chapter 3
Đến tối về thì cũng không yên tâm xong việc liền chạy qua kiểm tra sợ Nhất Bác đang ngủ nên nhờ trợ lí lấy thẻ phòng, mở của ra đã thấy đèn sáng chưng, nhạc bật vi vu, một người nằm cuộn tròn trong chăng để lộ khuông mặt trắng nõn thêm đôi má phúng phính trong tht dễ thương, không tự chủ bản thân mà chạm tay lên tráng xem có sốt không, Nhẩt Bác dựt mình nửa tỉnh nữa mơ:
- "Chiến ca! Anh sao anh lại ở đây"
- "Sao hả không hoang nghênh anh hả, em không sao là tốt rồi" - "Anh đến để bàn với em một số việc, phim sắp đóng máy rồi, anh cũng sắp về Trùng Khánh"
Ánh mắt có ngưng động đậy nhìn anh có chút buồn, giọng run trầm hỏi:
- "Về Trùng Khánh sao?"
- " Đúng rồi, ngày mai người của công ty anh sẽ đến để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ"
- "Trước giờ anh chỉ có công việc thôi sao,vậy có phải anh rất muốn phim đóng máy sớm, để....."
- "Để ... để cái gì? Tất nhiên rồi, xong sớm thì tốt chứ sao, bộ em muốn ngày nào cũng nhiều việc tới nổi nhập viên như bây giờ â"- "Tối rồi em nghỉ ngơi đi anh về trước, em yên tâm ở đây tịnh dưỡng không cần lo phía đạo diễn để anh sắp xếp"
Nghe thế cũng chỉ biết xụ mặt mà ủy khuất:
- " Được, anh về cẩn thận không cần lo cho em"
Câu nói dỗi hờn đó làm sao mà không nhận ra:
- " Em có tin anh đánh em một trận không ả"- "em ngủ đi, khi nào em ngủ anh mới về được chưa"
Không nói câu nào nằm úp mặt vào chăng, có lẽ do còn mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến đặc tay lên lòng ngực cảm nhận trái tim của bản thân lén lén nhìn về phía chàng trai đang say giấc như có thứ gì đó ngăn cách giữa ngực đã thấu hiểu được phần nào tình cảm của cậu bé này rồi, đã từ lâu anh cũng đã có gì đó, một loại tình cảm rất đặc biệc nhũ, lòng mình không được dao động và coi nó là tình huynh đệ rất bình thường. Bây giờ thì anh biết Nhất Bác thật sự đã động tình rồi.
Sáng hôm sau, như mọi ngày bật điện thoại lên xem thì đã thấy hàng tá lịch trình dày đặc đang chờ nhưng vì sức khỏe nên đã được sắp xếp hợp lí hơn, không kịp báo với quản lí đã tự mình phóng mô tô thẳng tới phim trường. Vừa đến nơi nhìn dáo dác không thấy Chiến ca đâu thì gặp đạo diễn:
- " Vương Nhất Bác sao cậu lại đến đây, không phải anh Tiêu đã giúp cậu xin phép rồi sao"
Gật đầu chào đạo diễn mà ánh mắt thì vẫn đang tìm kím:
- " Tôi không sao, không thể làm ảnh hưởng tiến độ của ekip nữa, Tiêu Chiến đâu rồi đạo diễn"
Ấy mà lại tìm Tiêu Chiến mới ghê, đạo diễn cũng không dám hỏi nhiều thời gian qua đủ để ông thấu hiểu rồi chỉ biết cười thầm mà trêu chọc cậu ta thêm chút nữa:
- "À, người bên công ty đến cậu ấy đang trong phòng họp, nhìn hai người có vẻ thân thiết có lẽ là kim người nhà rồi"
Có một chàng trai lòng đang như lửa đốt dẫm phải chai dấm khổng lồ rồi, chạy một mạch xô cửa:
- " Chiến ca!!!"
Bước vào với một gương mặt giận dữ như đi đòi nợ, bỗng đơ cứng người:
- " Nhất Bác sao em lại ở đây, em ngứa đòn hả"- "À!Giới thiệu với em đây là nhà thiết Vương một nhà thiết kế xuất sắc tại Trùng Khánh, xinh đẹp tài năng là một nhà thiết kế trẻ ưa tú của công ty đến đây để hỗ trợ chúng ta"- " Còn đây là Nhất Bác có lẽ không cần giới thiệu, nam chính của phim và là huynh đệ tốt của tôi"
Sắc mặt Nhất Bác đột nhiên thay đổi không lạnh lùng mà trong vui tươi hẳn lên , cảm xúc bất ngờ đơ cả người. Tiêu Chiến bên cạnh tự hỏi (Là bạn gái cũ hay thanh mai trúc mã đây).
Tuyên lộ với nụ cười tươi mà xúc động rưng rưng nước mắt tiến về phía Nhất Bác:
- "Chào cậu! Lâu quá không gặp"(bắt tay)
- "Chào chị! Vương Tuyên Lộ lâu quá không gặp" (ôm thắm thiết)- " Sao chị đến đây không báo với em một tiếng"
- "Còn không phải muốn tạo bất ngờ cho em sao, em sao rồi nghe nói em bị bệnh"
- "Em không sao, cũng may có Chiến ca chăm sóc"
Tội Tiêu Chiến đứng hình không biết chuyện gì xảy ngơ một lúc mới cử động:
- "Nè nè chuyện gì vậy tình huống gì đây, hai người là...."- " Vương Tuyên Lộ_Vương Nhất Bác hai người là chị em ă"
- "Tất nhiên rồi nếu không anh nghỉ là gì"
- "À..ơ..trước giờ có nghe cậu bảo có chị đâu cũng không thấy ai nói là cậu còn có anh chị em gì "
- "Wow! Chiến ca anh lại đi tìm hiểu em ă, anh có âm mưu gì?haha"
- "Cái đầu em coi bộ là em thật sự ngứa đòn rồi"
Lộ tỷ nghĩ bụng: (cái thằng nhóc vơi anh Tiêu này từ lúc nào mà thân thiết như vậy lại còn đùa giỡn như thế, cả mình còn chưa bao giờ thấy nó vui như thế) rồi từ từ giải thích cho Tiêu Chiến:
- "Thật ra nhà chúng tôi tới 3 anh chị em lận, anh hai tôi đang phụ ba tôi ở công ty vì lý do cá nhân nên không thể công khai được còn Nhất Bác đứa trẻ ngốc này suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, một thời gian lại có đủ loại các tin đồn nên chúng tôi mới che dấu"- " Cảm ơn cậu Tiêu thời gian qua đã chiếu cố thằng đệ đệ ngốc của tôi"
- "Chị"- "em không có ngốc em lớn rồi trưởng thành rồi"
- "Thật ra em ấy rất giỏi nên chị đừng khách sáo"
- "Chị nghe đó"
- "Được được em giỏi được chưa"
Nói rồi cả ba bắt đầu quay lại công việc, thời gian cứ thế trôi càn lúc càng nhanh mỗi ngày bên nhau tình cảm càn ngày một rõ nhưng đôi bên cứ cố chấp không ai dám chấp nhận nhưng cũng không né tránh nó, ngày đóng máy cũng cận kề Nhất Bác đã đưa ra một quyết định thú thật tình cảm với anh nhưng cậu không dám chắc rằng mình sẽ được đón nhận, luôn có nỗi sợ không thể nào diễn tả được, sợ cả bạn bè bình thường cũng không làm được. Về Tiêu Chiến thì luôn tự nhũ bản thân đó không phải là tình cảm Nhất Bác còn rất trẻ, e là đó chỉ là nhất thời. Nếu bên nhau chả khác nào hủy hoại cuộc đời cậu ấy, làm sao đối mặt gia đình, làm sao có thể chịu được sự công kích của dư luận khi tuổi đời còn quá trẻ. Ấy thế mà lại lo lắng chuẩn bị cho sinh nhật sắp tới của Vương Nhất Bác và đó cũng chính là ngày đóng máy của phim chỉ muốn lưu lại chút kỉ niệm cho cậu nhỏ trước khi quay về Trùng Khánh nhưng chắc có lẽ trái tim đã đặc lại nơi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co