#12.
Sau cơn bão, đảo Đá San Hô đón buổi sớm bằng một bầu trời xanh ngắt đến nao lòng. Những dải mây trắng xốp trôi lững lờ như bọt biển, và nắng, cái nắng đặc trưng của Trường Sa bắt đầu rót mật xuống bãi cát còn đầy những mảnh san hô vụn sau đêm dữ dội.
Nhật Tư ngồi bên mép sóng, đôi chân trần vùi trong cát mát lạnh. Cậu nhìn ra phía xa, nơi con tàu Hải Sa giờ chỉ còn là một ký ức nằm sâu dưới đáy đại dương.
"Uống chút nước ấm đi."
Một chiếc ca men bốc khói nghi ngút đặt xuống bên cạnh. Song Tử ngồi xuống, vẫn cái dáng vẻ tĩnh lặng như đại ngàn, nhưng đôi mắt anh khi nhìn Nhật Tư đã bớt đi phần lạnh lẽo của lớp vỏ bọc quân nhân.
Nhật Tư nhận lấy ca nước, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay lên đến tận tim. Cậu im lặng một lúc rồi khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào:
"Tại sao năm đó mày không giải thích? Tại sao lại để tao tin rằng mày bán đứng tao vì tiền?"
Song Tử nhìn ra đường chân trời, nơi biển và trời hòa làm một. Anh khẽ thở dài:
"Lúc đó, tôi chẳng có gì cả. Ba cậu nói đúng, tôi chỉ là một kẻ nghèo kiết xác với một bà mẹ bệnh tật. Tôi nghĩ, nếu cậu ghét tôi, cậu sẽ dễ dàng rời bỏ cái vũng lầy này để đi đến những chân trời tốt đẹp hơn. Tôi không muốn mình là gánh nặng của cậu."
"Đồ ngốc..." - Nhật Tư gắt nhẹ, nước mắt lại bắt đầu chực trào. "Mày nghĩ tao cần tiền? cần sự giàu sang đó sao? Tao cần mày! Mười năm qua, mỗi một cảng biển tao đi qua, mỗi một đại dương tao lái tàu vượt qua, tao đều tự hỏi mày đang ở đâu, mày có đang nhìn vào cùng một mặt trăng với tao không"
Song Tử quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hằn in dấu vết của gió sương nhưng vẫn vẹn nguyên sự chân thành của Nhật Tư. Anh đưa bàn tay thô ráp, chai sạn vì cầm súng và kéo lưới, vụng về lau đi giọt nước mắt trên má cậu.
"Tôi xin lỗi. Đêm mẹ mất, tôi đã đứng trước biển rất lâu. Tôi nhận ra cuộc đời tôi dường như đã gắn chặt với vị mặn này. Tôi chọn ra đảo không chỉ để trốn tránh, mà để học cách bảo vệ những gì quý giá nhất. Và lúc đó, tôi biết, quý giá nhất đối với tôi... chính là lời hứa với cậu."
Song Tử lấy từ túi ngực áo quân phục ra một vật nhỏ. Đó là chiếc khăn tay hoa sứ năm nào, giờ đã bạc màu và cũ kỹ nhưng được gấp lại cực kỳ phẳng phiu.
"Tôi vẫn giữ nó. Mỗi khi thấy mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, tôi lại nhìn nó và nhớ về một thằng nhóc hay chọc ngoáy nhưng lại có trái tim ấm áp nhất thế gian."
Nhật Tư sững sờ. Cậu không ngờ suốt mười năm qua, trong sự cô độc khắc nghiệt của đảo xa, Song Tử vẫn nâng niu một mảnh tình trẻ con đến thế. Cái tôi cao ngất của cậu thiếu gia ngày nào giờ tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại lòng thương cảm thắt lòng.
"Song Tử này..." - Nhật Tư xích lại gần, tựa đầu vào vai anh, đúng như cái cách họ đã từng làm trên cầu Hải Sa mười năm trước. "Cảm ơn mày... Cảm ơn vì đã không từ bỏ vùng biển này, và không từ bỏ tao"
Song Tử khẽ vòng tay qua vai Nhật Tư, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Đây không còn là cái ôm của hai đứa trẻ nông nổi, mà là sự giao thoa của hai người đàn ông đã đi qua đủ đắng cay để biết trân trọng sự bình yên.
Dưới bóng cây bàng vuông xòe tán rộng che chở cho họ khỏi cái nắng gắt, Song Tử khẽ cúi đầu. Nhật Tư cũng đón nhận, đôi mắt khép hờ. Một nụ hôn mang theo vị mặn của muối biển, vị nồng của nắng và vị ngọt của sự tha thứ. Nó không nồng cháy như phim ảnh, mà sâu nặng và bền bỉ như cách sóng vỗ vào ghềnh đá suốt hàng triệu năm qua.
"Tàu cứu hộ ngày mai sẽ đến." - Song Tử thì thầm bên tai cậu. "Cậu sẽ về đất liền, tiếp tục làm thủy thủ trưởng chứ?"
Nhật Tư mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: "Tao sẽ xin chuyển sang lái tàu tiếp tế cho các đảo tiền tiêu. Để mỗi tháng, tao lại được hụ còi ba tiếng thật to khi đi ngang qua đây. Và mày... nhất định phải vẫy cờ chào tao đấy nhé"
Biển chiều nay hiền hòa lạ kỳ. Những con sóng vỗ rì rào như đang kể lại câu chuyện về hai chàng trai thanh mai trúc mã, từ kì phùng địch thủ đến khi tìm thấy nhau giữa trùng khơi bão táp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co