Truyen3h.Co

Vị Muối |Boylove|

#6

kmsocc1102

Sau những buổi tối cùng nhau ôn bài trên mỏm đá, mối quan hệ giữa Song Tử và Nhật Tư đã không còn là bí mật ở xóm chài. Người ta bắt đầu thấy bóng dáng thiếu gia chợ cá hay lân la ở bến tàu đợi một chàng trai lầm lì đi làm thêm về. Nhưng sự yên bình ấy giống như mặt biển trước cơn bão, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cuối tuần đó, ba của Nhật Tư tổ chức một chuyến ra khơi thử nghiệm con tàu đánh bắt xa bờ mới mua. Để lấy lòng ba và cũng để chứng tỏ mình có tố chất thủy thủ, Nhật Tư đòi đi theo. Cậu còn lén rủ cả Song Tử với lý do: "Ra biển thực tế đi, sau này làm lính đảo đỡ bỡ ngỡ"

Song Tử vì muốn tìm hiểu thêm về kết cấu tàu và cũng vì không nỡ từ chối ánh mắt lấp lánh của Nhật Tư nên đã đồng ý. Nhưng họ không ngờ rằng, Nam cũng có mặt trên chuyến tàu đó với tư cách là thợ máy học việc.

Khi con tàu đã rời xa đất liền, chỉ còn thấy Vịnh Cát Trắng là một vệt mờ xa xăm, bầu trời đột ngột đổi màu. Những đám mây đen kịt như mực tàu loang ra, gió rít lên từng hồi qua khe cửa mạn tàu.

"Bão đến rồi! Thu lưới, quay đầu tàu mau!" - Tiếng ba Nhật Tư hét vang giữa tiếng sóng gầm.

Con tàu mới dù hiện đại nhưng trước cơn giận dữ của đại dương cũng chỉ như một chiếc lá tre. Những cột sóng cao bằng tòa nhà hai tầng liên tiếp vả vào mạn tàu, tiếng thép va đập ken két lạnh sống lưng.

Trong lúc hỗn loạn, một sợi dây cáp chịu lực trên boong bất ngờ bị đứt, quật mạnh về phía Nhật Tư đang loay hoay giúp ngư dân thu lưới.

"NHẬT TƯ! CẨN THẬN!"

Song Tử lao tới như một bản năng. Hắn đẩy mạnh Nhật Tư ngã nhào vào khoang tàu an toàn, nhưng chính hắn lại bị sợi dây cáp quất trúng mạn sườn, văng mạnh ra sát mép tàu. Cơn đau điếng người khiến Song Tử khuỵu xuống, má u tươi rỉ ra hòa cùng nước mưa lạnh buốt.

Đúng lúc đó, Nam bước ra từ buồng máy. Nhìn thấy Song Tử đang chới với giữa làn ranh sinh tử, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu gã. Gã tiến lại gần, đôi bàn tay run rẩy bám vào thành tàu. Gã chỉ cần không làm gì cả, chỉ cần để mặc một con sóng nữa ập đến, kẻ thù của gã sẽ biến mất vĩnh viễn.

"Cứu... cứu nó đi Nam! Mày làm gì thế?" - Nhật Tư gào lên trong tiếng gió rít, cậu cố bò lại gần nhưng bị những thùng hàng xô lệch cản đường.

Nam nhìn vào đôi mắt đầy khẩn cầu của Nhật Tư, rồi nhìn lại Song Tử. Lúc này, Song Tử dù đang đau đớn nhưng vẫn dùng đôi mắt kiên định ấy nhìn thẳng vào Nam. Không có sự van xin, chỉ có một sự bình thản đến lạ lùng.

"Nếu tôi chết, hãy chăm sóc cậu ấy cho tốt." - Song Tử thốt ra một câu nói ngắn ngủi giữa tiếng gầm của biển.

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào sự đố kỵ của Nam. Gã nhận ra mình hèn hạ đến nhường nào. Ngay khi một con sóng khổng lồ ập tới định cuốn trôi Song Tử, Nam đã lao ra, dùng hết sức bình sinh túm chặt lấy cổ áo Song Tử kéo ngược trở lại boong tàu.

Cả ba nằm vật ra sàn tàu ướt sũng, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng mưa. Nam buông tay, lùi lại phía sau, gương mặt thất thần:

"Tao ghét mày... Song Tử. Tao ghét cái cách mày làm anh hùng. Nhưng tao không muốn nó phải khóc cả đời vì mày"

Cơn bão đi qua sau một đêm dài kinh hoàng. Khi tàu cập bến vào tờ mờ sáng, Song Tử được đưa ngay lên trạm xá với ba chiếc xương sườn bị gãy.

Nhật Tư ngồi bên giường bệnh, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của Song Tử, áp vào má mình.

"Đồ ngốc này... nếu mày có mệnh hệ gì, tao sẽ đốt sạch đống sách Hải quân của mày đấy!"

Song Tử khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt lem luốc nhưng chân thành của Nhật Tư. Hắn khàn giọng:

"Tôi chưa làm chiến sĩ biển đảo... sao chết được. Còn cậu... chưa làm thủy thủ lái tàu đưa tôi đi mà?"

Nhật Tư bật cười trong nước mắt. Lần đầu tiên, giữa mùi thuốc sát trùng của trạm xá và vị mặn còn vương trên tóc.

"Hứa nhé. Mười năm sau, tao nhất định sẽ lái tàu đến hòn đảo xa nhất để đón mày"

Song Tử không đáp, nhưng bàn tay hắn khẽ siết chặt lấy tay cậu. Lời hứa dưới cơn bão ấy, chính thức mở ra một chương mới đầy thử thách của sự trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co