Chap 19. H !!!
CHÚ Ý: CHAP NÀY SẼ CÓ H NHẸ NÊN LÀ MỌI NGƯỜI NHỚ CẨN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐỌC Ạ.AI KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG ĐỌC NHE Ạ, CHỨ ĐỪNG TOXIC TỚ NHA.IU MỌI NGƯỜI <3
.
.
.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ lên làn da trắng mịn của An, phủ lên từng chuyển động mơ hồ một cảm giác vừa ấm áp vừa mê hoặc.
Hiếu nhẹ nhàng đẩy em ngã xuống giường, nhưng vẫn không rời mắt.
Tay anh vuốt nhẹ lên má, rồi xuống cổ, như đang chạm vào một điều gì đó thiêng liêng. An ngước nhìn anh, cắn nhẹ môi dưới, đôi má đã đỏ hồng.
Áo bị kéo lên, làn da trắng lộ ra trong ánh sáng mờ ảo. Hiếu đặt từng nụ hôn lên xương quai xanh, rồi chậm rãi lần xuống ngực, xuống bụng, dịu dàng như đang vẽ lại từng vết đau cũ mà An từng giấu kín.
An cong người, ngón tay bấu nhẹ vào ga giường, môi hé ra phát ra tiếng thở khẽ.
Hiếu ngẩng lên nhìn cậu, thì thầm: "Nói anh biết nếu em không thoải mái..."
"Không... em muốn..." – Giọng An run run nhưng rõ ràng
"Muốn là của anh."
Những động tác sau đó không còn từ nào diễn tả được. Đôi bàn tay lồng vào nhau, những nụ hôn kéo dài, những hơi thở gấp, những tiếng gọi tên nhau trong hoảng hốt lẫn khát khao.
Hiếu luôn chậm rãi, dịu dàng, nhưng cũng đủ cuồng nhiệt để An cảm thấy mình được yêu, yêu một cách trọn vẹn.
Minh Hiếu cúi người, nhìn vào cơ thể em người yêu đang uốn éo trên giường không thể nằm yêu kia
Môi lưỡi cả hai không rời nhau.Từng chỗ trên cơ thể em run rẩy khi được anh chạm vào
Sự im lặng bỗng chuyển thành nhưng tiếng rên rỉ
Những ngón tay to lớn của Minh Hiếu đâm rút nhiệt tình
phụt
.
.
.
Minh Hiếu đưa ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ khi thành công khiến Thành An xuất tinh.nhìn bộ dạng của em nhỏ ở dưới thân mình khiến anh không thể chịu nổi, anh kéo khoá quần.
Không giống nụ hôn nhẹ nhàng và âu yếm bên trên, bên dưới thô bạo thúc đẩy vào bên trong
phập
Thành An khá bất ngờ sau cú va chạm mạnh đó
"Um...ha~Đau...quá...ức"
Thành An bị giã đến ngất xỉu, cứ mỗi lần lên đỉnh là em sẽ tỉnh lại và sau đó ngất đi, cứ như vậy không biết đã bao nhiều lần.Vết cào cấu vẫn còn ửng đỏ trên tấm lưng của anh
Anh lật người em nhỏ lại, hôn lên tấm lưng trắng nõn của em nhưng bên dưới vẫn không ngừng nghỉ.
phụt
Bụng em chứa " chúng" nhiều tới mức căng trướng.khi rút ra khỏi lỗ nhỏ, nhìn lượng tinh trùng đua nhau chảy ra khiến anh cảm thấy vô cùng kích thích.
Anh mỉm cười nhìn em
"Anh ơi sướng...ưm...." An đột nhiên cất giọng
"Em biết là em nói vậy là anh nuwngs lắm không" Hiếu vừa nói vừa nhấp mù mịt, khiến em không kịp chuẩn bị tinh thần
Nhìn em nhỏ rên rỉ dưới cơ thể mình khiến anh không thể dừng lại
An ôm cổ anh chịu những cú thúc sâu, sung sướng tới mức mồm không thể ngừng phát ra những âm thanh ám muội và damdang.Bên dưới anh hoạt động không ngừng nghỉ và mạnh bạo thì bên trên lại nhẹ hôn lên bờ môi em, để lại những dấu hickey đầy trên cổ.
Sau không biết bao nhiêu lần giã cho em nhừ người thì cuối cùng anh cũng chịu dừng, ôm chú thỏ trắng vào lòng anh không ngừng hít hà mùi hương hoa hồng của sữa tắm em hay dùng.Em nhỏ nhúc vào lòng ngực anh thì thầm :
"Đau quá huhu" giọng An nũng nịu pha chút giận dỗi
"Anh xin lỗi, anh không ngừng được"
An hừ một tiếng rồi sau đó để anh người yêu ôm cơ thể trần truồng của mình rồi ngủ. cứ như vậy một mạch đến tận sáng.
.
.
.
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi lên làn da trắng mịn của An. Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở của cậu vẫn đều đều, ngực phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp ngủ sâu.
Hiếu thức dậy trước.
Anh nằm yên một lúc, chỉ để ngắm nhìn gương mặt ấy, gương mặt đã từng là giấc mơ trong suốt những năm tháng lặng thinh. Làn tóc An rối nhẹ, môi hơi hé, còn trên má vẫn vương chút hồng từ đêm qua.
Hiếu vươn tay, khẽ vén một lọn tóc khỏi trán An. Anh cười ,nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.
Rồi anh rón rén rời giường, kéo lại chăn cho An cẩn thận. Đi qua căn bếp nhỏ, anh mở tủ lạnh, lục tìm mấy món đơn giản còn sót lại từ hôm trước.
Khi tất cả sắp xong phần bữa sáng, tiếng bước chân nhỏ vang lên phía sau.
An đứng ở ngưỡng cửa bếp, mặc áo sơ mi trắng của anh ,rộng thùng thình, dài qua đùi, tóc vẫn rối và đôi mắt còn lim dim.
Hiếu quay đầu lại thấy cảnh này thì không chịu nổi mà lại ôm hôn em thắm thiết, đến khi An kêu anh dừng thì mới thôi
"Em mới ngủ dậy mà anh định hành em tiếp rồi à " giọng em người yêu nũng nịu nhìn anh
Hiếu bật cười, ôm lấy eo An, kéo cậu vào lòng.
"Anh đâu có làm gì đâu..." – Giọng anh nhỏ mà nghèn nghẹn, tay vẫn siết không buông – "Tại em đáng yêu quá, anh không nhịn được."
Hiếu liếc xuống sơ mi trắng đang lỏng lẻo trên người An, rồi liếc lên môi cậu. Mắt anh tối lại, nhưng anh kìm.
Anh vén tóc mái An ra sau tai, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Anh hứa. Hôm nay chỉ yêu em bằng ánh mắt." Anh nheo mắt trêu – "Còn tối... thì chưa biết."
An đỏ mặt đẩy anh ra, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đồ sói đội lốt người"
Nhưng em chưa đi được mấy bước thì Hiếu đã kéo lại, ôm từ phía sau.
"Nhưng mà dù anh có là sói, thì cũng chỉ là con sói của một mình em thôi"
An cảm thấy ngại ngùng, tim đập nhanh
Rồi cậu xoay người lại, vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực.
Hiếu cười khẽ nhìn bé người yêu của mình làm nũng.
---
Lần đầu viết H nên tớ viết ngắn thui, khi nào có kinh nghiệm thì tớ sẽ viết dài hơn,có gì góp ý cho tớ nha.Đoạn nào mà có lỗi nhớ bình luận để tớ sửa nhe.Iu mọi người.💕💕💕💕💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co