Truyen3h.Co

VÌ ĐÓ LÀ YÊU

chapter 2

HngThy300876


Một tuần sau, hầu như mọi chuẩn bị của dự án mới đã hoàn thành chỉ chờ thống nhất kịch bản và chuẩn bị khai máy. Riêng về Nhất Bác từ cái ngày định mệnh hôm đó, không hiểu tại sao lại khắc sâu hình bóng của một người con trai trong đầu, tự nhũ bản thân có duyên ắc gặp lại, không biết rằng đã thích con người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi( haha) Sáng hôm đó, các diễn viên sẽ được gặp và tra đổi với nhà thiết kế chính cũng như người sẽ đồng hành suốt cả quá trình quay phim. Cả tổ kể cả diễn viên đang ngồi thảo luận kịch bản không khí có vẻ hơi căng thẳng thì có tiếng ngoài cửa vọng vào " xin lỗi mọi người tôi đến muộn rồi" giọng nói như có sự thu hút thần kì làm mọi người như văng ra khỏi mơ căng thẳng, tất cả rơi vào sự im lặng lộ ra vẻ mặt vô cùng hiếu kì, tổng đạo điễn đứng dạy:
-" Giới thiệu với mọi người đây là nhà thiết kế Tiêu của Tiêu Thị là người phụ trách dự án thiết kế lần này, sẽ đồng hành cùng chúng ta trong khoảng thời gian sắp tới"
- "Chào mọi người tôi là Tiêu Chiến, cứ gọi tôi là A Chiến là được rồi, mong mọi người chiếu cố, hợp tác vui vẻ"
Mọi người mãi mê làm quen nói chuyện rất vui vẻ thì có một cậu bé ngồi ngây người ra như muốn gậm nát quyển kịch bản trong tay bị tiếng cười của mọi người làm cho bừng tỉnh, dần tiếng lại bên cạnh Tiêu Chiến:
- "Chiến ca, mình lại gặp nhau rồi!"
- " Nhất Bác, chào cậu mình lại gặp nhau rồi"
- "Lần trước không kịp chào hỏi Chiến ca, thật thất lễ quá"
- "Em mà còn lễ nghi với anh lúc đó, e rằng sẽ bị fan của em dẫm bẹp dí rồi"
Cả hai cười nói rất vui vẻ, không khí không còn quá mù mịt như lúc đầu. Một chàng trai cao lãnh lạnh lùng như Nhất Bác nên mọi người có vẻ rất ngại giao tiếp nhưng không ngờ Chiến vừa xuất hiện đã làm cho cả phim trường có cái nhìn khác với cậu ta, trở nên cười nói nhiều hơn thặm chí còn hòa đồng không tưởng và cách làm việc vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, giờ giải lau thì bám lấy Tiêu Chiến, về thì nhắn tin qua lại, mối quan hệ dần trở nên thân thiết, không biết từ lúc nào lại cảm thấy bản thân mình lại có tình cảm rất đặc biệc. Ngoài công việc thì họ quan tâm nhau vô điều kiện dần dần thân thiết cứ hể không nhìn thấy nhau là lại lo lắng bồn chồn không yên, ở phim trường họ luôn bên nhau cười nói đùa giỡn để giải tỏa căn thẳng đôi lúc đánh nhau, cải nhau mắn nhau loạn xa nhưng đâu đó đã gắn kết hai người họ lại bằng một sợi dây vô hình khiến họ càn ngày càn gần mà không hay biết.
Quá trình quay phim vô cùng vất vả đôi khi phải quay xuyên đêm để kịp ngày dự kiện. Nhất Bác thì lịch trình vô cùng bận rộn hôm đó có cảnh quay vào lúc tối vì hôm đó vừa phải quay show, vừa phải tập nhảy, đến trường quay có vẻ cậu đã mệt rồi vì suốt hơn 2 ngày không được ngủ cộng thêm không ăn uống đầy đủ nên có vẻ rất mệt mỏi cậu cố tỏ ra mình ổn trong khi đó bản thân đang sốt rất cao, trụ được khỏng 20 phút thì cái gì đến cũng phải đến thì cậu đã ngã gập xuống đất và ngất ngay tại chỗ. Tiêu Chiến đứng đó không xa vừa quay lại thì cậu đã bất tỉnh nhân sự, đỡ cậu dạy với đôi môi tái nhạt, tráng sốt cao,Tiêu Chiến vô cùng lo lắng tim như đang nhói đau giọng run run gọi quản lí nhưng không quên vát cậu lên vai đưa cậu tới bệnh viện, tay nắm chặt nước mắt rưng rưng. Nằm trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự kế bênh cạnh là một đôi tay nắm chặt và một người đang vô cùng lo lắng đến nổi ngủ gục bên giường.
Sáng hôm sau, mở mắt ra đã là một nơi xa lạ giậc mình tỉnh giậc cảm nhận có hơi ấm ở tay quay sang hóa ra đã có người bên mình suốt cả đêm, Tiêu Chiến cũng lôm khôm dạy:
- "Em tỉnh rồi a...dọa chết anh rồi...em chán sống hả...có biết suýt nữa là ........em đợi đó khỏe lại anh cho em một trận"
Vẻ mặt cậu nhỏ lúc đó hài không tả được, môi mếu máo nhưng trong lòng lại như nở hoa.
- " Chiến ca! Em sai rồi tùy anh trách phạt có được không hả, anh đừng giận mà"
- "Phạt em hả! Lo nghỉ ngơi đi rồi anh tính sổ em sau" - "em ăn cháo đi"
Nhất Bác mắt láo liên trề môi làm nũn:
- "Tay em mỏi quá không ăn nổi"
- "Thôi được rồi! em mè nheo quá rồi đấy! anh không muốn phải lên hot search đâu â"
Nói thì nói nhưng cũng đút ép hết một bát cháo mới thôi và đợi cậu ấy ngủ, tình trạng hồi phục khá tốt nên được xuất viện về nhà nghỉ ngơi đến khi bình phục hẵng, vì không muốn làm ảnh hưởng công việc của mọi người nên Chiến phải quay về đoàn phim tiếp tục công việc đành để Nhất Bác quay về khách sạn cùng trợ lí dặn dò kì lưỡng và xin giúp Nhất Bác 2 ngày phép rồi lẵng lặn quay về.
Để lại cậu thanh niên tiếc nuối không nở mà xụ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co