🫂 (1)
‼️ MỌI NGƯỜI ĐỌC NGOẠI TRUYỆN FIC NÀY BÊN ACC " NagakenjiRyochiko " NHÉ
cổ viết siêu cuốn hehe
----
Bạch Hồng Cường - cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu có, tài phiệt nhưng đầy áp lực và ràng buộc. Anh vốn có đam mê với âm nhạc nhưng bố mẹ không đồng ý, cả hai bên đã có một cuộc cãi vã căng thẳng
Sau đó anh xách va li rời khỏi nhà ngay trong đêm, định sẽ thuê một phòng khách sạn ở tạm vài ngày rồi sẽ tính tiếp, vừa mở điện thoại ra thì đã thấy ngân hàng thông báo khoá tài khoản. Hiện giờ trong túi chỉ còn đủ tiền bắt xe về nhà ông bà, không còn lựa chọn nào nên cũng đành
Sau vài tiếng ngồi trên xe, anh được thả xuống ở một con làng nhỏ hai bên đều là đồng ruộng, vì là ban đêm nên gió hiu hiu làm anh có chút lạnh sóng lưng
Sử dụng trí nhớ có hạn của mình đi đến được ngã tư, đang phân vân không biết nên đi đường nào thì bỗng thấy một quán ăn nho nhỏ vẫn đang sáng, những bóng đèn nhỏ được trang trí ngay trước cửa càng làm nó nổi bật hơn giữa những căn nhà tối màu bên cạnh
Anh ngó vào trong thì thấy một cậu trai trẻ đang lúi húi khiêng bàn ghế vào nhà, có lẽ là sắp đóng cửa, thấy thế anh định quay đi thì vừa lúc cậu trai đó ngước lên
"này anh gì ơi?" cậu tò mò hỏi
Anh giật mình quay lại thấy cậu đứng thẳng lên khẽ phủi áo và đầu gối của mình, mấp máy môi định trả lời thì cậu nói tiếp
"anh định vào ăn hả"
Anh gật đầu
"quán chuẩn bị đóng cửa rồi nhưng mà vẫn còn đồ ăn, anh vô ngồi đi" cậu mời anh vô rồi chạy vào bếp với mẹ mình
Mẹ cậu nghe vậy thì liền chuẩn bị đồ ăn bưng ra cho anh, cậu đứng bên cạnh thì cứ ríu ra ríu rít hỏi mẹ nhiều điều
5 phút sau cậu mang đồ ăn ra "quán chỉ còn như này thôi ạ, anh ăn cho đỡ đói nhé"
Cậu ngồi xuống ghế đỏ kế bên nhìn ngắm một hồi làm anh đang ăn cũng phải ngước lên vì có chút gượng gạo, cậu nhận thấy hành động của mình hơi kì chỉ biết cười rồi hỏi
"anh ở đâu xuống đây vậy?" cậu nhìn phát là biết người thành phố về đây rồi, từ phong cách ăn mặc đến chiếc điện thoại cũng là đời mới nhất thì có khi là con đại gia cũng nên chứ đùa
"Sài Gòn" anh đáp
Người gì đâu mà kiệm lời giữ vậy trời
"thế anh về đây thì ở đâu vậy" cậu hỏi vậy làm anh chợt nhớ ra về việc chưa biết nhà của ông bà mình ở đâu, anh ngơ một hồi rồi hỏi ngược lại cậu
"cậu biết nhà ông Lành bà Tình ở đâu không?" thôi thì hỏi chứ biết sao giờ
"anh hỏi đúng người rồi đấy hehe, nhà ông bà ở cuối làng ý"
"nhưng mà bây giờ chắc ông bà ngủ rồi, hay anh ngủ tạm nhà em đi" đừng nghĩ cậu có ý xấu nha, thấy người gặp khó khăn thì giúp thôi
Anh đồng ý, không ở đây thì cũng chẳng còn chỗ nào để về
Vừa nghe anh đồng ý cậu liền chạy vào trong nhà nói với mẹ mình, mẹ cậu mỉm cười gật đầu rồi kêu cậu xách vali lên lầu cho anh
Anh nghĩ trong đầu rằng sao người ở dưới quê tốt thế nhỉ, bộ không sợ ở hiền gặp phiền à, không nghĩ anh là người xấu hả ta
---
Cậu dẫn anh vào phòng mình, chỉ phòng tắm và cách sử dụng bình nước nóng rồi đóng cửa đi ra ngoài
"này cậu có máy sấy không" anh bước ra khỏi phòng tắm sau hơn 10 phút
"em có, ở trong tủ ý để em lấy cho"
Anh vừa sấy tóc vừa nhìn xung quang cậu, khá gọn gàng
"tôi ngủ ở đâu đây" anh vừa cất máy sấy vào tủ vừa hỏi
"cứ ngủ trên giường thôi anh" cậu trả lời nhưng ánh mắt nghiêm túc nhìn vào máy tính
Nghe thế thì anh còn ngại gì mà không lên giường, hiện tại cũng đã 1 hay 2 giờ sáng
---
Tui định viết thêm fic về lânkhang hêhhe, vã fic hai ẻm lắm rồi🥹 mong mng ủng hộ nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co