324: Gặp nhau
Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất rít lên chói tai, Tô Uẩn giật mình hoàn hồn, cả người suýt vǎng khỏi ghế sau.
Qua kính chắn gió phía trước, một chiếc xe đi ngược chiều đã chặn họ lại, khoảng cách chưa đầy nửa mét nữa là đâm vào nhau. Tô Uẩn dấy lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên, chiếc xe đó bắt đầu ép họ lùi lại liên tục, một thế trận như vũ bão sắp ập đến.
Người lính lúng túng nói: "Đừng lo, ngồi cho vững."
Chiếc xe cố gắng bẻ lái để thoát, nhưng chiếc xe kia không chịu nhượng bộ chút nào, từng bước áp sát, rồi bất ngờ tǎng tốc, "rầm" một tiếng, hung hãn đâm vào.
Cô cố gắng nhìn rõ mặt người lái xe, chiếc xe bị móp một bên, nửa bánh xe lọt xuống rãnh bên đường. Tô Uẩn ổn định lại thân hình, cuối cùng cũng nhìn rõ. Gương mặt đó đã từng chung chǎn chung gối rất lâu, gần như chỉ cần cảm nhận, dù có hóa thành tro cô cũng không thể quên.
Lục Dập nắm chặt vô lǎng, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, rồi lại đạp mạnh chân ga, một tiếng "ầm" nữa vang lên, đâm cho chiếc xe kia dừng hẳn.
Cô thấy Lục Dập còn có tâm trạng ngồi trong xe châm một điếu thuốc, làn khói làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh nửa ẩn nửa hiện, Tô Uẩn bất giác sinh ra một ảo giác. Lục Dập đang nhìn cô, ánh mắt trước sau không hề rời đi. Tim cô đột nhiên thắt lại, không phải nỗi kinh hoàng sau cơn ác mộng, mà là một cảm giác kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã bị sự hoảng loạn che lấp.
Người lính cũng nhận ra đó là ai, nhanh chóng rút súng nhưng không dám bắn, chỉ bắn chỉ thiên để cảnh cáo.
Tô Uẩn trơ mắt nhìn cửa xe mơ ra, người đàn ông ngậm điếu thuốc bước về phía họ, cuối cùng dừng lại ơ đầu xe, cong ngón tay gõ gõ lên nắp capo, khẩu hình miệng nói một câu gì đó.
"Đợi tôi mời em xuống?"
Người phụ nữ kinh hãi thất sắc, cô không biết Lục Dập ra ngoài bằng cách nào, làm sao lại dám ngang nhiên lái xe nghênh ngang qua phố, còn biết chính xác hành tung để chặn cô lại.
Bên tai dường như đã nghe thấy tiếng của trạm gác đang đuổi theo từ phía sau, Tô Uẩn không nghĩ được nhiều nữa, lớn tiếng ra lệnh: "Đâm qua đi!"
Người lính bị cô dọa sợ, không ngờ cô lại dám đưa ra quyết định như vậy. Dù hắn nhận lệnh đưa người phụ nữ này đi, cũng không dám rút súng giết Lục Dập, nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, hắn không thể không tìm cách đưa người đi.
Chiếc xe từ từ lùi lại, định vòng qua để tǎng tốc.
Lục Dập đứng yên tại chỗ, vậy mà không ngǎn cản, cứ trơ mắt nhìn họ rời đi.
Sự việc hiển nhiên không dễ dàng như ý muốn, nơi này còn chưa ra khỏi trục đường chính của Chiang Mai, cũng có nghĩa là vẫn thuộc địa bàn của Lục Dập. Chưa chạy được vài trǎm mét, chiếc xe đã bị Trần Túy chặn lại từ cả hai phía.
Đường lui cũng bị trạm gác đuổi theo chặn kín.
Trần Túy lạnh lùng gõ cửa sổ, chế nhạo: "Cô Tô, bản lĩnh thật không nhỏ, vẫn chưa định xuống xe sao?"
Tô Uẩn lòng dạ không yên, trước sau vẫn không có dũng khí để bước xuống. Người lính ơ ghế trước bị súng chĩa vào đầu, buộc phải mơ khóa. Trần Túy dễ dàng mơ cửa xe, lôi cô ra ngoài.
Cô nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến lại từ phía sau, trái tim không khỏi thắt lại.
Lục Dập đứng cách cô nửa mét, một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người anh bao bọc lấy cô. Không còn mùi thuốc lá, nhưng lại khiến hốc mắt cô cay xè.
Vẫn là giọng nói quen thuộc, có chút lạnh lẽo: "Tô Uẩn, em giỏi lắm, tôi đã xem thường cô rồi."
Tô Uẩn bị anh dùng sức xoay vai lại, đối diện với đôi mắt gần như chứa đầy hàn khí của anh. Cô cười lạnh một tiếng, bất cần nói: "Coi như anh dạy dỗ tốt."
"Cho tôi một lời giải thích." Lục Dập nói, "Nếu lời giải thích này đủ thuyết phục, tôi có thể cân nhắc bỏ qua chuyện cũ."
Anh mong chờ được nghe một câu chuyện có lý do chính đáng, hoặc là cô làm vậy vì bất đắc dĩ để giữ mạng, nhưng đáng tiếc là không có. Tô Uẩn rất bình thản nói với anh: "Lục Dập, anh làm vậy để làm gì, trông đáng thương thật đấy."
Đáng thương thật đấy. Ha. Đáng thương thật đấy.
Bàn tay nắm lấy vai cô càng dùng sức, Tô Uẩn đau đến không nói nên lời. Lục Dập cố ý làm vậy, muốn cô cũng phải nếm trải cảm giác của anh lúc này.
Nhưng như vậy sao đủ? Anh cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ gió yên biển lặng, nhưng thực ra đã quên, họ đều là cao thủ tô vẽ sự thái bình, hay phải nói, Tô Uẩn còn giỏi hơn anh. Lẽ ra anh nên nhìn ra từ sớm, anh đã sớm nhìn ra rồi.
Tô Uẩn hoàn hồn, nhìn vào mặt anh, dùng giọng điệu bình tĩnh như thể đang nói chuyện tối nay ǎn gì: "Lục Dập, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi là một tai họa, sao anh cứ không tin? Nếu để tôi đi sớm hơn thì đã không rơi vào tình cảnh hiện tại."
Tình cảnh? Tình cảnh hiện tại của anh là gì, quả thực, đủ thảm hại và hoảng loạn. Lục Dập cong môi, nụ cười trông không mấy đẹp đẽ: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Cái gì?"
"Từ khi nào bắt đầu muốn tôi chết, thậm chí—" Anh nuốt khan, khó khǎn nói ra những lời tiếp theo, "còn muốn cùng người ngoài giết chết tôi."
Hỏi xong, Lục Dập nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, cố đoán xem cô sẽ nói gì. Thật ra nên nói gì, sao lại không có đáp án chứ? Quá thảm hại, thật sự quá thảm hại. Anh chưa bao giờ thèm làm thế, anh không nên trơ nên thế này.
Tô Uẩn sững sờ. Dường như cô bắt gặp một tia hoang mang bối rối trong mắt anh. Cô cứ nghĩ Lục Dập là kẻ giỏi tính toán, vô tâm, vậy mà giờ lại đau khổ, nhưng so với tất cả những gì cô đã chịu đựng, chút này có đáng là gì? Anh ta hoàn toàn không đáng được thương hại.
Cô vén tóc, từng bước tiến lại, ghé sát vào tai anh: "Tại sao tôi muốn anh chết, chẳng lẽ anh không biết sao? Lục Dập à, anh không phải rất thông minh sao, tại sao lại không nghĩ ra? Tôi, từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã mong anh chết đi, người như anh, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi."
Nhìn đôi mắt quyết liệt của cô, Lục Dập không lùi lại, cứ thế bóp lấy gáy cô, ép cô vào lòng.
Người phụ nữ không biết điều này, anh đã rất muốn giết quách đi cho xong, chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Nhưng những toan tính mờ ám lại tan biến ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cô. Đôi khi Lục Dập còn nghĩ, liệu Tô Uẩn có thật sự sơ hữu nǎng lực mê hoặc lòng người, nếu không tại sao anh lại mềm lòng. Dù cô đẹp đến mức không lời nào tả xiết, một vẻ đẹp khiến người khác bất an, nhưng phụ nữ tuyệt sắc giai nhân anh gặp không ít, cũng không đến mức khiến anh u mê.
Giết cô đi, ý nghĩ ấy ngày càng mãnh liệt.
Nhưng khi thật sự muốn làm vậy, anh lại do dự. Bây giờ anh mới hiểu, thì ra là không nỡ. Anh lại không nỡ ra tay với một người phụ nữ đã bày mưu tính kế với mình.
"Tôi đối xử với em không tốt sao, Tô Uẩn, em thật sự không có trái tim." Giọng anh trầm xuống, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang giảm dần, như thể máu đã đông lại, khiến chính cô cũng thấy lạnh lẽo.Lục Dập như vậy khiến người khác bối rối. Trần Túy đứng nhìn từ xa, thấy được sự dao động trong mắt Lục Dập, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả.
"Thôi đi." Tô Uẩn vô cảm đẩy anh ra, "Sự tốt đẹp giả dối đầy toan tính đó, tôi không cần."
Vừa đẩy ra, Lục Dập đã thấy vết bầm trên cổ tay cô, ánh mắt anh lập tức dừng lại, nắm lấy cổ tay cô xem xét, "Đây là gì?"
Đối mặt với sự chất vấn của anh, Tô Uẩn muốn rụt tay về nhưng vô ích. Cô mím môi không nói.
Lục Dập thông minh như vậy, không có gì là không nghĩ thông. Chỉ trong vài giây, anh đã hiểu ra ngọn ngành, gương mặt tuấn tú toát ra vẻ giá lạnh, chẳng cần nói cũng đủ khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Vừa rồi trầm mặc bao nhiêu, thì bây giờ tức giận bấy nhiêu, anh không nhịn được muốn bóp chết cô ngay lập tức, người phụ nữ như vậy, chết đi cho xong.
Nhưng khi tay chạm đến cổ cô, anh lại buông ra. "Tống Lǎng Phủ, phải không?" Anh chất vấn.
Tô Uẩn vẫn im lặng.
Đây chắc chắn là que diêm cuối cùng châm lên ngọn lửa giận, Lục Dập cười lạnh.
"Em thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác, dùng thủ đoạn tôi dạy để ra tay không chút nhân từ, can đảm như vậy, dũng khí đáng khen, tôi đúng là lần đầu tiên chịu thiệt thế này." Anh cười nhạo, "Tô Uẩn, em không hề ngốc, em thông minh thật đấy."
Từng câu từng chữ giáng xuống, con ngươi Tô Uẩn run rẩy. Cảnh tượng giữa họ thật sự khó coi.
"Ồ, hình như tôi chưa từng dạy em chiêu này, bây giờ ngay cả cơ thể mình em cũng có thể bán đứng, chỉ vì muốn mượn dao giết người để tính kế tôi? Thật sự hận tôi đến mức mạng cũng không cần? Học của ai thế?"TôUẩnvẫnkhôngđáp.
Lục Dập dần bình tĩnh lại, với vẻ mặt muốn tính sổ, anh gật đầu: "Được, tôi thành toàn cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co