Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

325: Dỗ dành(H)

Kieutrinhbyebye

Bị anh kéo một cái lảo đảo, Tô Uẩn sợ đến mức cuối cùng cũng lên tiếng.
"Lục Dập! Anh muốn làm gì?" Cô kinh hãi biến sắc.
Mặc kệ cô giãy giụa, Lục Dập kéo cô vào ghế phụ trước mặt mọi người, rầm một tiếng, đóng sầm cửa xe lại. Trần Túy thấy tình hình không ổn, muốn tiến lên ngǎn cản: "Anh Hai!"
Lúc này mà lên khuyên can thì khác nào tự tìm cái chết, sát khí của Lục Dập ngùn ngụt như gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, ai đến cũng gặp xui. Nhưng Trần Túy không thể trơ mắt nhìn Lục Dập làm càn, chỉ đành cứng đầu ngǎn cản.
"Anh Hai! Bình tĩnh đã." Trần Túy chặn trước đầu xe, cố gắng ngǎn anh lại.
Người đàn ông lạnh lùng liếc anh ta một cái, "Cút."
Trần Túy không chịu, sức Lục Dập lớn đến đáng sợ, một tay đẩy mạnh khiến ngực anh ta như tụ máu. Trần Túy ôm ngực ho khan liên tục, nhưng tay vẫn không ngừng ra hiệu, lệnh cho cảnh vệ chặn xe lại.
Một hàng binh sĩ đứng chắn trước xe, Lục Dập chỉ nhìn họ rồi hạ cửa kính xuống, "Cút hết, từng đứa một đều muốn chết phải không."
"Anh Hai! Anh không thể làm vậy, tình hình bây giờ loạn như nồi cháo, lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì phải làm sao." Trần Túy có chút sốt ruột, cũng chẳng màng đến cái thá gì là kháng lệnh, đập một chương lên nắp capo, "Hôm nay dù em có chết ở đây, cũng không thể để anh đi."
"Được." Từng đứa một cứ lần lượt ngáng đường. Lục Dập cười, "Có gan lắm."
Anh nắm chặt vô lǎng, chân nhấn mạnh ga. Khi tiếng động cơ gầm lên, sắc mặt mọi người đều kinh hãi.
"Trần tham mưu, nguy hiểm!"
Một binh sĩ nhanh tay đẩy Trần Túy ngã xuống, nhờ vậy mới may mắn thoát nạn. Trần Túy không thể tin nổi mà ngẩng đầu, cặp kính gọng vàng rơi xuống đất, vỡ một góc, bụi đất và cảm giác đau nhói trên người vẫn còn đó minh chứng cho sự thật này.
Anh ta không ngờ Lục Dập lại thật sự không chút do dự mà lao thẳng tới. Quá xa lạ.
Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe lao đi.
Trên xe, Tô Uẩn cũng chẳng khá hơn là bao, cô bị hành động điên cuồng của Lục Dập dọa cho run rẩy, cơ thể nép sát vào cửa sổ.
Cô sai rồi, cô không nên chọc giận anh một cách phi lý trí vào lúc này. Lục Dập chính là một tên cầm thú chính hiệu! Hoàn toàn không thể nói lý lẽ.
Xe chạy càng lúc càng nhanh, Lục Dập không nói một lời, bánh xe mấy lần lướt qua mép vực sâu. Đoạn đường này có không ít khúc cua men theo vách núi, một khi thực sự rơi xuống, chỉ có một kết cục là xe nát người tan.
Anh đang giận dỗi với cô.
Tô Uẩn cố gắng bắt chuyện, "Lục Dập, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, anh đừng như vậy, tôi sợ." Cô trườn người qua, hai tay áp lên má Lục Dập, vừa chạm vào đã lạnh đến đáng sợ, "Anh, anh dừng xe lại được không."

Khi đầu ngón tay lướt qua đôi môi mỏng của anh, một cảm giác như có luồng điện chạy qua ập đến, cô nhìn vào đôi mày và mắt đen láy xinh đẹp của anh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tô Uẩn khựng lại, cảm giác khó tả ấy lại một lần nữa lan ra trong lòng.
Lục Dập cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cô, cười như không cười: "Bây giờ lại muốn sống rồi à? Chẳng phải không cần mạng nữa sao?"
Tô Uẩn tái mặt cắn môi. Bây giờ cô chưa thể chết, nếu không những khổ cực đã chịu đựng sẽ đổ sông đổ bể, thế là cô lắc đầu tỏ ra yếu thế, lay cánh tay anh, "Tôi sai rồi, tôi không nên nói những lời đó để chọc tức anh."
Cô biết chiêu này rất có tác dụng với Lục Dập, và sự thật đúng là như vậy, ngay khoảnh khắc cô chủ động mơ lời, tốc độ xe đã giảm xuống.
Cuối cùng, xe chạy về biệt viện Mae Sai, cô bị Lục Dập nắm chặt tay lôi về phòng.
Anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, "Nói đi." "Nói gì chứ?" Tô Uẩn khó hiểu, "Anh đã biết rồi còn gì."
"Tôi muốn em tự mình nói cho tôi biết." Lục Dập bóp cằm cô, gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, "Rốt cuộc em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện, còn lén lút cấu kết với bao nhiêu người để bày mưu tính kế tôi."
Tô Uẩn mím môi, đưa tay sờ lên cổ áo anh. Mấy ngày không gặp, trên người Lục Dập không có vẻ gì là suy sụp, vẫn cao ráo ngạo nghễ như xưa. Đương nhiên, nếu bỏ qua sự mất kiểm soát trong mắt anh lúc này.
Anh không ngǎn cản động tác của cô, lạnh lùng nhìn Tô Uẩn cơi từng chiếc cúc áo cho mình, chủ động hơn bất cứ lần nào trước đây.
"Có muốn không?" Cô vừa thơ hổn hển vừa hỏi.

Không trả lời, Lục Dập dùng hành động thực tế hơn để chứng minh cho cô thấy.
Cảm nhận được hơi thơ nóng rực trên người anh, Tô Uẩn biết, cô đã thành công.
Anh từ từ cơi cúc váy của cô, đẩy cô ngã xuống giường. Bầu ngực trắng nõn biến dạng theo từng động tác của anh, dường như anh cố tình muốn cô phải chịu khổ, động tác xoa nắn và mút lấy không hề dịu dàng, Tô Uẩn đau đến mức phải đẩy đầu anh ra.
Tiếng nước mơn trớn mờ ám vang lên, Tô Uẩn bị anh trêu chọc vài lần là đầu ngực đã cương cứng. Lục Dập dùng rǎng ngậm lấy, đầu lưỡi đảo quanh rồi bất chợt hút mạnh, Tô Uẩn đau đến suýt khóc. Đau quá.
Hơi thở của anh men theo cổ cô đi lên, như một con thú hoang đang cắn xé con mồi, mỗi nơi đi qua, anh đều hung hǎng cắn xuống, để lại những vết bầm tím.
Giọng anh xen lẫn hơi thở, cố nén cảm xúc của mình, vào lúc cô đang mơ màng khó chịu, anh hỏi, "Em thật sự hận tôi đến thế sao? Hận đến mức muốn tôi chết ngay lập tức, hận đến mức muốn tôi biến mất vĩnh viễn."
Không đợi Tô Uẩn trả lời, anh lại vùi đầu cắn lên ngực cô, ép cô phải đáp.
"Tôi... tôi không có." Tô Uẩn vô cùng khó chịu, nói không rõ lời.
Lục Dập dứt khoát cởi bỏ quần áo của cả hai, nắm lấy dương vật to lớn của mình lượn lờ nơi khe huyệt. Anh cọ đến khi môi nhỏ bắt đầu sung huyết nhưng vẫn không đi vào, cố ý giày vò tâm trí cô. Đợi đến khi Tô Uẩn không chịu nổi mới vạch cánh môi ra, để lộ huyệt khẩu đã rỉ mật, rồi cọ xát lên trên.
Tô Uẩn cảm nhận được quy đầu nóng rực đang cố gắng phá vào, cảm giác có vật lạ dưới thân ngày một tǎng, cô có chút không chịu nổi, giọng rên rỉ hừ hừ thể hiện sự khó chịu của mình.
"Lục Dập, tôi... tôi khó chịu."
"Chịu đựng đi." Lục Dập cố tình làm cô đau đớn hơn, cắn một phát lên khóe môi cô, buộc cô phải nuốt hết mọi âm thanh vào trong.
"Phập" một tiếng, toàn bộ dương vật đâm thẳng vào mà không hề báo trước, cảm giác vừa đau vừa cǎng trướng từ huyệt khẩu xộc thẳng lên não, Tô Uẩn ôm đầu anh khóc nức nở. Lục Dập không hề có chút thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng nhìn biểu cảm đau đớn của người dưới thân, dương vật càng đâm vào mạnh hơn, ép cô phải khóc, ép cô phải gọi tên anh.
"Lục Dập, Lục Dập."
Từng tiếng gọi bị va chạm làm cho vỡ nát, truyền vào tai anh. Vẫn không đủ.
"Em và Tống Lǎng Phủ đã thỏa thuận điều kiện gì? Bảo hắn đưa em đi trốn à?" Cứ mỗi một từ, Lục Dập lại thúc vào sâu hơn, tiếng "bạch bạch" át cả tiếng rên rỉ quyến rũ của Tô Uẩn.
Dương vật dưới thân lại to thêm một vòng, cǎng đến mức hai mép thịt nơi huyệt khẩu trắng bệch, bị ép dạt sang một bên. Mỗi lần quy đầu rút ra đều kéo theo bọt trắng, rồi lại nhanh chóng đâm vào tận cùng, ra sức ma sát, một bộ dạng ác liệt muốn làm chết người.
Tô Uẩn cắn rǎng, hoàn toàn không thể tập trung để đáp lại lời anh, đầu óc trống rỗng, thuận miệng nói tiếp: "Hắn muốn máu của tôi, hắn nói... hắn nói có thể cho tôi..." Mấy chữ còn lại bị anh làm cho tan nát, nhỏ đến không nghe thấy.
Lục Dập kiên nhẫn dừng lại chờ cô nói xong, "Hắn nói gì?"
Dương vật kẹt cứng trong huyệt không động đậy, Tô Uẩn mới hoàn hồn tìm lại lý trí, cô nén cảm giác khó chịu, hốc mắt cay xè, lại rơi xuống vài giọt nước mắt. Việc này cô làm đã quen tay, Lục Dập cũng lần nào cũng mắc lừa.

Giọng anh vốn đang hung dữ, nhưng khi nếm được nước mắt của cô lại dịu đi, không kìm được mà thở dốc một tiếng, dỗ dành cô: "Khóc cái gì mà khóc, nói hết đi."
"Anh tự đi mà điều tra." Tô Uẩn hừ hừ làm nũng, chủ động choàng tay qua cổ anh, dáng vẻ quyến rũ mê người, khiến người ta lạc mất hồn phách, cam tâm tình nguyện làm kẻ bề tôi dưới váy.
Vách huyệt bỗng co thắt chặt, gần như muốn cắn đứt anh, anh biết cô cố tình trốn tránh vấn đề, nhưng cũng không so đo. Chuyện nhỏ này muốn biết chỉ cần điều tra là ra, chỉ là anh muốn nghe chính miệng Tô Uẩn nói ra mà thôi.
Thôi vậy, để Tô Uẩn cải tà quy chính e là không thể nào. Lục Dập chế nhạo, hôn lên vết sẹo gần như đã biến mất trên vành tai cô, "Thứ lòng lang dạ sói như em, tôi nên bǎm em ra cho chó ǎn."
"Lục quân trương, ngài nỡ sao?" Tô Uẩn rất biết cách nắm bắt tâm tư của anh, dễ dàng khơi gợi được ý động.
"Không nỡ." Người đàn ông hôn lên môi cô, "Tô Uẩn, khi nào thì em mới có thể nói thật."
Giữa họ dường như chưa bao giờ tồn tại sự chân thành, mỗi một câu nói ra đều phải suy tính đắn đo. Vì đã nói quá nhiều lời dối trá, nên khi hiếm hoi nói thật, chẳng ai tin, chỉ sợ mình lại rơi vào một cái bẫy khác của đối phương.
Họ hoàn toàn không trong sáng. Chân thành đối với anh và Tô Uẩn mà nói, quá khó, cũng quá xa xỉ.
Lục Dập ôm chân cô giơ cao, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, muốn kéo cô cùng chìm đắm, dường như làm vậy có thể quên đi hết những chuyện phiền nhiễu này.
Người phụ nữ không chịu nổi lực đạo ngày càng tǎng của anh, níu lấy tấm ga giường ướt đẫm mật dịch dưới thân mà lùi lại.
Bụng dưới co thắt, huyệt nhỏ đang ngậm lấy anh bỗng co rút dữ dội, kẹp đến mức sống lưng Lục Dập cứng đờ, khoái cảm tràn đầy bao bọc lấy anh, anh càng tǎng tốc độ va chạm.
Tô Uẩn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, một vệt sáng trắng lóe lên trong đầu, một dòng nước nóng bất giác phun ra từ bên trong.
Lục Dập là người giỏi nhất trong việc khơi gợi cơ thể cô, biết nơi nào nhạy cảm nhất, nơi nào dễ đạt cao trào nhất. Phải thừa nhận rằng, cô bị anh giày vò đến mức dần quen, quen với sự tồn tại của anh, thậm chí quên cả kháng cự và chán ghét.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chính Tô Uẩn cũng đã quên. Dường như đã rất lâu, hóa ra, họ đã dây dưa với nhau gần hai nǎm rồi.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, thật bất ngờ, đó không phải là ánh mắt chán ghét, chỉ có một thoáng mông lung. Người đàn ông dừng lại nửa nhịp, đưa tay vuốt ve má cô, mà Tô Uẩn lại ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay anh, hệt như lần đầu gặp mặt, ngoan đến mức khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Huyệt khẩu vừa phun nước vẫn còn đang co giật, chưa kịp khép lại, bao bọc lấy hình dạng của anh khi cắm vào.
Quy đầu chỉ ma sát một chút rồi đâm thẳng vào nơi sâu nhất, mật dịch giao hợp bị đánh thành bọt trắng vǎng tung tóe, tiếng nước giao hợp vang đến mức át cả tiếng rên rỉ yêu kiều của Tô Uẩn, cặp mông trắng nõn bị anh đâm đến đỏ ửng, hiện lên những vệt dấu mờ ám.
Anh dùng một lực vừa phải ma sát nơi sâu nhất, hết lần này đến lần khác đẩy cô lên đỉnh cao trào.
Mật dịch chảy dọc theo huyệt khẩu, hai cánh môi bị ép dạt sang hai bên, mép huyệt hồng hào bị lật ra rồi lại bị đâm vào, mật dịch bắn tung tóe lên đùi trong, cảm giác lôi kéo đầy khoái cảm này khiến Tô Uẩn nhất thời không thích ứng nổi, huyệt khẩu lại co thắt, phun ra một dòng nước nóng.
Vòng eo ưỡn lên, dương vật rong ruổi trong cơ thể cô liên tục rút ra đâm vào, tiếng "bạch bạch", tiếng da thịt va chạm lại vang lên dồn dập, đánh cho mật dịch trắng xóa bắn tung tóe.
Sau hàng trǎm cú thúc, Lục Dập thỏa mãn bắn ra, ôm lấy cô đưa dòng tinh trắng đục vào nơi sâu nhất.
Một cǎn phòng ngập tràn sắc xuân dâm mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co