02
Năm tháng đó thực sự đối với anh mà nói là kỉ niệm, là thanh xuân, là chỗ để anh dựa vào, ấp ủ biết bao niềm tin và hy vọng. Hai còn người xa lạ va phải nhau, tưởng chừng chỉ là cái thoáng qua. Ai mà biết được một trong hai trái tim đã rung động vì đối phương lúc nào chẳng hay. Vì sự rung động ngày ấy làm cho hồng cường lại có thêm một bài học, một sự đề phòng nhất định với những người xung quanh.
Những buổi sáng tối dính lấy nhau, cùng nhau luyện tập không ngơi nghỉ, những lời nói đùa vu vơ, hay là những lúc tâm sự đêm khuya về áp lực vô hình cả hai phải chịu. Cả hai coi nhau như người thân, giữa hai người dường như chẳng có chút khoảng cách ít ỏi. Nó sẵn sàng mỗi tối sau khi tập luyện mệt mỏi vẫn kiên nhẫn nấu ăn cho anh, đi dạo cùng anh, đồng hành cùng anh mọi lúc.
Hồng cường dành sự dịu dàng nuông chiều ít ỏi của mình cho nó. Mở lòng hơn, cười với nó nhiều hơn. Có chuyện gì đều kể với nó đầu tiên. Anh làm tất cả những việc này chỉ vì muốn nó thấy anh không coi nó như những người khác. Anh chân thành đối xử với nó. Bao dung cho những lần con cún này láo toét mà chọc anh, không những không cọc cằn mà hồng cường chỉ đáp lại bằng một nụ cười hay một cái đánh yêu lên bả vai nó.
Đúng là ai cũng phải một lần phá vỡ nguyên tắc vì ai đó. Thế vĩ chẳng biết được, anh chẳng thích ai đùa quá nhiều với bản thân, không thích ai nói quá nhiều, vì muốn bản thân tập trung nên chưa bao giờ nhảy 1 1 với ai, càng không thích đi dạo. Bởi vì nó mà anh thay đổi, lấy cái cớ hay nói chính xác là nó tìm cách anh chỉ việc thuận theo.
Mà một khoảnh khắc nào đó hồng cường đã trở thành ngoại lệ của nó lúc nào không hay. Nó không thể thiếu anh mỗi lúc luyện tập, khi ăn và cả khi đi đâu đó mặc dù trước đây nó cũng làm 1 mình. Mỗi khi anh muốn qua ngủ phòng khác cùng các anh nó lại giở thói mè nheo, nhõng nhẽo chẳng cho anh đi. Bởi không có anh nó chẳng chợp mắt.
Vốn nghĩ hai ta chỉ bình yên đợi đến lúc chín muồi mà đối diện với nhau. Có thể cùng đồng hành với nhau trên con đường sự nghiệp ước mơ. Nhưng cuộc đời này vốn chẳng màu hồng như ta tưởng.
Ngày nó bị loại anh khóc cạn cả nước mắt, khóc đến chẳng thở nổi. Đôi mắt sưng vù, tầm nhìn vì vậy mà mờ đi. Hồng cường chỉ nhớ đêm đó anh khóc rất nhiều, nó dịu dàng ôm anh an ủi. Miệng thì nói sẽ ở lại đến khi anh vào chung kết và được chọn. Thế mà tối đó khi anh mệt mỏi thiếp đi, trong cơn mơ hồ với đôi mắt mờ nhòe lại thấy bóng lưng thằng nhóc đấy nhẹ nhàng thu gom đồ đạt rồi rời đi chẳng có một lời chào.
Anh cũng thực sự chạm đến chiến thắng, chinh phục được bản thân. Nhưng trái tim sớm đã vỡ vụn. Có vô số lời chúc được gửi đến, nhưng hồng cường chỉ đợi lời chúc từ một người, vài chữ thôi cũng khiến anh vui. Nhưng đợi từ ngày này qua ngày khác anh đã cố trấn an là nó không hay biết, nhưng rồi 1 tháng 2 tháng cuối cùng anh cũng buông bỏ.
Ngày nó rời đi anh đã nhắn cả trăm cả ngàn tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ chẳng ai bắt máy. Các anh nhìn cường ai cũng đau lòng, không có nó anh lại quay trở về với trước kia lẳng lặng tập luyện, giảm sự tồn tại của mình, không còn vui vẻ cười đùa như trước.
Cứ ngỡ đã đạt được ước mơ, được nổi tiếng được nhiều người biết đến. Nhưng rồi một lần nữa bạch hồng cường lại quay về con số không lủi thủi bắt đầu mọi thứ một lần nữa. Đến cuối cùng, năm tháng sau này lại rèn dũa một thằng nhóc yếu đuối hay khóc, không tự chủ được cảm xúc thành một người trưởng thành, luôn bình tĩnh trước mọi việc.
Ba năm, một khoảng thời gian đủ để trái tim anh thôi giao động mà trở nên lạnh lẽo. Đủ để con người dễ mềm lòng trở nên cứng rắn bản lĩnh, tự tin hơn. Bạch hồng cường vẫn là bạch hồng cường vẫn cứng đầu, vẫn tò mò không để bản thân chịu thiệt lại tiếp tục thử sức với một chương trình hoàn toàn mới.
Hồng cường tự tin bản thân có thể làm được, có thể hòa nhập chung với mọi người. Nhưng điều anh không thể ngờ tới được. Cùng một hoàn cảnh, nhưng lần này người rung động lại chẳng phải là anh. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là có hai người đổi chỗ cho nhau...
Cạch
Cánh cửa mở ra, anh với tinh thần thoải mái có phần hưng phấn khi được tiếp xúc với môi trường nhiều người như này một lần nữa. Mèo nhỏ không giấu được sự vui mừng trên mặt, chào mọi người rồi lại đưa mắt nhìn khắp nơi khám phá. Cho đến khi cảm giác có một ánh mắt nóng rực vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, anh chậm chạp quay người lại, hoạt động như máy móc mà nhìn người đó môi hơi nhếch.
Anh cứng đờ người, không tự nhiên mà tìm đại một chỗ ngồi xuống làm quen với mọi người. Bao năm đủ để anh học cách che giấu cảm xúc thật của mình, bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau lưng lại có một con cún tuổi thân vô cùng, vì anh rõ ràng là thấy nó. Hai ánh mắt giao nhau nhưng nó chỉ nhận lại một cái nhếch môi từ anh.
Cường bạch vẫn là cường bạch, vẫn ngầu vẫn cool. Lời nó nói với người khác là vậy, nhưng với anh nó chỉ muốn nói anh vẫn là anh của ngày đầu em gặp. Luôn im lặng nhưng vẫn tỏa sáng giữa hàng chục người, vẫn là người mà nó luôn tìm kiếm trong đám đông. Vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định trong tim nó.
Tim nó vẫn đập loạn nhịp khi anh xuất hiện, có thể nói chưa bao giờ hết thổn thức vì anh. Anh luôn có cách khiến nó say mê chẳng thể dứt ra.
-----------------
Cho em xin 1 sao với 1 góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co