Truyen3h.Co

ʰⁱᵉᵘᵍᵃᵛ Vì Còn Yêu

Chap 10

karin_tlhin

Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, hắt một chút ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt An. Tin nhắn từ Grey D, Captain và Pháp Kiều vẫn xếp chồng lên nhau trong danh sách chưa đọc.

Em không muốn mở ra.

Từ sau hôm đó, An không gặp Hiếu nữa. Tin nhắn của anh vẫn gửi đều đặn, nhưng em chỉ đọc rồi để đó. Cuộc gọi đến cũng vậy. Dần dần, Hiếu không gọi nữa.

Cũng tốt.

An tắt màn hình điện thoại, ngả đầu vào thành giường. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.

___________________________________________________________________

Ngày hôm sau

Hiếu đứng trước cửa nhà An, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Tin nhắn anh gửi cách đây hai tiếng vẫn chưa được trả lời. Một cuộc gọi cũng không có ai bắt máy.

Anh nhấn chuông, đợi một lúc nhưng vẫn không có ai mở cửa.

Hiếu thở dài, định rời đi thì một giọng nói vang lên sau lưng.

"Anh Hiếu?"

Anh quay lại, thấy Captain đứng đó, ánh mắt có chút do dự.

Captain không nhìn thẳng vào anh, chỉ đá nhẹ mũi giày xuống nền đất rồi hỏi nhỏ:

"Anh thật sự thích An chứ?"

Câu hỏi này làm Hiếu khựng lại.

Cậu bé trước mặt anh thường ngày luôn vui vẻ, hoạt bát, bây giờ lại trông như đang giấu một nỗi lo lắng nào đó.

"Anh có bao giờ thực sự nghĩ về điều đó chưa?" Captain tiếp tục. "Là vì anh đã quen với việc anh An ở bên anh? Hay... vì anh thật sự thích anh ấy?"

Hiếu im lặng.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt câu hỏi đó cho chính mình.

Anh thích An. Anh biết điều đó. Nhưng thích đến mức nào? Và tại sao?

Không có câu trả lời rõ ràng.

Captain nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Anh nghĩ kỹ đi." Cậu lùi lại một bước. "Vì nếu anh còn chần chừ, có khi đến lúc nhận ra, anh ấy đã đi mất rồi."

Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Hiếu đứng đó, lòng rối như tơ vò

______________________________________________________________________

Buổi quay đầu tiên

Hiếu bước vào trường quay với tâm trạng rối bời. Cảnh đầu tiên anh phải quay là một cảnh nhẹ nhàng: nam chính nhìn nữ chính, trao đổi ánh mắt đầy cảm xúc.

Đạo diễn ngồi sau màn hình, gật đầu:

"Hiếu, cảnh này đơn giản thôi. Em chỉ cần nhìn Diệp Anh và thể hiện sự rung động là được nhé."

Hiếu gật nhẹ.

Diệp Anh đứng trước mặt anh, mỉm cười dịu dàng.

Máy quay bắt đầu chạy.

Hiếu nhìn vào mắt cô ấy.

Nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh khác.

Đôi mắt long lanh của An. Cái cách em cười rạng rỡ khi trêu chọc anh. Cái cách em hờn dỗi khi anh không để ý đến em.

Ánh mắt của An khi nhìn anh...

"Cut!"

Đạo diễn cau mày.

"Hiếu, em bị sao vậy? Ánh mắt không có chút cảm xúc nào hết!"

Hiếu thoáng giật mình.

Diệp Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Anh có chuyện gì sao?"

Hiếu lắc đầu, cố gắng tập trung. Nhưng khi quay lại cảnh tiếp theo, mọi thứ vẫn không khá hơn.

Tối hôm đó

An ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt em những mảng sáng tối lộn xộn.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên rồi lại tối đi. Tin nhắn từ Hiếu vẫn nằm đó, chưa được mở.

📩 [Hiếu]: "Em đã ăn tối chưa?"
📩 [Hiếu]: "Đừng bỏ bữa nha, sẽ đau bao tử đó."

An tựa trán lên cửa kính lạnh, mắt khẽ nhắm lại.

Lúc này Hiếu đang làm gì?

Chắc vẫn bận rộn với lịch trình mới, vẫn cười nói với người khác bằng ánh mắt dịu dàng như thế.

An bật cười nhạt. Cũng phải thôi. Anh ấy lúc nào cũng vậy mà.

Một lát sau, em đứng dậy, chậm rãi bước vào bếp.

Tủ lạnh trống trơn. An cũng chẳng buồn đi mua gì.

Dạo này, em ăn uống thất thường đến mức chính mình cũng không để ý. Không đói thì không ăn.

Chỉ là trống rỗng.

Điện thoại lại rung lên.

📩 [Hiếu]: "Em đang làm gì thế?"

An nhìn màn hình, nhưng lần này, em không tắt nó đi ngay.

Em gõ một dòng tin nhắn, chần chừ một chút rồi gửi đi.

📩 [An]: "Anh có chắc là anh cần em không?"

Tin nhắn được gửi đi.

Không có dấu ba chấm báo hiệu Hiếu đang trả lời.

Chỉ là một khoảng lặng kéo dài.

Anh nắm chặt điện thoại, nhưng không biết phải trả lời thế nào.

*Chắc chắn ư?*

Anh có chắc không?

Hiếu nhớ lại lời Captain nói. Nếu bây giờ anh không đưa ra câu trả lời, liệu An có rời xa anh thật không?

Anh chưa từng sợ mất ai đến vậy.

Điện thoại Hiếu đột nhiên rung lên.

Là Diệp Anh.

📩 [Diệp Anh]: "Ngày mai có cảnh quay lớn. Anh ngủ sớm đi nhé!"

Hiếu nhìn tin nhắn của Diệp Anh, rồi lại nhìn tin nhắn của An.

Anh cần có một quyết định phải đưa ra.

Ở phía bên kia, An...

Từ sáng đến giờ, ngoài một cốc nước, em chưa ăn gì. Nhưng em không thấy đói, cũng không thấy mệt, chỉ có một cảm giác nặng nề vây lấy cơ thể.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Kim đồng hồ nhích từng chút một.

Bỗng nhiên, trước mắt em trở nên mờ đi.

Mọi thứ xung quanh quay cuồng.

An cố gượng dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, rồi đột ngột, một màu đen bao trùm lấy tất cả.

Em ngã xuống.

5 phút sau

"AN!"

Grey D mở cửa, hoảng hốt khi thấy An nằm bất động trên sàn.

Hắn vội lao đến, kiểm tra hơi thở của em.

Cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng.

"Chết tiệt!"

Hắn nhanh chóng bế An lên, chạy ra ngoài.

Bệnh viện.

An tỉnh dậy với cảm giác đầu óc nặng trĩu.

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí.

Em khẽ chớp mắt, rồi nhận ra có một người đang ngồi bên cạnh.

Grey D.

Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn em.

"Mày có biết mình vừa làm cái gì không?"

An im lặng.

"Mày nghĩ không ăn, không uống, hành hạ bản thân như vậy là giỏi lắm à?"

An quay mặt đi, giọng khàn hẳn:

"Tao không sao."

Grey D thở dài, giọng dịu lại.

"An, đừng tự làm khổ bản thân nữa. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tao cũng sẽ ở đây, hiểu không?"

An nhìn hắn, đôi mắt long lanh nhưng không hề có nước mắt.

Một lúc sau, em khẽ gật đầu.














Tớ sẽ tạm ngừng đăng truyện đến ngày 1/4 vì phải tập trung cho kỳ thi, nên sẽ không có thời gian viết. Tớ rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người dành cho bộ truyện đầu tay này. Chúc mọi người thi tốt nhé! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co