Hiểu lầm
Sau cái tin nhắn công nghiệp kia, Khánh Châu cũng không để cậu phải chờ lâu, nhanh chóng phản hồi
Kh@nhs Châu: [Châu nè]
Đáp lại cô là chiếc icon ngón cái đầy vẻ khinh thường! Khánh Châu thầm nghĩ, người này trả lời có khác gì sếp tổng rep nhân viên không nhỉ
HNam: [có chuyện gì không]
Rõ ràng chỉ cần trả lời là mình mượn bài rất bình thường, nhưng hình như nếu đối phương là Hoàng Nam thì Khánh Châu khó làm thế được, tại sao vậy nhỉ ? Khánh Châu bây giờ thì chưa nhận ra điều này, chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ xem phải nhắn thế nào để vừa mượn được bài, vừa giữ được phong thái "tôi hoàn toàn không hề muốn kết bạn với cậu đâu nhé".
Hoàng Nam nhìn ba dấu chấm cứ tí tí lại hiện lên, rồi lại biến mất.
1 lần
2 lần
3 lần
Chưa bao giờ Hoàng Nam thấy vừa kiên nhẫn mà lại nôn nóng như bây giờ, không phải chứ, tính khịa cậu thật đấy à, trẻ con thật đấy.
Không phải chứ, có gì nói luôn đi.
Kh@nhs Châu: [Hôm trước]...
À, biết ngay mà, tính nhắc cậu chuyện hôm trước để cà khịa cậu tính trẻ trâu chứ gì. Lòng dạ người này cậu nhìn cái là ra luôn
Kh@nhs Châu: [Cho tao mượn bài kiểm tra hôm trước đi]
HNam: [chuyện hôm trước thì quên đi]
Hai tin nhắn được gửi đi cùng lúc.
Cái gì vậy, cô chỉ mượn bài thôi cũng không được à.
Vừa nãy trong lúc không để ý, Khánh Châu có lỡ gửi đi tin nhắn mà cô còn chưa ấn xong, vậy nên mới quyết định hỏi bài luôn, đỡ lòng vòng. Mà ai ngờ đâu.
Mà khoan, tên này bảo mình quên chuyện hôm trước, hôm trước...
À, hóa ra là vụ chiếc quần người nhện hả, tên này vẫn còn nhớ à.
Lúc Khánh Châu suy nghĩ xong thì tin nhắn kia đã bị Hoàng Nam thu hồi.
Gì đây...
Hoàng Nam bên kia đang tự xoa tóc mà nghĩ, tự dưng nhắn vậy làm gì, người ta cũng chỉ muốn mượn bài thôi mà.
Mượn bài thì mượn bài, còn vòng vo lâu vậy làm gì, thật phiền...
Chỉ là, suy nghĩ ấy mới tồn tại một chút đã bị Hoàng Nam gạch bỏ khỏi đầu
Kh@nhs Châu: [không có gì đâu mà, chuyện bình thường thôi mà]
Người này rõ ràng có dã tâm muốn khịa cậu mà, còn nói chuyện đó bình thường để đá đểu anh đây chứ gì
HNam: [Bình thường???]
Chứ tên này muốn sao nữa trời, không lẽ muốn được khen hả, người gì kì cục vậy.
Nhưng mà thích thì chị đây chiều
Kh@nhs Châu: [Khá ngầu nữa, đẹp trai mà]
Hoàng Nam nhìn tin nhắn mà chết lặng.
Khịa
Chắc chắn là trào phúng cậu
Ai đời lại khen quần người nhện ngầu chứ, dù hồi nhỏ Hoàng Nam đúng là thấy nó ngầu thật. Nhưng đây không phải vấn đề chính, cậu mặc vì nó thoải mái
Con người này sao lại xấu tính như vậy chứ, chắc chắn đang cười cậu ngả ngốn.
Lấy cớ mượn bài để cười cậu, xấu xa, xấu xa, người xấu xa nhất thế giới, sau này nếu ai thích cậu ta, mình chắc chắn sẽ ngăn cản không để người ta rơi vào hố lửa này được.
Khánh Châu nhìn mãi không có phản hồi, nghĩ hay cậu thấy cô không đủ chân thành à. Dù đúng là không thật sự xuất phát từ khen ngợi thật, nhưng cô vẫn thuận theo cậu còn gì, khó ở. Nếu người đượ khen là Ngọc Linh, chắc con bé phải cap màn hình đăng story rồi ấy chứ.
Kh@nhs Châu: [thật đó, thật lòng]
Con trai đúng là khó đoán, cứ như Gia Khánh có phải tốt hơn không...
À, Gia Khánh cũng là con trai, nhưng vì nó là em mình nên không sao cả.
Lại còn thật lòng, anh đây tin thì chính là chó
HNam: [ừ]
Ừ là ừ cái gì, rồi rốt cuộc có cho mượn không đây, quạo rồi đó nha.
Kh@nhs Châu: [vậy có cho mượn bài không đây anh bạn đẹp trai]
Khánh Châu cũng tự nhận mình bị điên mới nhắn khen cậu. Nhưng mà thôi kệ, lỡ đâu mấy lời này lại dỗ cho anh bạn này vui thì sao.
Hoàng Nam thấy nói vòng nói vo rồi lại quay về đây, thôi dừng lại ở đây thôi. Chụp bài cho cậu ta thôi chứ để lúc nữa là con nhỏ này lại cười cậu nữa.
Mấy tấm ảnh được gửi đi. Khánh Châu vừa nhắn cảm ơn xong liền lưu hết ảnh vào, sau đó còn không quên khen cậu một câu
Kh@nhs Châu: [đa tạ, tiểu nhân thừa nhận mày quá giỏi, đa tạ nhiều]
Hoàng Nam hừ một tiếng, quyết định không quan tâm nữa, quay lại làm bài tập.
Nhưng rõ ràng con nhỏ này khịa cậu trước đúng không, cậu phải tìm được cơ hội phản kích mới được.
Bên kia, Khánh Châu vẫn chưa biết mình đã bị Hoàng Nam âm thầm ghi thù một lần chỉ vì quá "chân thành" khen cậu. Con bé vẫn còn tấm tắc khen cách giải của Hoàng Nam.
Tên này đúng là giỏi thật, dù hơi khó ở, thù dai, nhớ lâu, lại còn có cái sở thích kia nữa...
Đúng là một người tốt, Khánh Châu sau này sau khi biết được chuyện lúc này thật ra là như vậy tự khen mình một câu
Nhưng đấy là chuyện của sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co