Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#43

kmsocc1102

Chuyến tàu tiếp viện mang số hiệu TH-265 rời cảng trong một buổi chiều biển động dữ dội. Những cột sóng cao quá đầu người quật liên hồi vào mạn tàu thép, bọt tung trắng xóa. Giữa những người lính trẻ đang hối hả bốc dỡ những kiện hàng cuối cùng, có một bóng dáng nhỏ bé, khoác chiếc áo quân phục cũ sờn rộng thùng thình, đứng chắn ngay lối lên mạn tàu.
Đó là Nhật Tư.

"Cậu kia! Đây là tàu quân sự đi vùng chiến sự, không phải tàu chở khách. Xuống ngay!"- Viên sĩ quan trực tàu quát lớn, giọng át cả tiếng gió biển.

Nhật Tư không lùi lại. Cậu đứng thẳng, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô bạt và chậu cây Tràm San Hô nhỏ xíu được bọc kỹ trong lớp túi nilon để tránh hơi muối, và theo sau là đám nhóc tì chạy lon ton. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng ánh nhìn thì sắc lẹm, kiên định như một mũi dao.

"Tôi không đi du lịch. Tôi đi tìm thượng úy Song Tử. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi. Nếu các anh không cho tôi đi, tôi sẽ nhảy xuống biển bơi theo con tàu này!"

"Cậu điên rồi! Ngoài kia đang có đụng độ, tàu địch có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Một dân thường như cậu lên tàu chỉ làm vướng chân anh em thôi" - Viên sĩ quan bước tới, định dùng vũ lực để lôi cậu xuống.

Nhật Tư bỗng nhiên lấy từ trong túi áo ra chiếc thẻ quân nhân cũ của Song Tử, món kỷ vật anh để lại nhà trước khi đi. Cậu giơ cao nó lên, giọng nghẹn ngào nhưng đanh thép:

"Anh ấy đã bỏ cả thanh xuân để giữ biển, bỏ cả mạng sống để cứu đồng đội. Giờ anh ấy đang nằm đó, không biết sống chết ra sao. Các anh nói anh ấy là anh hùng, còn với tôi, anh ấy là mạng sống. Tôi biết sửa máy tàu, tôi biết băng bó vết thương, tôi có thể nấu cơm cho cả đoàn. Tôi sẽ không làm vướng chân ai cả. Xin các anh... làm ơn cho tôi đi tìm người yêu tôi!"

Cả mạn tàu bỗng lặng đi. Những người lính trẻ tạm dừng tay, nhìn vào chàng trai nhỏ bé đang run rẩy giữa cơn gió biển nhưng ý chí thì cứng như đá. Sự cứng đầu của Nhật Tư không phải là sự bốc đồng, mà là sự tuyệt vọng tột cùng đã hóa thành sức mạnh.

Viên sĩ quan nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt nhưng không một chút sợ hãi của Nhật Tư, rồi nhìn chiếc thẻ quân nhân của Song Tử, người mà cả đơn vị đều nể phục. Ông thở dài, gạt đi những quy định cứng nhắc:

"Đưa cậu ta lên tàu. Cho cậu ta vào khoang bếp. Nhưng nghe cho kỹ đây, nếu có báo động chiến đấu, cậu phải ở yên trong hầm tàu, rõ chưa?"

Con tàu nổ máy, rẽ sóng lao ra khơi. Nhật Tư không vào khoang nghỉ. Cậu xin phép được xuống khoang máy và bếp lò. Cậu làm việc như một con thoi, vừa giúp anh em nuôi quân nấu những nồi cháo nóng, vừa dùng đôi bàn tay khéo léo của người thợ máy cù lao để hỗ trợ sửa chữa những đường ống nước bị rò rỉ do sóng đánh.

Đêm trên biển Đông lạnh lẽo vô cùng. Nhật Tư ngồi ở một góc mạn tàu, nhìn về phía những ánh đèn le lói của các giàn khoan phía xa. Cậu đưa tay vuốt ve nhành tràm nhỏ:

"Ráng lên em. Sắp gặp anh Tử rồi. Anh ấy nhất định phải đợi tụi mình."

Bỗng nhiên, còi báo động vang lên xé toạc màn đêm.

"Báo động chiến đấu! Tất cả vào vị trí! Tàu lạ áp sát mạn trái!"

Nhật Tư bị một người lính đẩy mạnh vào hầm tàu. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ phía xa, tiếng động cơ tàu gầm rú và tiếng la hét chỉ huy. Nhật Tư ngồi trong bóng tối của hầm tàu, tay siết chặt nhành tràm và ôm những chú cún đang run rẩy, trái tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ mình chết trước khi kịp nhìn thấy mặt Song Tử lần cuối. Nhỏ San như cảm nhận được lỗi bất an của chủ liền liếm láp tay cậu như đang ra sức an ủi.

Cậu bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện. Cậu cầu nguyện cho con tàu này bình an, cầu nguyện cho những người lính ngoài kia không ai phải ngã xuống như mẹ Song Tử mười năm trước. Trong giây phút sinh tử ấy, Nhật Tư nhận ra tình yêu của cậu và Song Tử đã không còn là chuyện của hai người. Nó đã hòa quyện vào tình yêu với mảnh đất này, vào sự hy sinh thầm lặng của những con tàu đang rẽ sóng trong đêm.

Trận đụng độ kết thúc sau hai giờ căng thẳng. Tàu tiếp viện may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ và tiếp tục tiến về phía bệnh viện quân y dã chiến trên đảo xa.

Khi ánh bình minh đầu tiên hiện ra phía chân trời, hòn đảo nơi Song Tử đang nằm điều trị xuất hiện như một dấu chấm nhỏ giữa đại dương. Nhật Tư đứng ở mũi tàu, làn gió biển thổi tung mái tóc rối bời. Cậu thấy mình không còn là thiếu gia Nhật Tư của ngày xưa, mà là một người lính không quân hàm, đang tiến về phía trận chiến cuối cùng để giành lại hạnh phúc của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co