Chap 18
Cửa căn hộ của Kewtiie mở ra sau ba tiếng gõ dứt khoát.
Hiếu đứng trước cửa, mắt đỏ ngầu, gương mặt không giấu nổi cơn giận bị dồn nén. Kewtiie nhìn anh một cái, không bất ngờ, chỉ hơi nhướng mày rồi quay lưng đi vào trong.
"Vào đi. Tao biết kiểu gì mày cũng mò tới."
Hiếu bước vào, đóng sầm cửa lại.
"Là mày đúng không?" – Giọng anh khàn đặc – "Người đăng bài đó... là mày?"
Kewtiie không trả lời ngay. Hắn rót hai ly nước, đặt một ly xuống bàn trước mặt Hiếu.
"Uống đi rồi nói."
"Không cần!" – Hiếu đập tay xuống bàn – "Mày biết chuyện đó từ khi nào? Từ bao giờ mày biết mà vẫn im như thế hả?!"
Kewtiie ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm, giọng vẫn bình thản:
"Từ lúc mày bỏ mặc An."
Câu trả lời như một cú đấm thẳng vào ngực Hiếu. Anh khựng lại.
"Tao đã biết hết. Từ lúc nó bị dọa, bị theo dõi, bị nói xấu... Tao biết. Nhưng người đáng lẽ phải biết, phải ở cạnh nó... lại bận đóng phim, diễn couple với đứa khác."
Hiếu siết chặt nắm tay, gân tay nổi lên rõ rệt. "Mày im lặng... rồi giờ lên mạng phốt người khác như anh hùng à?"
Kewtiie cười khẩy. "Tao không phải anh hùng. Tao chỉ là thằng cuối cùng An còn có thể dựa vào khi mày biến mất như chưa từng tồn tại trong đời nó."
Một khoảng im lặng đè nặng lên cả hai.
Hiếu ngồi phịch xuống ghế, giọng chùng xuống:
"Tại sao bây giờ? Sao không sớm hơn?"
"Vì tao tôn trọng An." – Kewtiie đáp ngay – "Nó không muốn ồn ào. Không muốn mọi thứ rối tung lên. Nhưng hôm qua... chính miệng nó gật đầu. Nó chịu đựng đủ rồi."
Hiếu bật cười, mà mắt thì long lanh nước.
"Tao ngu thật. Tao cứ tưởng em ấy im lặng là vì hết yêu rồi... Tao không biết... em ấy đã một mình chịu đựng bao nhiêu."
Kewtiie không nói gì, chỉ rút từ ngăn kéo một chiếc USB, đặt lên bàn.
"Trong này có hết. Ghi âm, video, tin nhắn. Nếu bên mày cần xử lý pháp lý, cứ gửi cho luật sư."
Hiếu nhìn chằm chằm vào chiếc USB. Tay anh run nhẹ.
"Mày nghĩ... tao còn xứng đáng ở cạnh An không?"
Kewtiie nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn lạnh như băng:
"Tao không thay An trả lời. Nhưng nếu mày còn dám quay lại... thì lần này, đừng để nó một mình nữa. Không có lần nữa đâu."
Hiếu gật đầu. Một lúc sau, anh đứng dậy, khẽ nói:
"Cảm ơn. Không chỉ vì hôm nay... mà cả những năm trước. Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ An khi tao không có ở đó."
Kewtiie không đáp. Chỉ nhìn theo bóng Hiếu khuất sau cánh cửa, lòng trầm như mặt hồ đêm.
---
Tối hôm đó, Hiếu rời khỏi nhà Kewtiie, lái xe về trong im lặng.
Đèn đường lướt qua gương xe như từng lát cắt vào lòng anh. Những ký ức cũ và bài đăng phốt của Kewtiie liên tục chạy trong đầu, khiến anh khó thở. Anh không gọi, cũng không nhắn. Bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch.
Khi dừng trước căn hộ của An, anh ngồi trong xe thật lâu.
Ngẩng lên nhìn, ánh đèn từ phòng khách vẫn sáng hắt qua lớp rèm.
Và rồi... anh thấy An.
Cậu đứng ở ban công, ôm một chiếc gối nhỏ, tóc rối, thân hình gầy gò trong chiếc áo thun rộng. Ánh mắt cậu dõi theo những dòng tin tức trên điện thoại — thứ ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên đôi mắt mệt mỏi.
Tim Hiếu thắt lại.
Anh xuống xe, lên thẳng tầng. Cửa không khóa. Anh đẩy nhẹ — nó mở ra không tiếng động.
Bước vào phòng khách, Hiếu không nói gì. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía ban công.
An không quay lại, nhưng đã nhận ra.
"Anh đọc rồi à?" – Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu, như sợ âm thanh sẽ vỡ cả màn đêm.
Hiếu bước tới, không đáp.
Anh chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai An, rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau.
Cơ thể An cảm nhận được hơi ấm. Cậu vẫn giữ im lặng, đôi mắt rơm rớm.
"Anh về rồi..." – Hiếu thì thầm bên tai. "Lần này... thật sự về rồi."
Không gian chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi qua kẽ lá, tiếng tim đập vội vã của hai người bên nhau sau quá nhiều đau thương.
Một lúc sau, cậu cảm thấy gì đó... ươn ướt nơi bả vai áo.
An khẽ quay đầu lại. Trong ánh sáng vàng vỡ vụn từ ban công, gương mặt Hiếu ướt đẫm nước mắt.
Anh không bật khóc thành tiếng, nhưng bờ vai rung nhẹ, miệng cứ lập đi lập lại:
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải lên tiếng bảo vệ em, em đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy cũng là do anh,..."
An xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhưng đỏ hoe. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Hiếu, giọng thì thầm:
"Không phải lỗi của anh đâu mà, với cả mọi chuyện cũng ổn rồi mà..."
Hiếu nhìn cậu, đôi mắt ngập ngụa nỗi ân hận và xót xa. Anh kéo cậu vào lòng lần nữa, siết thật chặt như sợ buông ra sẽ mất An thêm một lần nào nữa.
"Anh yêu em nhiều lắm An ạ,anh thật sự rất yêu em, anh yêu em hơn cả anh yêu bản thân"
An không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, tựa đầu vào ngực anh.
Trái tim hai người, giữa khoảnh khắc mỏng manh ấy, đập cùng một nhịp. Không còn giận hờn, không còn hiểu lầm, chỉ còn những nỗi đau đã chịu đựng, đang từ từ được xoa dịu.
.
.
.
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo chút se lạnh len lỏi vào lòng bàn tay đan lấy nhau. Hiếu cúi xuống, đặt lên trán An một nụ hôn dịu dàng. Rồi xuống gò má. Rồi khóe môi.
An khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập ngừng, nhưng không lùi lại.
Một nụ hôn sâu chạm tới, dịu dàng như muốn bù đắp, như muốn nói: "Anh đã trở lại rồi... và sẽ không đi đâu nữa."
Hai cơ thể từ từ sát lại gần nhau hơn. Hiếu nắm lấy tay An, dẫn cậu vào trong nhà. Cánh cửa ban công khép lại sau lưng, khung cảnh đêm ngoài kia giờ chỉ còn là lớp nền cho từng nhịp thở dồn dập hơn trong lòng phòng tối.
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt ánh vàng ấm lên hai bóng người. Hiếu ôm An từ phía sau, cằm anh nhẹ tựa lên vai cậu.
"Cho anh chạm vào em... được không?" – giọng anh trầm khàn, nhưng đầy thành khẩn.
An quay đầu lại, ánh mắt như ánh trăng ngập nước, khẽ khàng gật đầu.
Quần áo rơi xuống sàn, từng lớp một. Không vội vã, không hối hả ,chỉ có sự dịu dàng len vào từng cái chạm, từng ánh nhìn, từng hơi thở hòa quyện.
Đó không chỉ là một lần thể xác gần nha mà là lần đầu tiên, sau tất cả, hai trái tim tìm về lại nhau, run rẩy nhưng thật tha thiết.
Trong khoảnh khắc ấy, Hiếu thì thầm, như một lời nguyện:
"Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa..."
Hihi, mọi người muốn có pặc 2 của cảnh nì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co