01
Bạch hồng cường có thể chắc chắn rằng hai mươi mấy năm cuộc đời anh không bao giờ tin cái thứ gọi là định mệnh hay duyên số. Mấy chuyện đó lừa con nít mới lớn thì được chứ sao lại xuất hiện ngoài đời được, trong tiểu thuyết thì còn tạm chấp nhận.
Cho đến mùa hạ tháng 4 năm ấy, có người xuất hiện trong cuộc đời anh. Cho anh biết thế nào là rung động đầu đời, thế nào là cái duyên cái số cứ thế tự va vào nhau như mọi chuyện đã sắp đặt từ trước mà không thể nào trốn tránh. Cái nắng gắt của mùa hạ, rực rỡ của thanh xuân, chói chang của sự nghiệp. Hơn hết là sự cháy bỏng của hai trái tim vì nhau.
Nói cho nó có kỉ niệm đẹp, bồi hồi vậy thôi. Chứ ai nhắc lại là con mèo này xù lông lên thì đừng có thấy đáng yêu quá. Yêu với chả đương đúng là khổ, gieo tương tư, mập mờ quan tâm nhau cho lắm vào. Cuối cùng thằng nhóc đó lại mất tích chẳng thấy tâm hơi.
Làm cho trái tim bé nhỏ vừa mới biết rung động đầu đời là như thế nào của anh hụt hẫng vô cùng. Đã có lúc anh suy nghĩ tại sao lại chẳng gặp nhau, nhưng rồi năm tháng qua đi anh cũng chẳng còn luyến tiếc sự rung động ngày ấy nữa. Nhưng để kiếm lại cảm giác đó thì cũng chưa từng có lại.
Chuyện bắt đầu vào một ngày hạ như bao mùa đã đi qua rồi lại về. Sau khi hoàn thành thời gian thực tập của công ty. Chỉ còn một chút xíu thôi là đã chạm đến ngưỡng ước mơ mà bao người vẫn luôn khao khát kỳ vọng. Thì mọi công sức của bản thân anh lại trở về con số 0.
Nói không thất vọng không buồn là nói xạo, đã trải qua biết bao chuỗi ngày nỗ lực luyện tập. Biết bao lần gần chạm tới thành công thì nó lại hụt mất. Có lẽ ông trời thấy anh chưa đủ cứng rắn mạnh mẽ. Nên lại cho anh thêm những bài học để rèn dũa bản thân trở nên tốt hơn.
Khoảnh khắc chênh vênh mông lung của tuổi 21 đối với anh mà nói nó thất vọng lắm. Nhưng cơ hội vẫn còn, con đường thành công vẫn mở rộng thì việc gì phải sợ. Tuổi trẻ có đáng bao nhiêu ? Cứ sống hết mình vì nó. Anh không thể gọi là quá cứng đầu. Có cơ hội thì vẫn lao vào như thường.
Ngồi đợi đến lượt casting của chương trình vote for five. Trải qua bao lần luyện tập, thì cảm giác hồi hộp, sợ hãi vẫn bao trùm lấy bạch hồng cường 21 tuổi. Vẫn còn quá nhỏ để trưởng thành, chính chắn, bình tĩnh trước mọi chuyện xảy ra.
Cánh cửa phòng chờ casting mở ra cũng là lúc mà hồng cường tin vào thứ gọi là nhân duyên muốn trốn cũng trốn không được. Mèo nhỏ đảo mắt xung quanh hết nhìn người này đến người kia, như rất hiếu kỳ mà làm quen với tất cả mọi người. Và khi cánh cửa mở ra, con mèo tinh nghịch này cũng quay lại nhìn.
Chẳng biết như thế nào nữa, rõ ràng là một người xa lạ chẳng quen biết, chưa chạm mặt nhau dù chỉ một lần. Nhưng em lại thấy rất quen thuộc, cho em một cảm giác thoải mái dường như đã từng rất thân với nhau. Như hai người xa lạ chưa từng có khoảng cách, như gặp lại một người đã lâu chưa gặp.
Khi hoàn hồn thì anh mới nhận thấy trên khuôn mặt mình đã lã chã nước mắt lúc nào không hay. Sao lại khóc khi nhìn thấy một người lần đầu gặp. Điều đó khiến anh rất khó hiểu, bản thân hồng cường cũng chẳng phải người bị cảm xúc chi phối, chẳng mau nước mắt ?
"Anh ơi, anh sao vậy ạ ? Anh xinh thế này đừng khóc"_ thế vĩ ngồi xổm trước mặt anh, chìa tay đưa anh tờ khăn giấy
"A-à anh cảm ơn"_ hồng cường bối rối nhận lấy tờ khăn giấy từ tay nó mà nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt
"Sao anh lại khóc vậy, ai chọc anh à ? "_ nó vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy mà nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc
"Hong có, tại bụi bay vào mắt anh thôi"_ anh chớp chớp mắt nhìn nó. Cứu nó với được không, đâu ra con mèo nhỏ đáng yêu vậy ? Nó bế về nhà chắc không bị đập đâu ha
"Nhưng sao khi em bước vào em lại thấy em nhìn em rồi khóc ạa ? Em dọa anh hay saoo"_ nó lấy tờ khăn giấy trên tay anh giúp anh lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại
"Không biết như nào nữa, thấy em bước vào nên nhìn thì nước mắt lại không tự chủ chảy ra"_ anh nghĩ thầm thằng nhóc này cái mặt non choẹt sao mà dọa anh đến phát khóc được
"Vậy chắc là duyên số rồi đấy"_ nó nhìn anh cười tít cả mắt rồi kéo ghế lại ngồi cùng anh
"Duyên với chả số, nhảm ít thôi nhóc"_ anh nhìn nó rồi nhếch mép, duyên số đếch gì chả tin. Cũng vì suy nghĩ ngày ấy nên chắc bây giờ nghiệp quật ý mà
"Nào anh phải tin em chứ, nghe bảo cảm thấy thân quen với người lần đầu gặp là duyên tiền định đấy. Anh có thấy quen không"_ con cún kế bên anh hớn hở nói
"Có quen, nhưng đây lần đầu gặp mà, chắc chắn không nhớ sai đâu"_ hồng cường ngờ vực nhìn người bên cạnh
"Có thể là kiếp trước ta từng gặp nhau rồi chăng, trên đời này có chuyện gì mà chẳng thể xảy ra đúng không anh, như hôm nay ta gặp nhau chẳng hạn"_ nghe giọng đủ để biết nó phấn khích như thế nào khi nói với anh về số phận
"Thoi dẹp dẹp sang một bên, nhức đầu chết đi được. Mà nhóc biết anh à ? Sao gọi anh bon miệng thế ? "_ anh xoa xoa mi tâm rồi quay qua đợi nó trả lời
"Dạ vâng, trước đó cũng biết đến anh kha khá ạ. À quên nãy giờ chưa giới thiệu với anh, em tên lê bin thế vĩ nhỏ hơn anh một tuổi"_ thế vĩ gãi đầu xấu hổ vì nói chuyện với người ta cho đã lại không giới thiệu tên
Nhìn nụ cười ấm áp trên gương mặt nó khiến trái tim anh giao động dữ dội. Nó như mặt trời sau những ngày tháng u tối lạnh lẽo lẳng lặng soi sáng từng ngóc ngách trong trái tim tưởng chừng không có tí cảm xúc.
-------------------------
Hồi v45 vĩ out sớm quá nên chưa ra được cp, nên giờ t đu bù nèe. Nói chung là t mê cái dáng vẻ si tình của lbtv vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co