#11.
Sáu năm sau ngày rời vịnh Cát Trắng, biển cả đã mài giũa hai chàng trai năm nào thành những người đàn ông mang phong thái của đại dương.
Tại Đảo Đá San Hô, một hòn đảo nhỏ nằm trơ trọi giữa muôn trùng sóng vỗ, thượng úy Song Tử đã trở thành một biểu tượng của sự kiên cường. Làn da anh sạm đi vì nắng, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt nước trước cơn giông. Cuộc sống của anh gói gọn trong những ca gác đêm, những buổi huấn luyện dưới cái nắng cháy da và việc chăm sóc vài gốc bàng vuông ít ỏi trên đảo. Anh đã học được cách làm bạn với sự cô độc, coi tiếng sóng là lời ru và coi bầu trời sao là bản đồ tâm tưởng.
Cùng lúc đó, trên con tàu vận tải Hải Sa 01, thủy thủ trưởng Nhật Tư đang đứng trên đài chỉ huy. Cậu không còn là cậu thiếu gia đanh đá ngày nào. Gương mặt Nhật Tư giờ đây hằn lên những nét phong trần, bộ đồng phục thủy thủ ướt sũng mồ hôi. Cậu đã lái tàu đi qua hàng trăm hải trình, từ những cảng thị sầm uất đến những vùng biển dữ, nhưng chưa một ngày nào cậu thôi nhìn về phía Đông, nơi cậu biết có một người đang đứng đó.
Và rồi, thiên nhiên đã ra tay thực hiện lời hứa mười năm trước theo cách khốc liệt nhất. Cơn bão số 9 ập đến bất ngờ với sức gió giật cấp 13. Sóng biển cao như những bức tường thành liên tiếp quật vào mạn tàu Hải Sa 01.
"Thủy thủ trưởng! Động cơ số 2 bị hỏng, tàu đang mất lái và trôi dạt về phía bãi đá ngầm của Đảo Đá San Hô!" - Tiếng báo động vang lên xé lòng giữa tiếng gầm rú của gió.
Nhật Tư siết chặt tay lái, đôi mắt anh rực lên sự quyết tâm:
"Thả neo khẩn cấp! Phát tín hiệu SOS liên tục! Tất cả chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!"
Trong ánh chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, Nhật Tư nhìn thấy một ngọn hải đăng le lói từ xa. Đó là Đảo Đá San Hô. Tim anh bỗng thắt lại. Liệu người đó có đang ở kia không?
Trên đảo, Song Tử đang cùng đồng đội thắt chặt dây bảo hiểm để ra mép sóng kiểm tra tàu thuyền gặp nạn. Qua ống nhòm quân sự, anh nhìn thấy một con tàu đang chao đảo giữa những rạn san hô sắc nhọn. Trên thân tàu hiện lên dòng chữ: HẢI SA 01. Máu trong người Song Tử như đông cứng lại. Hải Sa, cái tên của quê hương, cái tên của lời thề mười năm cũ.
"Tất cả đội cứu hộ xuống xuồng máy! Mau lên!" - Song Tử hét lớn, giọng anh át cả tiếng bão.
Anh lao xuống biển, giữa những con sóng hung hãn đang muốn nuốt chửng mọi thứ. Khi xuồng cứu hộ tiếp cận được con tàu đang nghiêng hẳn sang một bên, Song Tử là người đầu tiên bám dây thừng leo lên boong tàu.
Trong ánh đèn pin nhập nhòe và màn mưa trắng xóa, hai người đàn ông đối mặt nhau.
Nhật Tư đang dìu một thủy thủ bị thương, ngước mắt lên. Dưới chiếc mũ sắt quân đội, gương mặt của người chiến sĩ hải quân hiện ra rõ mồn một. Vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy, vẫn là khuôn cằm cương nghị ấy, nhưng giờ đây nó mang theo cả hơi thở của sự sống và cái chết.
"Song... Song Tử?" - Nhật Tư thốt lên, giọng cậu lạc đi giữa tiếng gió.
Song Tử không đáp lời bằng từ ngữ. Anh lao tới, dùng đôi tay rắn chắc của mình giữ chặt lấy vai Nhật Tư khi một con sóng lớn vừa đánh ập vào mạn tàu khiến anh suýt ngã.
"Tập trung cứu người! Mọi chuyện tính sau!"-Song Tử gầm lên, nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt lấy cánh tay Nhật Tư như sợ rằng nếu buông ra, người kia sẽ tan biến vào bọt biển.
Cuộc cứu hộ diễn ra nghẹt thở trong hai tiếng đồng hồ. Khi toàn bộ thủy thủ đoàn được đưa lên đảo an toàn, cũng là lúc con tàu từ từ chìm xuống đại dương. Nhật Tư đứng trên bờ cát, nhìn tâm huyết của mình tan biến, lòng cậu trống rỗng.
Giữa màn đêm lạnh buốt, một chiếc áo khoác quân nhu dày cộp choàng lên vai cậu. Mùi hương của muối biển và một chút mùi thuốc lá quen thuộc bao vây lấy Nhật Tư.
"Mười năm rồi..." - Song Tử đứng bên cạnh cậu, mắt vẫn nhìn ra biển. "Cậu vẫn đúng hẹn, nhưng cách cậu đến thì... ồn ào quá"
Nhật Tư bật cười trong nước mắt. Cậu quay sang, nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên lông mày của Song Tử, đó là kết quả của những năm tháng gian khổ. Cậu vươn bàn tay run rẩy, khẽ chạm vào phù hiệu hải quân trên vai áo anh.
"Tao bảo rồi mà... tao sẽ lái con tàu to nhất để tìm mày. Giờ tàu chìm rồi, mày có đuổi tao đi không?"
Song Tử không nhìn đi chỗ khác nữa. Anh xoay người, đối diện với Nhật Tư. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu trong lán trại cứu hộ, mọi hận thù, hiểu lầm và cái tôi của tuổi trẻ đều tan chảy. Song Tử đưa bàn tay thô ráp lên, nhẹ nhàng lau đi vệt bùn trên má Nhật Tư.
"Đảo này thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh, cái gì cũng thiếu... chỉ không thiếu một chỗ cho cậu thôi"
Đêm đó, giữa tiếng bão vẫn còn gào thét ngoài xa, có hai tâm hồn đã tìm thấy bến đỗ sau mười năm lênh đênh. Biển cả đã lấy đi con tàu của họ, nhưng lại trả về cho họ thứ quý giá nhất. Một tình yêu được ướp mặn bởi thời gian và lòng kiên trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co