Chap 20 - END
Sau khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau,lịch làm việc của Hiếu bắt đầu dày đặc như từng lớp sương mù không cách nào xuyên qua. Ngày qua ngày, tin nhắn của An chỉ nhận lại những lời dặn dò vội vã:
"Anh đang họp."
"Chút nữa anh quay xong anh gọi."
"Đừng thức khuya nha."
Nhưng cái "chút nữa" đó có khi kéo dài tới tận sáng hôm sau, còn cuộc gọi... thường sẽ bị thay bằng một dòng "Xin lỗi, anh quên mất."
An không giận, em quen rồi. Chỉ là mỗi lần nhìn màn hình điện thoại im lìm, rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh trên giường, lòng lại hơi trũng xuống.
Buổi tối hôm ấy, trời mưa. Mưa lất phất, chẳng lớn nhưng đủ lạnh để buốt vào lòng.
An ngồi ngoài ban công, tay ôm chiếc gối nhỏ, mắt nhìn ra thành phố mờ ảo. Điện thoại trên bàn sáng lên một lần. Không phải tin nhắn từ Hiếu, chỉ là thông báo thời tiết.
Em chạm tay lên màn hình, soạn dòng:
"Anh ăn gì chưa?"
... rồi xóa đi.
Căn nhà yên ắng đến lạ. Bữa tối An cũng chẳng buồn dọn, chỉ uống chút sữa nóng rồi leo lên giường sớm.
Chăn ấm, nhưng người vẫn lạnh.
---
Tối muộn, Hiếu về. Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn ngủ le lói từ phòng ngủ. Anh bước nhẹ vào, thấy An nằm quay lưng, ôm gấu bông, tóc rối bời, một tay còn cầm điện thoại chưa khoá màn hình.
Hiếu ngồi xuống, vuốt nhẹ lên tóc em người yêu bé nhỏ đang cuộn mình trên giường, thì thầm:
"Anh xin lỗi... Anh lại bỏ bê em rồi."
Anh nằm xuống cạnh, kéo nhẹ An vào lòng. Em cựa mình vào lòng anh, không nói gì. Nhưng đôi tay nhỏ khẽ nắm lấy tay anh.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi An tỉnh dậy, mùi trà thơm đã lan đầy phòng. Em dụi mắt, bước ra ngoài và thấy...
Hiếu đang đứng ở cửa, nhìn An rồi nói:
"Anh trốn quay rồi." – Anh cười, mắt cong cong – "Mình đi chơi đi, một nơi chỉ có anh với em."
.
.
.
An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp ngó nhìn anh đầy nghi hoặc rồi đành leo lên xe, mặt vẫn còn ngái ngủ. Thế nhưng khi thấy biển hiện ra trước mắt,em mới vỡ lẽ ra rằng Hiếu đã sắp xếp mọi thứ cho một chuyến đi hoàn hảo.
Hiếu lái xe đưa An đi một vòng quanh thành phố, rồi cuối cùng quyết định dừng lại ở bãi biển vắng. Làn gió biển mát rượi thổi qua, mang theo mùi muối đặc trưng của biển, khiến An cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết.
Cả hai bước xuống xe, Hiếu đưa tay ra, nắm lấy tay An như muốn kéo em lại gần hơn. Hai người cùng đi dọc bờ biển, tiếng sóng vỗ về tạo ra một bản nhạc êm đềm. Gió thổi nhẹ, làm tóc An bay bay, em nhìn lên bầu trời và cảm nhận từng đợt sóng dịu dàng vỗ vào bờ cát.
Cả hai cùng đi dọc bờ biển, gió biển mát rượi thổi qua mái tóc, làn sóng vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên một không gian yên bình và lãng mạn.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, để lại một bầu trời đen tím sâu thẳm, khi những vì sao bắt đầu xuất hiện, thì trời đã tối. Cả hai ngồi xuống trên bãi cát, cạnh nhau, im lặng tận hưởng khoảnh khắc đẹp của biển cả và bầu trời đầy sao.
Hiếu đặt tay lên vai An, hơi siết nhẹ. An nghiêng đầu tựa vào người anh, đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Đây là lần đầu tiên em thấy biển đẹp như vậy..." – An thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng.
Hiếu nhìn xuống, đôi mắt dịu dàng, anh hôn nhẹ lên tóc em. "Anh muốn em luôn vui vẻ, không phải chỉ ở đây mà là mọi lúc."
An quay lại nhìn Hiếu, đôi mắt cậu sáng lên trong ánh trăng. "Em cũng vậy. Cảm ơn anh."
Một lúc sau, không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào và hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Hiếu khẽ nắm tay An, kéo nhẹ vào người mình, hai đôi môi gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm.
An nhắm mắt lại, để mặc cho Hiếu cuốn lấy em vào một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp. Cảm giác ấy thật tuyệt vời, không chỉ là nụ hôn mà còn là tất cả sự quan tâm, sự yêu thương mà Hiếu dành cho em.
Nụ hôn kéo dài, chẳng ai vội vã, chỉ tận hưởng khoảnh khắc này, nơi tình yêu ngập tràn và lắng đọng giữa hai người.
Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu lên làn da của cả hai, tạo ra một khung cảnh như trong mơ. Thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại họ, hai trái tim hòa quyện trong một tình yêu trọn vẹn...
"Hẹn gặp em dưới ánh trăng"
-End-
.
.
.
Cuối cùng thì cũng đến lúc phải nói lời kết thúc rồi. Dù quãng thời gian đồng hành không quá dài, nhưng đối với tớ, đây thực sự là cả một hành trình đầy tâm huyết ,là tất cả tình yêu thương mà tớ đã dồn hết cho couple Hán Iu này.
Đây có thể không phải là một bộ fanfic xuất sắc hay hoàn hảo nhất, nhưng đối với tớ, nó là một cột mốc quan trọng, là câu chuyện đầu tay mang nhiều cảm xúc nhất, đánh dấu bước chân đầu tiên của tớ trên con đường viết truyện. Mỗi con chữ đều là một phần trái tim tớ gửi gắm, là những đêm dài trăn trở, những khoảnh khắc vui buồn cùng nhân vật.
Cảm ơn vì đã cùng tớ đi đến tận dòng cuối cùng này. Nếu cậu đã đọc, đã cảm nhận, và đã mỉm cười, tớ nghĩ như vậy là đủ rồi. Cảm ơn vì đã yêu thương.
Sẽ comeback với một bộ truyện mới nha mọi ngườiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co