#25.
Sự kiện Nhật Tư liều mạng vượt biển và việc Song Tử chấp nhận hy sinh sự nghiệp để bảo vệ người thương đã tạo nên một làn sóng ngầm mạnh mẽ trong lòng đơn vị đảo Đá San Hô. Những người lính, những người đã từng nghi ngại, thậm chí khinh miệt Nhật Tư giờ đây hiểu rằng họ đang chứng kiến một thứ tình yêu còn kiên định hơn cả sắt thép.
Trong căn phòng họp nhỏ của ban chỉ huy đảo, vị Tư lệnh vùng với gương mặt nghiêm nghị đang đặt bút ký vào tờ quyết định kỷ luật nặng nề dành cho thượng úy Song Tử. Tội danh: Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang. Không phải một người, mà là hàng chục người. Cánh cửa phòng họp bật mở. Hải, cậu lính trẻ từng được Nhật Tư cứu mạng dẫn đầu toàn bộ phân đội mà Song Tử chỉ huy. Tất cả đều mặc quân phục chỉnh tề, ánh mắt rực lửa, đồng loạt đứng nghiêm và thực hiện động tác chào tay đầy dứt khoát.
"Báo cáo Tư lệnh! Chúng tôi đến đây để xin giảm án cho thượng úy Song Tử!" - Hải hô vang, giọng dõng dạc dù đôi vai vẫn còn run lên vì căng thẳng.
Vị Tư lệnh đập bàn, quát lớn:
"Các đồng chí có biết mình đang làm gì không? Đây là hành vi lôi kéo, gây áp lực lên cấp trên! Tất cả định làm loạn sao?"
"Báo cáo Tư lệnh, không phải làm loạn!"
Một người lính già dặn hơn bước lên phía trước.
"Chúng tôi là những người đã cùng Thượng úy ăn cát, ngủ sóng mười năm qua. Chúng tôi hiểu bản lĩnh của anh ấy. Nếu một người lính không thể bảo vệ được người thân thiết nhất của mình ngay trên hòn đảo mình trấn giữ, thì làm sao chúng tôi tin anh ấy có thể bảo vệ được Tổ quốc?"
Hải tiếp lời, đôi mắt đỏ hoe:
"Thủy thủ trưởng Nhật Tư không phải người lạ. Anh ấy là người đã lao xuống vực đá cứu tôi khi bão giật cấp 12. Anh ấy là máu thịt của đơn vị này. Thượng úy cứu anh ấy là cứu một người đồng chí, một người anh em! Nếu phạt Thượng úy, xin hãy phạt tất cả chúng tôi!"
Từng người, từng người một bắt đầu tháo quân hàm trên vai đặt lên bàn họp. Đó là hành động phản kháng mạnh mẽ nhất của người lính. Họ dùng chính danh dự và sự nghiệp của mình để bảo lãnh cho thủ trưởng.
"Chúng tôi chấp nhận chịu kỷ luật cùng Thượng úy!" - Tiếng hô đồng thanh vang dội cả một vùng đảo, át cả tiếng sóng vỗ.
Vị Tư lệnh sững người. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp, ông chưa từng thấy một sự gắn kết nào kỳ lạ và cảm động đến thế. Tình đồng chí trên hòn đảo khắc nghiệt này đã vượt xa khỏi những điều luật khô khan trên giấy tờ. Nó đã được nhào nặn từ mồ hôi trên bãi tập, từ những bữa cơm thiếu rau.
Nhật Tư lúc này đã tỉnh lại, cậu đứng bên ngoài phòng họp chứng kiến toàn bộ sự việc. Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu nhìn Song Tử đang bị còng tay ngồi trong góc phòng, và nhìn những người lính đang đánh cược tương lai vì hai người.
Ba của Nhật Tư đứng sau lưng con trai, chứng kiến cảnh tượng hào hùng ấy, ông lặng lẽ tháo chiếc kính lão, lau đi giọt nước mắt hiếm hoi. Ông bước vào phòng họp, dõng dạc nói với vị Tư lệnh:
"Tôi là dân thường, không hiểu quy định quân đội. Nhưng tôi là một người cha. Nếu ông phạt những người lính chính trực này vì họ có trái tim, thì tôi sẽ dùng toàn bộ uy tín và tài sản của mình để bảo vệ danh dự cho con trai tôi và Thượng úy Song Tử trước Bộ Quốc phòng!"
Sức ép từ sự đoàn kết của đơn vị và sự cứng rắn của ba Nhật Tư đã khiến quyết định kỷ luật bị đình trệ để xem xét lại. Song Tử được thả ra ngay chiều hôm đó.
Khi anh bước ra khỏi phòng kỷ luật, toàn bộ đơn vị đứng thành hai hàng, không ai nói câu nào, họ chỉ mỉm cười và vỗ vai anh. Song Tử không kìm được cảm xúc, anh ôm lấy Hải và những người đồng đội của mình.
Giữa sân đảo đầy nắng, Song Tử nhìn thấy Nhật Tư đang được ba mình dìu đi tới. Ba Nhật Tư lặng lẽ cầm tay Song Tử, đặt vào tay con trai mình trước sự chứng kiến của tất cả những người lính đảo.
"Hòn đảo này khắc nghiệt thật, nhưng nó có những con người mà đất liền không bao giờ có được." - Ông cụ khẽ nói. "Chăm sóc nhau cho tốt. Đợi con khỏe lại, chúng ta sẽ làm một lễ tạ ơn linh đình nhất cái Vịnh Cát Trắng này."
Hai người nắm chặt tay nhau, Song Tử tay nâng niu chậu cây kỷ vật. Lần này, họ không còn lén lút ở bến cảng quân sự nữa. Họ đi dưới ánh nắng rực rỡ của biển Đông, trước sự chứng kiến của những người đồng đội và người cha đã học được cách bao dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co