#41
Bản lĩnh của một người lính hải quân không bao giờ mất đi, nó chỉ tạm thời ẩn mình dưới lớp áo thợ máy phong sương.
Dạo gần đây, không khí ở chợ cù lao bỗng trở nên căng thẳng. Những chiếc radio cũ kỹ phát đi bản tin liên tục về việc vùng biển phía Đông đang bị xâm phạm trái phép. Ngồi bệt bên mạn thuyền sửa máy, Song Tử nghe từng lời phát thanh viên mà bàn tay siết chặt chiếc cờ lê đến mức trắng bệch.
Anh nhìn về hướng Đông, nơi mười năm thanh xuân anh đã gửi lại đó. Hình ảnh những đồng đội đang kiên cường bám trụ giữa sóng dữ, đối mặt với họng súng kẻ thù, khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Anh thấy mình hèn nhát khi ngồi đây, hưởng sự bình yên giả tạo trong khi ngoài kia biển đang dậy sóng.
Tối hôm đó, giữa lúc cơn mưa dầm dề bao phủ cù lao, chiếc điện thoại cũ của Song Tử đổ chuông. Là Trung. Nhưng giọng Trung hôm nay không còn vẻ tếu táo thường ngày, mà trầm đục và đầy trăn trở:
"Tử à... đơn vị cũ vừa nhận lệnh tăng cường ra phía trước. Anh em hy sinh nhiều quá. Thằng Hải, thằng Bình... tụi nó đi rồi. Quân chủng đang vận động những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm xung phong trở lại. Tao đã viết đơn rồi. Còn mày... mày có định về lại với biển không?"
Song Tử lặng người. Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Những cái tên đồng đội vừa nhắc đến như những nhát dao đâm vào tim anh. Anh tắt máy, ngồi bất động trên chiếc chõng tre. Ngoài kia, sóng sông vỗ ì oạp, nhưng trong lòng anh là tiếng đại dương đang gầm thét đòi nợ máu.
Nhật Tư đứng sau cánh cửa, cậu đã nghe thấy tất cả. Cậu nhìn bóng lưng rộng nhưng đang run rẩy của Song Tử, lòng cậu thắt lại. Cậu biết, Song Tử chưa bao giờ thực sự rời bỏ quân ngũ, anh chỉ mang thân xác về đây để bảo vệ cậu. Nhật Tư tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Cậu không khóc, không níu kéo. Cậu nắm lấy bàn tay chai sần của anh, khẽ hỏi:
"Anh đang nghĩ về biển đúng không? Anh muốn đi đúng không?"
Song Tử quay sang nhìn Nhật Tư, đôi mắt anh chứa chan sự dằn vặt. Anh nhìn Nhật Tư gầy gò, nhìn bầy chó nhỏ đang ngủ say, rồi lại nghĩ về những đồng đội vừa ngã xuống.
"Tư à... anh... anh nợ em một đời bình yên. Nhưng anh nợ Tổ quốc một mạng sống. Nếu anh không đi, anh sẽ sống trong sự nhục nhã cả đời. Nhưng nếu anh đi... ai sẽ lo cho em? Ai sẽ bảo vệ em khỏi những bóng ma của quá khứ?"
Nhật Tư mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng kiên định đến lạ lùng. Cậu đặt bàn tay lên ngực trái của Song Tử, nơi trái tim anh đang đập những nhịp đập của một người lính:
"Anh Tử, anh cứu em để em được sống một đời có ý nghĩa, chứ không phải để em trở thành gánh nặng của anh. Em yêu một Thượng úy Hải quân oai phong, yêu một người đàn ông có trái tim bao la như biển cả, chứ không phải yêu một kẻ trốn chạy nhiệm vụ vì tình riêng. Anh đi đi. Đi để bảo vệ vùng biển mà chúng ta từng gặp nhau. Đi để sau này chúng ta có thể ngẩng cao đầu mà sống."
Song Tử kinh ngạc nhìn người yêu. Nhật Tư của anh đã trưởng thành rồi. Cậu không còn là thiếu gia yếu đuối cần anh che chở từng chút một. Cậu đang đứng đó, mạnh mẽ như nhành tràm san hô vừa hồi sinh sau bão.
"Em sẽ ở đây chăm sóc San, chăm sóc đám nhỏ và cả nhành tràm của tụi mình nữa. Em sẽ đợi anh. Dù là một năm, mười năm hay cả đời... em vẫn sẽ đứng ở bến sông này đợi anh về."
Đêm cuối cùng trước khi lên đường, Song Tử tỉ mẩn truyền dạy lại cho Nhật Tư cách bảo trì chiếc xuồng máy, cách gia cố mái nhà sàn khi mùa bão tới. Anh gói ghém bộ quân phục cũ đã được Nhật Tư giặt thơm mùi nắng, vuốt phẳng phiu từng nếp gấp.
Sáng sớm, sương mù còn giăng kín sông. Nhật Tư tiễn anh ra bến xuồng. Cậu đưa cho anh một chiếc túi nhỏ, bên trong là một nắm đất khô từ chậu cây Tràm San Hô và một bức ảnh nhỏ của hai người.
"Mang theo nó. Để anh biết rằng đất liền luôn ở phía sau anh. Và em luôn ở đây."
Song Tử ôm chặt Nhật Tư vào lòng, một cái ôm mang theo lời hứa của sự trở về. Anh hôn lên trán cậu, rồi nhìn sang năm chú chó đang đứng xếp hàng trên bờ, lần này tụi nhỏ im lặng lạ thường, như hiểu được sự trang nghiêm của khoảnh khắc.
"Đợi anh. Anh sẽ mang hòa bình về cho mảnh vườn của em."
Chiếc xuồng máy nổ máy, xé toạc màn sương. Song Tử đứng ở mũi thuyền, dáng người thẳng tắp như một ngọn hải đăng. Nhật Tư đứng trên bến sông, tay vẫy chào, đôi mắt dù nhòe lệ nhưng vẫn rực rỡ niềm tự hào.
Nhành Tràm San Hô đặt nơi hiên nhà, dưới ánh bình minh đầu tiên, bỗng rung rinh trước gió biển thổi vào từ phía xa. Song Tử đi rồi, anh đi để bảo vệ tình yêu của họ ở một quy mô lớn lao hơn. Và ở cù lao này, một hành trình đợi chờ kiên cường bắt đầu, chứng minh rằng tình yêu chân chính không chỉ là ở bên nhau, mà còn là tiếp thêm sức mạnh cho nhau để thực hiện những điều vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co