Truyen3h.Co

vĩ cường | đồ ngọt

🫂 (2)

phhngi

Kể từ cái hôm ngủ nhờ ấy, anh và cậu lại tiến triển thêm chút về mặt tình cảm

Và rồi

Cả hai đã hẹn hò, anh nghĩ là hơi nhanh nhưng cậu thì lại không, cậu nghĩ rằng thích thì yêu thôi chờ đợi mất hết cảm xúc mất hay

Anh giấu nhẹm chuyện này với ông bà mình bởi anh nghĩ rằng người lớn dưới quê thường sẽ không ủng hộ, có thể là sẽ cấm cản rồi đuổi anh ngược lên lại thành phố mất. Cậu thì ngược lại, vừa tỏ tình anh nhà thành công đã cong đít vẩy vẩy cái đuôi cún về khoe mẹ rồi

"HẢ" anh nghe cậu nói là đã kể tình trạng của hai đứa cho mẹ thì há hốc mồm

"hong sao đâu anh, mẹ em dễ nhắmm" eo ơi từ lúc yêu nhau cậu cứ bày ra cái giọng nhõng nhẽo như mấy đứa bèo mới lớn mãi thôi, cơ mà cũng gọi là dễ thương đi

"nhưng mà anh ngại" anh quay sang hướng khác, nói

Cậu cười khúc khích không giấu khỏi vẻ thích thú "ngại gì cơ chứ, anh đẹp trai thế này mẹ em lại chả thích quáa"

Mặt anh đỏ ửng "nhỡ ai biết rồi nói này nói nọ thì sao..."

Cậu phải cảm thán độ suy nghĩ hoá vấn đề của anh rồi ấy, cậu cứ tưởng người thành phố sẽ không ngại gì chứ nhỉ. Bộ không phải hả

Cậu cắt ngang lời anh "anh này", giọng bỗng dịu lại

"em thích anh, mẹ em cũng quý anh, mình sống cho mình chứ có phải sống cho người ta đâu ạa?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói gì đó mà vẫn lưỡng lự, nhẹ giọng bảo

"để anh suy nghĩ thêm chút nha"

Cậu không trả lời, tay khẽ nắm tay anh

Cái nắm không quá chặt nhưng đủ để khiến anh đỏ mặt

Chiều hôm đó cậu sang nhà rủ anh đi dạo, sẵn mang ít xôi mẹ cậu nấu cho ông bà anh

Con đường đất nhỏ chạy theo men ruộng, gió chiều thổi rì rào mang theo mùi thơm ngai ngái của đất. Ánh nắng vàng cuối ngày trải dài như mật, kéo dài hình bóng của hai người

"anh nè" cậu quay sang nhìn anh

"ừm"

"em kể thêm chuyện hai mình cho ba em rồi" cậu thật sự rất muốn công khai, nếu không vì anh ngại thì chắc cậu sẽ phát loa cho cả làng biết rồi đó

Anh giật mình quay ngoắt sang nhìn cậu

"ba em kêu là: 'ừ tao biết mà'"

Anh tròn mắt "ba em biết luôn rồi hả"

"dạ, ba em còn kêu anh đàng hoàng nên ba đồng ý"

Anh không biết nên cười hay nên ngại, vui trong lòng vì bố mẹ cậu không khó nhưng lại nghĩ về gia đình mình, đến cả việc theo đuổi âm nhạc còn không được chấp thuận thì chẳng biết chuyện này sẽ đi được đến đâu

"anh có ra ruộng bao giờ chưa" dòng suy nghĩ hơi rối rắm của anh bị cậu cắt ngang

"anh chưa" từ nhỏ đến lớn anh chỉ mới về quê 2,3 lần nên chưa có dịp ra đây bao giờ

Hai đứa đi thêm một lúc nữa rồi cùng dừng lại ở bờ ruộng, nơi có vài bụi cỏ cùng với con kênh nhỏ róc rách nước chảy. Cậu ngồi xuống, kéo tay anh ngồi cạnh

"anh có bao giờ nghĩ sau này mình phải xa nhau không"

"gì vậy, sao nay em hỏi mấy câu tình cảm sướt mướt thế, anh tưởng đang đóng phim tình cảm kết SE không đó"

"cái đó người ta gọi là trưởng thành"

" nếu xa thì em cũng đi kiếm anh mà, đúng hong"

"không thèm đâu anh ơi"

Anh nghe cậu nói xong thì giận dỗi quay lưng về phía cậu

"a a a thôi mà em giỡn đấyy" cậu thề là anh cute vãi, như mèo con ý

...

"thôi màaaa bé ơiii"

...

"vợ quay đây anh bảo"

Nghe cậu nói thể thì anh quay thật, thế là môi chạm môi kêu cái chụt rõ to

Cậu hun được anh thì cười chẳng thấy mặt trời ở đâu, cảm giác đời không ai sướng bằng mình. Còn anh thì ngược lại, tức giận đẩy cậu ra

"ai vợ em" anh nói với gương mặt đỏ phừng phừng càng làm cậu muốn thơm anh vài phát nữa

---

ê thật sự nay cái chap này nó cứ nnao ấy=))) thoại cứ trẩu trẩu 🥹🥹 với cả tui đổi tên chap hjhj tại tên kia nó kì wá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co