03
Suốt cả buổi quay ánh mắt nó đương như dán sát lên người anh không lúc nào dịch chuyển đi nơi khác. Nó có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều điều thắc mắc. Tại sao anh lại coi như không quen biết nó, ánh mắt anh nhìn nó như ánh mắt nhìn người xa lạ. Chẳng còn là ánh mắt non nớt ngậm nước như ngày nào khiến con tim nó xao xuyến. Giờ đây chỉ còn lại sự xa lạ, dè chừng.
Nó có hàng trăm hàng nghìn lời muốn hỏi anh. Muốn hỏi anh sống tốt không, năm tháng qua anh sống thế nào. Còn muốn kể anh nghe về những gì nó đã trải qua, nó làm được gì khiến anh tự hào. Mong muốn nhỏ nhoi của nó chỉ là kể hết cho anh nghe nó đã sống như thế nào khi không có anh bên cạnh. Chật vật ra sao trong những ngày thiếu vắng anh.
Nhưng nó quên mất rằng, ngày nó rời đi không chỉ riêng nó tổn thương...
Tim hồng cường cứ đau âm ỉ khi ánh mắt nó dừng lại trên người anh. Bao năm qua anh vẫn sống tốt, đối xử tốt với chính mình. Tưởng rằng đã trải qua được cái cảm giác rung động đầu đời. Cứ ngỡ sẽ chẳng lặp lại vết xe đổ đó một lần nào nữa. Ấy vậy mà giờ đây lòng ngực anh đau nhói, nhưng cái tôi vẫn nhất quyết không phục. Ngày tháng qua anh đã đau khổ đủ rồi.
Có lẽ chỉ mình anh ngốc nên vẫn đợi nó
Kết thúc set quay với tâm trạng mệt mỏi, lúc này anh ước chỉ cần có một cái giường thôi anh sẽ ngã lưng chưa tới ba giây đã ngủ. Hồng cường nhanh chóng theo chân mọi người ra canteen để ăn buổi trưa. Nhưng có con cún nào đó làm cản trở buổi ăn của anh mất rồi.
Thế vĩ khi nghe thông báo được nghỉ ngơi ăn trưa nhanh chóng nắm lấy tay anh mà kéo đi đến một góc khuất.
"Điên à ? Buông tao ra"_ anh cau mày đẩy con cún to xác đang ôm mình chặt cứng
"Cho em ôm một chút thôi, xin anh..."_ nó gục mặt vào hõm cổ quen thuộc, tham lam hít hà mùi hương khiến nó nhớ nhung bấy lâu
"Không, buông ra trước khi tao đấm mày"_ anh ra sức đẩy con cún này ra nhưng không thành, ăn gì mà khỏe ghê gớm. Vẫn còn giận đấy nhá, không có chơi chiêu khiến người ta mềm lòng
"Anh ơi, em nhớ anh"_ anh càng đẩy nó ra nó càng ra sức ôm chặt anh hơn. Nó sợ, nó buông tay thì nó lại vụt mất ann một lần nữa
"Nhớ cm mày chứ nhớ, thằng nào bỏ đi trước"_ nghe nó thủ thỉ khiến hồng cường lại nó đến lần cuối gặp nó, nó cũng thủ thỉ vào tai anh kêu anh ngủ ngoan đi. Nhưng rồi một giấc ngủ khi tỉnh dậy anh không còn gặp nó lần nào nữa.
"Em xin lỗi"_ thế vĩ nghe giọng anh nghẹn lại thì luốn ca luốn cuốn vuốt ve lưng anh. Dịu giọng xuống mà xin lỗi
"Bây giờ mày xin lỗi làm được gì chắc ? Mày đi ra đi, tao không cần mày ôm"_ bao nhiêu tủi thân uất ức cứ thế tuôn ra, anh ra sức đánh thùm thụp vào ngực nó nhưng lại như mèo cào. Năm đó khi lần nữa vụt mất cơ hội anh không khóc, gặp tai nạn không thể nhảy anh cũng không khóc. Nhưng được nó ôm vỗ về anh lại khóc.
"Cường ơi, lỗi em, đáng nhẽ ra em không nên bỏ rơi cường"_ nó cứ mặc anh đánh nó cho đến khi hết sức. Rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt giúp anh. Nhìn người nó thương mắt đỏ hoe mà nó muốn tát mình một cái thật mạnh.
"..."_ anh đẩy nó ra chạy vụt đi nhưng lại dễ dàng bị nó bắt lại. Khó chịu nhìn nó, rồi lại nhìn xuống cổ tay bị nó nắm chặt.
"Tại sao lại bỏ anh, tại sao không trả lời tin nhắn, không nghe anh gọi ?"
"Cường ơi, là tại em hèn em không dám mạnh mẽ đối mặt trước mọi thứ. Là em trẻ con không nghĩ đến cảm nhận của cường. Giờ em đủ vững vàng để che chở cường rồi, cường để em bù đắp lại nhé !"_ nó đẩy đầu anh vào ngực nó, yêu chiều mà xoa đầu anh
"Không"_ anh thoát khỏi vòng tay nó, đáp vỏn vẹn một chữ rồi nhanh chóng rời đi.
Lần này nó chẳng giữ anh lại, cũng chẳng đuổi theo. Chỉ cười khờ nhìn bóng lưng anh khuất dần. Nó biết nó không tốt vậy tại sao còn muốn anh một lần nữa tin tưởng mà dựa vào nó. Cuối cùng nó cũng bị trừng phạt vì ngày ấy bỏ anh đi chẳng có nỗi một lời tạm biệt.
Anh vẫn là anh, lúc dứt khoát vẫn rất dứt khoát, không để bản thân mình thiệt thòi
....
"Ơ anh nằm đây ạ ? "_ thế vĩ hớn hở chạy lại chiếc giường trong góc nơi hồng cường đang đứng
"Không thấy sao còn hỏi "_ anh nhìn con cún mặt dày trước mặt cũng chỉ biết bất lực
"Em nằm đây với anh nhé "_ nó giương đôi mắt cún con lên nhìn anh
"Nằm trên đi, anh không muốn leo lên"_ anh đáp lại nó rồi ngồi xuống giường phía dưới
"Dạ "_ nó cười rõ tươi rồi đặt vali xuống thản nhiên ngồi phịch xuống chỗ kế bên anh
"Nhưng cấm mày lén leo xuống giường tao "_ hồng cường đâu phải ngày một ngày hai biết con cún này, nhìn vô hại vậy thôi chứ tinh ranh khỏi phải bàn
"Anh cấm việc anh, em vẫn cứ ôm anh ngủ"_ giọng nó lí nhí như sợ anh nghe thấy, thật ra là sợ thật.
"À muốn bật cả anh luôn rồi ? "_ anh nghe rõ mồn một lời nó nói, là nó cố tình hay con cún này ngốc nghĩ rằng anh không nghe
"Á em đâu dám. Thiếu hơi anh em ngủ không được"_ nó vội dính chặt lấy anh sau cú đá xuýt bay xuống đất của anh
"Chắc hai năm qua mày không ngủ"
"Hả anh nói gì cơ ?"_ tiếng ồn của 28 người còn lại khiến nó chẳng nghe anh nói gì
"Không gì, nào quay kêu anh"_ nói rồi hồng cường ngã lưng xuống nệm nhắm mắt lại.
Còn con cún nào đó thì vẫn ngoan ngoãn ngồi canh anh ngủ.
Cuối cùng thì bạch hồng cường vẫn mềm lòng với cái người trước kia làm mình đau. Chấp nhận cho người ta cùng giường, cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Giới hạn cuối cùng của anh chính là lê bin thế vĩ. Nó có đối xử tệ với anh như thế nào anh cũng chẳng nỡ từ chối nó.
-------------
Cho em xin 1 sao và 1 góp ý ạ 🥹
Èo càng ngày hint càng nhìu vì bố vĩ đã bớt hèn, chắc bố nghe được tiếng lòng của con dân đây mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co