#7
Cơn bão lòng của Nhật Tư bùng nổ vào một buổi chiều muộn, khi bảng điểm học kỳ hai được gửi về nhà. Trong căn biệt thự khang trang nhất chợ cá, tiếng bát đĩa vỡ tan tành át cả tiếng sóng vỗ.
"Mày nhìn xem! Ba mày tốn bao nhiêu tiền lo cho mày học, mà điểm Toán, điểm Lý thế này à? Hèn gì người ta cứ cười vào mặt tao, bảo nhà giàu mà con cái chỉ biết ăn tàn phá hại, không bằng một góc thằng mồ côi cuối xóm!"
Ba Nhật Tư đập mạnh xấp giấy xuống bàn, gương mặt đỏ gay vì giận dữ. Mẹ cậu đứng bên cạnh, không một lời bênh vực, chỉ thở dài đầy thất vọng:
"Tư à, mẹ đã bảo con bớt sang nhà thằng đó lại. Nó nghèo, nó không có gì để mất nên nó mới liều mạng học. Còn con, con có tất cả mà sao con không biết quý?"
Nhật Tư đứng giữa phòng, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu không khóc, nhưng lồng ngực đau thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
"Con không phải là món đồ để ba mẹ mang đi so sánh! Con cũng có ước mơ của con, con muốn làm thủy thủ, không phải làm cái máy in tiền cho cái chợ cá này!"
"Thủy thủ? Mày định làm thằng lái tàu thuê cho thiên hạ à? Bước ra khỏi nhà này ngay, nếu mày còn ngoan cố như thế!"
Nhật Tư không đợi nghe hết câu, cậu quay lưng chạy vụt đi. Cậu chạy dưới cái nắng quái ác của buổi hoàng hôn, gió biển thốc vào mặt làm những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu lã chã tuôn rơi. Cậu chẳng biết đi đâu, đôi chân như có bản năng tự dẫn cậu về phía căn nhà nhỏ lụp xụp ven rìa đá.
Khi Nhật Tư đẩy cửa bước vào, Song Tử đang lúi cúi bên bếp than, vừa quạt cháo vừa dùng khăn ấm lau tay cho mẹ. Thấy Nhật Tư mặt mũi lấm lem, mắt đỏ hoe, Song Tử không hỏi một lời. Hắn chỉ lặng lẽ lấy một chiếc ghế gỗ, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Cầm lấy khăn, lau mặt đi. Đừng làm mẹ tôi sợ" - Giọng Song Tử trầm bình như một liều thuốc an thần.
Nhật Tư sụt sùi, đón lấy chiếc khăn tay cũ nhưng thơm mùi nắng. Cậu ngồi đó, nhìn Song Tử tận tụy đút từng thìa cháo cho mẹ. Cảnh tượng bình yên và ấm áp ấy khiến cơn giận dữ trong cậu dịu lại. Nhật Tư bỗng đứng dậy, cầm lấy cái quạt nan:
"Để tôi quạt cháo cho, cậu lau người cho bác đi"
Cứ thế, hai chàng trai mười sáu tuổi dắt díu nhau chăm sóc một người phụ nữ bệnh tật trong sự im lặng thấu hiểu. Nhật Tư lần đầu nhận ra, hạnh phúc đôi khi chẳng phải là cơm bưng nước rót, mà là khi có một nơi để mình thấy mình được cần đến, được thuộc về.
Khi mẹ Song Tử đã ngủ say, hắn quay sang nhìn cậu: "Đi thôi. Ra cầu Hải Sa cho thoáng"
Cầu Hải Sa là cây cầu gỗ cũ kỹ nối liền xóm chài với con đường ra bến cảng. Đêm nay trăng thanh gió mát, biển dưới chân cầu đen thẫm nhưng lấp lánh những ánh lân tinh. Hai người đứng tựa vào thành cầu, để gió biển thổi tung mái tóc và tà áo.
Nhật Tư lấy ra từ túi áo những mảnh giấy nháp mà cậu đã viết dở những công thức toán học khó nhằn ban sáng. Cậu tỉ mỉ gấp chúng thành những con hạc giấy nhỏ xíu.
"Này Song Tử, người ta bảo thả ước mơ vào gió, nếu gió mang đi được thì nó sẽ thành sự thật đấy"
Cậu giơ con hạc giấy lên cao, hét lớn vào thinh không:
"SAU NÀY, TÔI SẼ LÀ THỦY THỦ TRƯỞNG! TÔI SẼ LÁI CON TÀU TO NHẤT THẾ GIỚI!"
Rồi cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh: "Đến lượt mày đấy!"
Song Tử nhìn mặt biển xa xăm, nơi những ngọn hải đăng le lói sáng. Hắn không hét lớn như cậu, chỉ khẽ thì thầm nhưng từng chữ đều nặng tựa ngàn cân:
"Tôi sẽ trở thành chiến sĩ biển đảo. Tôi sẽ canh giữ vùng biển này, để những người như cậu có thể bình yên lái tàu ra khơi"
Nhật Tư mỉm cười, cậu nắm lấy tay Song Tử, hai người cùng tung những con hạc giấy vào không trung. Những mảnh giấy trắng bay lượn vòng vèo trong gió biển rồi mất hút vào bóng tối.
"Song Tử này, mười năm nữa, lúc đó tôi là thủy thủ, còn cậu là lính đảo..." -Nhật Tư vẽ ra một viễn cảnh trong mơ. "Mỗi khi tàu tôi đi ngang qua đảo của cậu, tôi sẽ hụ còi thật to ba tiếng. Cậu ở trên bờ phải vẫy cờ chào tôi đấy nhé. Rồi mình sẽ cùng nhau ngồi trên cát, uống rượu đế và kể về những ngày tháng ở Vịnh Cát Trắng này..."
Song Tử nghe cậu nói, trái tim vốn khô cằn bỗng chốc mềm lại. Hắn khẽ tựa đầu vào thành cầu, cạnh bên vai Nhật Tư:
"Được. Tôi sẽ đợi. Dù cậu lái tàu đi đâu, chỉ cần nhìn thấy ánh đèn của đảo, cậu sẽ biết tôi vẫn ở đó"
Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là thiếu gia hay kẻ nghèo hèn, cũng chẳng còn áp lực điểm số hay cơm áo. Chỉ có hai linh hồn trẻ tuổi đang nương tựa vào nhau, dùng những ước mơ viển vông để sưởi ấm cho một thực tại đầy vết xước. Gió biển thổi lộng, mang theo lời hứa của hai chàng trai đi xa, thật xa, khắc sâu vào lòng đại dương bao la.
Họ đứng đó thật lâu, dưới ánh trăng bạc, dắt díu nhau đi qua những ngày xanh cuối cùng của tuổi học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co