Truyen3h.Co

ʰⁱᵉᵘᵍᵃᵛ Vì Còn Yêu

Chap 17

karin_tlhin

Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng gõ phím vang lên đều đặn.

Kewtiie chỉnh lại một dòng cuối cùng trong bài viết, mắt dừng lại khá lâu trên bức ảnh An đang cười, nụ cười dịu dàng mà hắn từng thấy rất nhiều năm về trước ,và rất lâu rồi không còn được thấy nữa.

Hắn thở ra một hơi.

Trên bàn, ngoài laptop, còn có một xấp tài liệu in ra: là toàn bộ những đoạn chat, ảnh chụp màn hình, bằng chứng cho thấy Diệp Anh đã đứng sau mọi chuyện, từ những lời gièm pha lan truyền trên mạng, cho đến việc thuê người theo dõi và gây áp lực lên An suốt quãng thời gian đó.

Một phần trong hắn muốn công khai tất cả, ngay lập tức.

Nhưng hắn không làm vậy.

Kewtiie đứng dậy, rời khỏi ghế, bước tới kệ sách bên cạnh. Lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ, trong đó là những tấm ảnh thời cấp 3.

Một tấm trong số đó, là An , lúc ấy còn là một chàng trai nhỏ, ngồi thu mình ở một góc sân trường, mắt đỏ hoe vì vừa bị bạn cùng lớp ném nước lên người. Hắn nhớ rõ hôm ấy trời mưa, còn An thì run lẩy bẩy vì lạnh.

Hắn đã không nói gì. Chỉ cởi áo khoác của mình, choàng lên người An, rồi kéo em vào lớp học như thể đó là điều hiển nhiên.

An đã ngước nhìn hắn, mắt ngơ ngác, giọng lí nhí:
"Cảm ơn anh..."

Và chỉ thế thôi, Kewtiie giữ lời cảm ơn đó trong tim suốt bao năm.

---

Giờ phút này, hắn lại đứng trước lựa chọn: tiếp tục im lặng, hay là bước ra ánh sáng để vạch trần mọi thứ?

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:

---

dangthanhan

Em biết người đã giúp em là anh.

 dinhminhhieu

Mai em rảnh không?Anh muốn gặp em

----

Kewtiie nhìn dòng chữ sau đó nghĩ cả trăm diễn biến trong đầu. Hắn mở một folder riêng trong máy , nơi chứa toàn bộ các bản ghi âm từ bốn năm trước, lúc An vừa chia tay Hiếu và bắt đầu bị kéo vào vòng xoáy của những đợt công kích giấu mặt.

Trong một đoạn ghi âm, giọng Diệp Anh vang lên, rõ ràng và cay độc:

"Tôi không quan tâm cậu ta từng là gì với Hiếu. Chỉ cần cậu ta biến mất, là đủ."

Kewtiie nhấn nút dừng. Mắt tối lại.

Không phải vì hắn thích An. Không phải vì muốn thay Hiếu làm người hùng.

Mà vì hắn không thể chịu nổi sự bất công lặp đi lặp lại. Và bởi vì, thằng nhóc yếu đuối năm nào giờ đã kiệt sức thật rồi.

---

Hôm sau.

Kewtiie gặp lại An, lần đầu sau gần hai năm.

An nhìn hắn. Ánh mắt có phần dè chừng khi thấy hắn ngồi ở quán cafe vắng, nơi chỉ có hai người.

"Em tưởng anh đang bận làm nhạc ạ?" – An hỏi khẽ, tay siết lấy ly trà ấm.

" Để đó cũng được. Em quan trọng hơn." –Hắn đáp.

An thoáng khựng lại.

Kewtiie không dài dòng. Hắn lấy điện thoại, đặt trước mặt An, mở cho em xem một đoạn trong bài phốt.

An nhìn những hình ảnh, những dòng tin nhắn được sắp xếp cẩn thận, rồi lặng người. Một lúc lâu sau, em mới cất tiếng:

"Anh định đăng cái này thật sao?"

"Ừ. Nếu em đồng ý."

"Em..." – An ngập ngừng, mắt hơi rưng – "Em không muốn ai bị tổn thương nữa. Kể cả cô ta..."

"Nhưng còn em thì sao?" – Kewtiie cắt ngang, mắt nhìn em chằm chằm. "Em nghĩ anh để yên được nếu tụi nó cứ lôi em ra để chà đạp lần nữa à?"

An cắn môi, không trả lời.

"Anh biết em không muốn ồn ào. Nhưng lần này, để anh làm ồn ào giùm em. Một lần thôi."

Giọng Kewtiie không lớn, nhưng đầy quyết đoán. Không phải kiểu ngọt ngào dỗ dành, mà là một sự chắc chắn không thể lay chuyển.

An nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

Kewtiie cười nhạt.

"Vậy thì để anh bảo vệ em, như hồi đó vậy...."

---

Đêm hôm ấy, bài viết được lên lịch để đăng vào 7 giờ sáng hôm sau. Nhưng cả đêm đó, Kewtiie không ngủ. Hắn ngồi trong phòng, nghe đi nghe lại những bản thu âm cũ, kiểm tra từng chi tiết, chỉnh sửa từng đoạn văn cho thật mạch lạc. Không phải để bóc phốt một người. Mà là để trả lại tiếng nói cho một người khác.

---

Sáng hôm sau.

Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục từ khi trời còn chưa kịp sáng rõ. Màn hình ngập trong thông báo – hàng trăm, rồi hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, đề cập từ mạng xã hội.

Hashtag #DiệpAnh exposed. #ProtectAn. #HiếuVàAn. Tất cả cùng đồng loạt leo top trending chỉ trong chưa đến hai giờ.

Bài phốt được đăng đúng lúc 6h30 sáng ,thời điểm mà Kewtiie biết chắc rằng giới truyền thông và dân mạng sẽ đang "ráo riết" chờ drama mở màn cho một ngày mới.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn, đoạn ghi âm được trích đoạn ngắn gọn nhưng sắc bén, từng lời nói lạnh lùng của Diệp Anh như nhát dao cứa thẳng vào lòng fan hâm mộ

Cư dân mạng như nổ tung.

---
"Trời ơi... Vậy ra An bị bắt nạt thiệt hả?"

"Thất vọng về Diệp Anh quá"

"Thương An quá, im lặng chịu đựng suốt thời gian qua..."

...

Cùng lúc đó, ở một căn hộ khác, Diệp Anh ném điện thoại lên bàn sau khi đọc hết bài đăng.

Mặt cô tái mét.

Cô không biết ai là người đã đăng bài viết này.

Mọi tin nhắn, cuộc gọi từ công ty quản lý, từ fanpage, từ truyền thông dồn dập đến mức gần như nghẹt thở. Những bình luận đầy phẫn nộ tràn vào trang cá nhân cô, yêu cầu cô giải thích, đòi cô xin lỗi An, hoặc rút khỏi showbiz.

Cô vội vàng gọi cho Hiếu.

Không ai bắt máy.

Gọi lần hai, rồi lần ba. Vẫn không có tín hiệu.

Cùng thời điểm đó, Hiếu đang ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt vào bài phốt được chia sẻ lại bởi một loạt người nổi tiếng. Anh không tin vào mắt mình khi thấy tên Diệp Anh, thấy những lời cô từng nói... và giọng nói của cô trong đoạn ghi âm mà Kewtiie đăng tải.

Anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Bàn tay siết chặt lấy vô lăng, móng tay in hằn lên da thịt.

Người đó ,người anh từng vô cùng ngưỡng mộ

Một thứ gì đó trong Hiếu sụp đổ. Lý trí anh bị bóp nghẹt bởi nỗi giận. Nhưng thay vì nổi điên lên, anh lại bật cười – tiếng cười chua chát và khô khốc.

"Vậy ra... tất cả là thật. Những lần An muốn nói gì đó với mình... nhưng lại thôi..."

Anh giục bác tài xế.

Đích đến không còn là trường quay sáng nay. Mà là nhà của Hiếu Đinh, nơi anh biết Kewtiie và anh vẫn thường làm việc.

Còn ở một góc khác, An vẫn chưa kịp mở mạng xã hội. Cậu vẫn đang co mình trong chăn, ngủ vùi vì cả đêm trằn trọc.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

An lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt bước ra, mở hé cửa.

Kewtiie đứng đó, tay cầm túi bánh mì và hai ly sữa nóng.

"Em chưa xem gì đúng không?" – hắn hỏi, giọng đều đều.

An cau mày – "Gì cơ ạ?"

"Anh đăng rồi. Giờ chắc em không yên được đâu. Nhưng ít nhất, sự thật đã được nói ra."

An lặng đi vài giây.

"...Cảm ơn anh."

Kewtiie khẽ gật đầu, đặt đồ ăn xuống, rồi quay đi, để lại một câu nhẹ bẫng:

"Dù có bao nhiêu người quay lưng, anh vẫn đứng về phía em."

An đứng đó thật lâu, mắt nhìn theo bóng lưng ấy , một người chưa từng nói thương em, nhưng luôn âm thầm bảo vệ em như thế.



----

Càng ngày viết càng xuống tay nên hơi nản mọi người ơi😭😭😭

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha💕💕💕💗💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co