Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#24

kmsocc1102

Sự liều lĩnh của Nhật Tư đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại đảo Đá San Hô. Không chỉ là cơn bão thiên nhiên, mà còn là cơn bão của kỷ luật quân đội và những lề lối khắc nghiệt của gia đình.

Chiếc ca nô vỡ nát sau khi va vào rạn san hô ngầm, Nhật Tư được Song Tử kéo lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân tím tái vì lạnh và đa chấn thương. Ngay khi cơn bão vừa dứt, tin tức về việc một dân thường đột nhập vào vùng quân sự đặc biệt đã bay thẳng về bộ Tư lệnh vùng.

Song Tử đứng nghiêm trang giữa sân đơn vị, bộ quân phục sũng nước biển và máu. Trước mặt anh là đoàn thanh tra kỷ luật.

"Thượng úy Song Tử! Đồng chí biết rõ quy định về an ninh đảo tiền tiêu. Việc chứa chấp dân thường không có giấy phép, lại trong tình trạng khẩn cấp như thế này, đồng chí giải thích thế nào?"

Song Tử không một lời biện minh. Anh nhìn thẳng vào vị chỉ huy, giọng đanh thép nhưng chứa đựng nỗi đau tận cùng:

"Báo cáo! Tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Nhưng người trên giường bệnh là người thân duy nhất của tôi. Nếu không cứu em ấy, tôi không xứng đáng mang trên mình bộ quân phục này."

Song Tử bị đình chỉ công tác, tước quyền chỉ huy và bị giam lỏng tại phòng kỷ luật để chờ lệnh điều động về đất liền chịu án. Nhành tràm san hô đặt bên cửa sổ phòng trực gác dường như cũng rũ lá trước không khí tang thương.

Trong lúc đó, tại Vịnh Cát Trắng, tin tức Nhật Tư gặp nạn trên đường ra đảo đã nổ ra như một quả bom. Ba Nhật Tư, sau khi nghe Nam thuật lại toàn bộ sự việc về việc Nhật Tư thà chọn cái chết giữa biển sâu còn hơn phải bước vào lễ đường không tình yêu, ông hoàn toàn sụp đổ.

Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông quyền lực ấy nhận ra rằng, sự sĩ diện của ông đã suýt chút nữa giết chết đứa con duy nhất. Ông không còn giận dữ, không còn đay nghiến. Ông chỉ còn là một người cha già run rẩy, lập tức thuê một chuyến tàu lớn nhất để ra đảo đón con.

Ngày tàu của gia đình cập cảng Đảo Đá San Hô, trời lặng gió. Ba Nhật Tư bước lên đảo với gương mặt già nua thêm chục tuổi. Ông nhìn thấy con trai mình đang nằm trên băng ca, đầu quấn băng trắng xóa, gương mặt xanh xao nhưng đôi tay vẫn nắm chặt chiếc áo khoác quân đội của Song Tử.

Ông đi thẳng đến phòng giam kỷ luật, nơi Song Tử đang ngồi lặng lẽ. Hai người đàn ông đối diện nhau qua lớp cửa sắt mỏng manh.

"Cậu đã cứu nó... một lần nữa." - Ba Nhật Tư khàn giọng nói.

Song Tử đứng dậy, anh không chào theo điều lệnh, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt của một người đàn ông đối với một người đàn ông:

"Tôi không cứu em ấy để nhận lời cảm ơn. Tôi cứu em ấy vì em ấy là lẽ sống của tôi. Thưa bác, bác có thể đưa em ấy về, có thể nhốt em ấy lại, nhưng bác không thể gi ết chết tình yêu mà em ấy đã trồng trong tim tôi."

Ba Nhật Tư im lặng rất lâu. Ông nhìn sang phía nhành tràm san hô đang được đặt trang trọng trong góc phòng kỷ luật, một loài cây kỳ lạ, gai góc nhưng sức sống mãnh liệt. Ông thở dài, một tiếng thở dài trút bỏ gánh nặng của mười năm định kiến.

"Về đi. Tôi sẽ đứng ra bảo lãnh với bộ Tư lệnh. Tôi sẽ nói đó là chuyến thăm thân nhân khẩn cấp." - Ông quay lưng đi, nhưng dừng lại ở cửa. "Đưa cả cái cây đó về nữa. Ở đất liền... nó sẽ có nhiều nước ngọt hơn để nở hoa."

Song Tử khựng lại, đôi mắt anh đỏ hoe. Đó không chỉ là lời bảo lãnh, đó là sự thừa nhận đầu tiên từ phía gia đình Nhật Tư.

Kỷ luật vẫn còn đó, án phạt có thể khiến Song Tử mất đi cơ hội thăng tiến, nhưng khi nhìn thấy Nhật Tư khẽ cựa mình và gọi tên mình trong cơn mê, Song Tử biết mình đã thắng. Nhành tràm san hô hôm nay bỗng bung nở một nụ hoa nhỏ xíu, màu vàng nhạt, tỏa ra hương thơm thanh khiết của quê hương giữa đại dương mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co