#42
Ba tháng sau khi Song Tử rời đi, chiếc xuồng của ông chú bưu tá xã rẽ sóng tiến vào cù lao. Nhật Tư đang hái rau muống bên bờ sông, vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã vứt cả rổ rau, chạy hớt hải ra bến.
"Của cậu đây Tư! Thư từ Đảo San Hô gửi về, con dấu đỏ chót nhé!"
Nhật Tư đón lấy lá thư với đôi bàn tay run rẩy. Cậu ngồi bệt xuống cầu thang gỗ, bầy chó nhỏ thấy chủ vui cũng xúm lại, nhóc Sanh đốm cứ gặm lấy gấu quần cậu như đòi chia sẻ niềm vui.
Những lá thư từ tiền đồn không mang màu sắc hào nhoáng của những bản tin chiến sự, nó chỉ có vị mặn của muối biển, mùi dầu máy nồng nặc và nỗi nhớ nhung da diết được gửi gắm vào những mảnh giấy nát vụn, đôi khi còn dính cả vệt máu khô của người lính.
"Đảo San Hô, ngày thương tháng nhớ năm đợi,
Tư ơi, người thương của anh,
Anh viết thư này cho em dưới ánh đèn pin lờ mờ trong hầm pháo. Ngoài kia biển đang động mạnh, sóng đánh vào thân tàu nghe như tiếng sấm, nhưng lòng anh chỉ thấy bình yên khi nghĩ về em và căn nhà sàn của chúng mình.
Em và đám nhỏ vẫn khỏe chứ? Nhành Tràm San Hô có còn nở hoa không? Ở đây chỉ có nắng, gió và cát mặn, anh nhớ màu xanh của rặng dừa nước mình dã man. Anh đã rải nắm đất em đưa xuống một góc nhỏ trên đảo. Lạ kỳ thay, đất cù lao mình tốt quá, những mầm cây dại bắt đầu mọc lên rồi em ạ. Anh thấy như em đang ở ngay cạnh anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió này.
Chiến trường khốc liệt lắm Tư ạ. Những đêm trực chiến, nhìn về phía đất liền, anh chỉ ước sao cơn bão này sớm qua đi để anh lại được về sửa máy tàu cho dân mình, lại được ăn bát cháo cá lóc em nấu. Nhưng em yên tâm, Thượng úy của em vẫn kiên cường lắm. Anh không chỉ chiến đấu vì Tổ quốc, anh đang chiến đấu để bảo vệ cái cù lao nhỏ bé của chúng ta, để không một kẻ thù nào có thể chạm đến em.
Đừng khóc khi đọc thư anh nhé. Hãy cười lên, vì nụ cười của em chính là nguồn pin quý giá nhất của anh lúc này. Chăm sóc San và bốn nhóc tì giúp anh. Đợi anh, ngày chiến thắng, anh sẽ về cõng em đi khắp cái cù lao này.
Yêu em hơn cả đại dương,
Song Tử của em."
Đọc xong thư, Nhật Tư áp mảnh giấy vào ngực, nước mắt lăn dài nhưng môi lại mỉm cười. Cậu đứng dậy, bước vào nhà, lấy ra một xấp giấy trắng và bắt đầu viết thư hồi âm. Cậu kể cho anh nghe về việc nhóc Hải đã biết bắt chuột, về việc nhành tràm bị gãy nay đã liền sẹo và mọc ra những lá non xanh mướt.
Cậu không kể cho anh nghe những đêm cậu thao thức vì lo lắng, hay những lúc nghe tin tức trên radio mà tim muốn ngừng đập. Cậu chỉ gửi cho anh những gì bình yên nhất, một nhành hoa khô, một vài hạt giống dưa gang, và tình yêu vẹn nguyên của mình.
Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ êm ả mãi. Một tháng sau lá thư ấy, tin tức từ mặt trận dội về. Đơn vị của Song Tử vừa trải qua một trận đánh ác liệt để bảo vệ một bãi đá ngầm. Có người hy sinh, có người mất tích.
Nhật Tư ngồi bên chiếc radio, tay siết chặt chiếc vòng san hô. Tiếng phát thanh viên đọc danh sách những người anh hùng ngã xuống... Cả cù lao im phăng phắc. Nhật Tư nín thở, mỗi cái tên vang lên là một lần tim cậu thắt lại.
"... Thượng úy Song Tử, bị thương nặng trong khi yểm trợ đồng đội rút lui, hiện đã được đưa về tuyến sau điều trị cấp cứu..."
Nhật Tư ngã khụy. Cậu không khóc, vì cậu biết mình không được phép yếu đuối lúc này. Anh chưa chết. Anh vẫn đang sống. Cậu lập tức thu dọn hành lý. Nhật Tư khoác lên mình chiếc áo cũ của Song Tử, mang theo hũ mật ong rừng và nhành Tràm San Hô nhỏ xíu chiết từ cây mẹ, cùng với đám nhóc con. Cậu rời cù lao, bắt đầu hành trình đi tìm người đàn ông của đời mình giữa những trạm quân y đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng rên rỉ của thương binh.
Cậu đi với một niềm tin sắt đá. Một người đã từng vượt qua bão biển và sự tàn độc của lòng người như Song Tử, chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục trước tử thần. Anh nợ cậu một lời hứa cõng cậu đi khắp cù lao, và Nhật Tư sẽ đi đòi cho bằng được lời hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co