#5.
Kể từ sau bữa Nhật Tư sang nhà Song Tử, không khí giữa hai người dường như đã thay đổi hẳn. Không còn những lời khích bác cay nghiệt, cũng chẳng còn những trò đùa dai dẳng. Thay vào đó là một sự gắn kết thầm lặng, tựa như mặt biển vào những ngày lặng gió, êm đềm nhưng chứa đựng những dòng chảy ngầm mãnh liệt.
Mỗi chiều sau giờ tan học, thay vì tụ tập ở quán game hay ra chợ cá phá phách, Nhật Tư lại chạy tót thẳng về hướng xóm chài nghèo. Người ta đã quá quen với hình ảnh cậu thiếu gia trắng trẻo, áo quần hàng hiệu nhưng lại ngồi xổm trên bãi cát, tay chân lóng ngóng phụ Song Tử gỡ lưới hay phân loại cá.
"Này "thanh cao", con cá này là cá thu hay cá ngừ hả? Sao trông nó cứ lừ đừ như mày thế?"
Nhật Tư giơ một con cá lên, miệng cười toe toét. Song Tử đang còng lưng vác rổ cá nặng, liếc mắt nhìn sang rồi thở dài một tiếng:
"Đó là cá bạc mà. Cậu đúng là thủy thủ giấy, đến cá còn không phân biệt được thì lái tàu kiểu gì?"
"Lái tàu thì lái tàu, phân biệt cá để làm gì chứ"
Nhật Tư bĩu môi, nhưng vẫn hăng hái ném con cá vào rổ. Đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm tiền và bấm điện thoại của cậu giờ đây bắt đầu có những vết xước nhỏ vì vảy cá, nhưng cậu chẳng thấy đau.
Cậu thấy vui vì mỗi khi cậu làm xong một việc gì đó, dù là nhỏ nhất, Song Tử cũng sẽ lẳng lặng đưa cho cậu một chai nước suối lạnh, hoặc dùng cái khăn vắt vai đã cũ để lau vết bẩn trên mặt cậu. Những cử chỉ đó không lời, nhưng đủ khiến tim Nhật Tư đập loạn nhịp hơn cả tiếng trống trường.
Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, dát vàng cả một vùng vịnh Cát Trắng, cũng là lúc ca học đặc biệt bắt đầu. Họ không ngồi trong phòng học ngột ngạt. Song Tử trải một tấm thảm trên mỏm đá trước nhà, nơi có thể nhìn thẳng ra biển và đón những luồng gió mát rượi mang theo hương hoa tràm thoang thoảng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, vì Song Tử muốn tiết kiệm điện cho mẹ, hai cái bóng đổ dài lên vách đất lở loét.
"Tập trung vào. Bài toán này không khó, chỉ là cậu quá lười suy nghĩ thôi" - Song Tử gõ nhẹ cây bút lên trán Nhật Tư.
"Ơ kìa, tại gió biển mát quá, tao lại cứ muốn ngủ..." - Nhật Tư ngáp dài, đầu dựa vào vai Song Tử một cách tự nhiên. "Mày nói xem, sau này mày đi lính đảo, mày có nhớ tao không? Hay là lại quên sạch cái thằng hay chọc mày này?"
Tay Song Tử hơi khựng lại. Hắn nhìn sang Nhật Tư, lúc này cậu đang nhắm mắt, hàng mi dài rung rinh dưới ánh đèn. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa lẫn ngọt ngào khó tả. Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá:
"Biển chỉ có một mặt trời thôi. Cậu ồn ào như thế, ai mà quên được"
Nhật Tư mở bừng mắt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Cậu không ngờ cái tên tảng băng trôi này cũng biết nói lời đường mật. Cậu đỏ mặt, vội vã cúi xuống trang vở, nhưng khóe môi lại không giấu được một nụ cười rạng rỡ.
Những đêm muộn, sau khi đã giải xong tập đề thi dày cộp, hai người thường sánh đôi đi bộ về phía đầu xóm. Con đường làng rợp bóng cây tràm, ánh trăng bạc chiếu rọi những bước chân sóng đôi. Song Tử đi phía bên ngoài, chắn gió biển cho Nhật Tư. Họ đi bên nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ có tiếng cát lún dưới chân và tiếng sóng rì rầm phía xa.
Có một lần, Nhật Tư bỗng dưng dừng lại, chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời:
"Sau này tao đi tàu, nếu bị lạc đường, tao sẽ nhìn ngôi sao đó để nhớ về mày. Mày là ngôi sao định hướng của tao, được không?"
Song Tử đứng lại, nhìn cậu thật lâu. Dưới ánh trăng, Nhật Tư trông đẹp và thuần khiết đến mức khiến hắn muốn ích kỷ giữ lại cho riêng mình. Hắn khẽ đưa tay lên, lần này không rụt lại nữa, mà nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu.
"Tôi không phải ngôi sao. Tôi là người đứng ở bến cảng chờ cậu trở về. Đi đâu thì đi, nhớ nhìn về phía Đông, nơi có ngọn đèn của tôi"
Khoảnh khắc đó, giữa không gian nồng nàn vị biển và hương tràm, dường như thời gian đã ngừng trôi. Hai tâm hồn, một gai góc, một trẻ con, đã thực sự hòa làm một. Những rung động đầu đời ấy cứ thế thấm sâu vào máu thịt, để mai sau, dù bão tố có xô đẩy họ về phía nào, họ vẫn luôn tìm được đường về với nhau.
Hoàng hôn buông xuống trên vịnh Cát Trắng mỗi ngày đều giống nhau, nhưng đối với họ, mỗi buổi chiều sánh bước bên nhau đều là một ký ức được ướp muối biển, mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co