Chap 9
Những ngày sau đó
An ngồi trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên những vệt mờ nhạt trên tường. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ nhích từng chút một.
Mấy ngày nay, mọi chuyện trên mạng đã bớt rầm rộ, nhưng những lời lẽ cay nghiệt ấy vẫn như một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng em.
Điện thoại rung lên liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi đến.
Em chẳng buồn mở ra xem.
Rồi tiếng chuông cửa vang lên.
An không cần nhìn cũng biết ai đang đứng ngoài đó.
Nhưng em không muốn mở cửa.
Chuông cửa reo thêm một lần nữa.
Rồi giọng nói quen thuộc vang lên, có chút khàn đi như thể đã chờ rất lâu:
"An, mở cửa đi."
Im lặng.
"Anh biết em ở trong đó."
Em vẫn không trả lời.
"Anh sẽ đứng đây đến khi nào em mở cửa thì thôi."
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Cuối cùng, An đứng dậy, kéo cửa ra.
Hiếu đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng.
Vừa thấy em, anh như muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của em, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
An dựa lưng vào cửa, giọng nhàn nhạt:
"Anh đến làm gì?"
"Anh muốn gặp em."
"Giờ thì gặp rồi đấy." Em cười nhạt. "Anh nói xong chưa?"
Hiếu nhìn em, bàn tay siết chặt lại.
"Em có cần anh bên cạnh không?"
An bật cười, nhưng nụ cười không hề có chút cảm xúc nào.
"Giờ anh mới hỏi chuyện đó à?"
Hiếu im lặng.
Ánh mắt An sắc lạnh, không chút dao động:
"Anh có biết những ngày qua em đã trải qua những gì không? Anh có biết cảm giác bị cả thế giới quay lưng, bị người ta xúc phạm mà không thể phản kháng là thế nào không?"
"Anh biết." Giọng Hiếu trầm xuống. "Anh không lên tiếng không phải vì không quan tâm em, mà vì anh muốn tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất."
An bật cười, nhưng giọng cười trống rỗng.
"Giải quyết ổn thỏa? Vậy anh đã tìm ra cách chưa?"
Hiếu không trả lời.
An nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Anh nghĩ sự im lặng của anh là cách tốt nhất à? Hay anh đang nghĩ, dù em có bị chỉ trích thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần anh không lên tiếng, mọi thứ sẽ tự động lắng xuống?"
Hiếu siết chặt tay, vẻ mặt đầy đau đớn.
"Không phải vậy, An. Anh không muốn em tổn thương."
An nhắm mắt, thở ra một hơi thật chậm.
"Nhưng em đã tổn thương rồi, Hiếu ạ."
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Hiếu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra nổi.
Một lúc sau, An mở mắt, ánh nhìn không còn sắc lạnh nữa, mà chỉ là sự mệt mỏi vô tận.
"Anh về đi. Em không muốn nói chuyện nữa."
Hiếu đứng yên một lúc, như muốn níu giữ điều gì đó. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quay người bước đi.
Cánh cửa đóng lại.
An tựa vào cửa, chậm rãi nhắm mắt.
Chẳng còn nước mắt nào để rơi nữa.
_________________________________________________________________
Vài ngày sau.
Buổi tối, An nằm trên ghế sofa, lướt điện thoại một cách vô thức.
Nhưng ngay khi em mở mạng xã hội, hàng loạt bài báo hiện ra.
🔥 HIEUTHUHAI chính thức bước chân vào diễn xuất với vai nam chính đầu tay!
🔥 Phim tình cảm mới của HIEUTHUHAI khiến fan mong chờ!
🔥Minh Hiếu và Diệp Anh – cặp đôi màn ảnh mới?
An ngẩn người.
Diệp Anh?
Em nhấn vào bài viết.
Bức ảnh đầu tiên hiện ra là hình Hiếu đứng cạnh một cô gái xinh đẹp, dáng người thanh thoát, đôi mắt sáng ngời.
Bên dưới là dòng chú thích:
🎬 Diễn viên nữ chính: Diệp Anh – mỹ nhân mới của làng điện ảnh!
An kéo xuống, thấy một đoạn trích từ buổi họp báo ra mắt phim:
💬 "Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, nên còn nhiều điều cần học hỏi. May mắn là Diệp Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều." – Hiếu.
💬 "Hiếu là một bạn diễn rất tuyệt vời. Anh ấy rất chăm chỉ và có trách nhiệm với vai diễn." – Diệp Anh.
An nghe không xót một chữ
Fan bên dưới bài đăng sôi nổi bàn tán:
💬 "Trời ơi, couple này hợp quá!"
💬 "Hiếu với Diệp Anh đáng yêu thật sự!"
💬 "Thuyền này tui thuyền trưởng nhé!"
An nhìn những bình luận ấy, lòng em bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Em không cảm thấy gì cả.
Không buồn. Không tức giận. Không ghen tuông.
Chỉ là... trống rỗng.
Em thoát khỏi ứng dụng, đặt điện thoại sang một bên, rồi nhắm mắt lại.
Nhưng dù em có cố gắng đến đâu, hình ảnh Hiếu đứng cạnh người con gái khác vẫn cứ hiện lên trong đầu.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim em lại nhói lên một nhịp.
____________________________________________________
Không hay thì mọi người nói tui để tui cải thiện nha ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co