Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

330: Chán ghét

Kieutrinhbyebye

Tô Uẩn hoàn toàn không muốn nghe anh nổi điên, cô vươn tay giằng lấy vô lǎng.
Cuộc giằng co diễn ra quyết liệt, chiếc xe đột ngột trượt bánh, suýt nữa lật xuống con mương sâu.
Cô nghiêng người, nửa thân ngã lên đùi Lục Dập, đau đến ứa nước mắt: "Lục Dập! Anh dừng lại! Cầu xin anh dừng lại———!"
Tiếng kêu gào không có tác dụng gì, Lục Dập đã quyết tâm muốn kéo cô điên cùng.
Thì ra sự bình tĩnh vừa rồi đều là để chờ đợi màn này, Tô Uẩn không biết tại sao Lục Dập đợi đến bây giờ mới trút giận, nhưng cũng hiểu rõ nếu không tìm cách để anh dừng lại, cả hai sẽ chết trong tai nạn xe hơi tại đây.
Vì vậy, cô càng ra sức giằng lấy vô lǎng. Lục Dập nắm chặt tay cô đè sang một bên, lạnh lùng nhìn cô: "Tại sao không muốn, đây chẳng phải là điều em muốn thấy sao."
Tô Uẩn vùng vẫy thoát ra, tát mạnh một cái vào mặt anh, khuôn mặt tuấn tú bị đánh lệch sang một bên, đầu óc ong lên. Anh liếm khóe môi rớm máu, càng thêm phấn khích: "Yếu quá."
Cô gái hận không thể giết chết anh ngay lập tức, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây tuôn rơi. Lục Dập khựng lại, định đưa tay lau nước mắt cho cô, Tô Uẩn liền hất mạnh tay anh ra, chán ghét trừng mắt: "Anh muốn chết tại sao phải kéo tôi theo, người như anh vốn dĩ đáng chết, anh vốn dĩ đáng chết! Tôi dù có phải chết cũng sẽ không chết cùng anh, vì anh không xứng! Người như anh cǎn bản không xứng!"
Lục Dập đột nhiên trơ nên vô cảm, cười lạnh: "Tôi không xứng, ừ, nhưng vô dụng thôi, em phải chết cùng tôi."
"Anh chính là một tên khốn đáng ghét! Chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi hại người, ngoài việc hại người ra anh còn biết làm gì nữa?" Thấy anh định kéo mình, Tô Uẩn đánh, đá loạn xạ, hoàn toàn không quan tâm tay anh vẫn đang nắm vô lǎng: "Anh cút đi! Tránh xa tôi ra! Anh chạm vào tôi một chút thôi cũng khiến tôi thấy ghê tơm!"
"Ghê tơm, không xứng, bỉ ổi, chỉ biết hại người." Anh tự hành hạ mình bằng cách lặp lại những lời của cô.
Từng chữ từng câu như dao nhọn đâm xuyên tim anh, xé nát rồi giày xéo lục phủ ngũ tạng của anh. Những chuyện quá khứ như những chiếc gai ngược, móc vào khiến anh máu me đầm đìa.
Bây giờ anh mới hiểu, hóa ra khi mổ xẻ ra, trái tim anh màu đen, không có một giọt máu tươi nào, Tô Uẩn luôn có thể dễ dàng cho anh thấy sự hèn hạ của chính mình. Nhưng họ rõ ràng là cùng một loại người, tại sao chỉ có mình anh đứng trong bóng tối, nghĩ rất lâu, Lục Dập mới biết đó là do không nỡ.
Anh không nỡ để Tô Uẩn đi lại con đường của anh một lần nữa.
Nhưng để làm được điều đó thật sự rất khó, bơi vì quá giống nhau, nên mỗi hành động, cử chỉ đều có thể dễ dàng nhìn thấu sự vụng về của đối phương.
Giữa họ chỉ là vơ kịch qua đường, nhưng anh lại là người động lòng trước.
Vì đã động lòng, nên phải chịu đựng muôn vàn đau đớn từ sự phản bội. Đây là điều anh đáng phải nhận. Câm nín không lời nào để nói.
Tô Uẩn chán ghét nhìn anh, như nhìn một con quái vật: "Lục Dập, anh nói rất đúng, người đáng chết nhất chính là anh, tại sao anh không đi chết đi, tại sao cứ luôn muốn kéo người khác xuống nước? Làm vậy có khiến anh thấy rất khoái cảm không?"
"Tô Uẩn——" Anh khản giọng, không nói được một lời phản bác.
Rõ ràng là anh người châm ngòi cuộc chiến trước, vậy mà bây giờ lại không thể đối mặt một cách thẳng thắn.
Nhân lúc anh thất thần, Tô Uẩn lao tới giật vô lǎng, Lục Dập không ngờ tới hành động điên cuồng của cô, muốn bẻ lại đã không còn kịp nữa, bánh xe rít lên một tiếng dài, rồi ầm ầm đâm vào cây đại thụ ven đường.
Một tiếng RẦM cực lớn———
Kính chắn gió vỡ tan, mảnh kính vǎng tứ tung, các bộ phận bên trong xe đã không thể phân biệt được chỗ nào phát nổ, chỉ nghe thấy tiếng nổ bùm bùm.
Tô Uẩn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có người đã không màng thân mình mà lao tới ôm cô vào lòng với tốc độ nhanh nhất.
Đợi đến khi mọi thứ trơ lại yên tĩnh, cô mới nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ, đầy uy lực đó. Lục Dập đã che chắn cho cô khỏi tất cả các mảnh vỡ.
Máu ướt sũng chảy xuống từ cổ anh, cô hoảng hốt đẩy anh ra, may mà Lục Dập không có vẻ gì là khó chịu. Cô không nhìn thấy vết thương sau lưng Lục Dập, nhưng cũng có thể biết chắc chắn không hề nhẹ.
Nhưng cô sẽ không thương hại anh, đây là anh tự làm tự chịu!
Chiếc xe quân sự bám theo sau cũng dừng lại, Tống Lǎng Phủ ngồi trong xe, ra hiệu cho những người lính đang chuẩn bị xuống xe cứu viện dừng lại.
Hắn nheo mắt nhìn, muốn xem Lục Dập đang giơ trò gì trong hồ lô của mình. Là thật sự không muốn sống, hay chỉ đơn thuần là dọa dẫm cô gái nhỏ.
Chỉ thấy người đàn ông bước xuống xe, Tô Uẩn đi theo sau anh, sắc mặt không mấy tốt đẹp.
Gây ra một vụ tai nạn lớn như vậy, mà trên người cô gái lại không có một chút thương tích nào.
Tô Uẩn đi theo sau anh, không biết anh định đi đâu, bèn dứt khoát dừng bước.
Nghe thấy tiếng bước chân không còn theo sau, Lục Dập cảm thấy khoảng cách này vừa đủ, cũng dừng lại theo.
Hai người đối mặt nhau.
Đến lúc này, sự kiên nhẫn của Tô Uẩn đã cạn kiệt hoàn toàn, cô không muốn tiếp tục giả dối với anh nữa, điều này không có lợi cho kế hoạch của cô, thà rằng cắt đứt ngay tại đây, cũng coi như thực hiện được lời hứa với Mata. Chỉ cần khiến Lục Dập hoàn toàn hết hy vọng, cô mới không bị anh bám lấy nữa.
Thế là, Tô Uẩn lạnh lùng lên tiếng: "Lục Dập, không phải anh muốn biết đầu đuôi sự việc sao, nếu đã muốn hiểu tôi nghĩ thế nào, bây giờ tôi sẽ cho anh biết."
Lục Dập khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cô, cổ họng anh chuyển động: "Nói đi."
Tô Uẩn nơ một nụ cười mỉa mai: "Tôi đã sớm muốn anh chết rồi, từ rất sớm. Khi hợp tác với Sapuwat, với những người khác, tôi đều mang ý nghĩ muốn anh phải chết để thực hiện nhiệm vụ, anh không nghĩ rằng tôi thật sự có tình cảm với anh đấy chứ?"
Cô chế nhạo, khinh bỉ: "Một người như anh sao có tư cách nhận được tình cảm của người khác? Anh nên sống cả đời trong dối trá và phản bội, đáng lẽ phải bị tất cả mọi người xa lánh mới đúng."
Dù đã có chuẩn bị, Lục Dập vẫn khó lòng chấp nhận.Lời nói của Tô Uẩn, rất làm tổn thương người khác.
Không dừng lại, cô vẫn tiếp tục, thậm chí còn tiến lên một bước: "Tôi ghét nhất loại người giả tạo như anh, ra vẻ là con người, nhưng thực chất còn thua cả cầm thú." Dường như cảm thấy chưa hả giận, cô cười khẩy: "Ồ, tôi quên nói với anh, anh thích đoán già đoán non như vậy, hay là anh đoán xem tôi đã lừa anh bao nhiêu lần? Hay nói đúng hơn là, tôi chưa bao giờ nói với anh một lời thật lòng, chưa bao giờ——!"
Giây phút này, âm thanh của cây cối xung quanh và tiếng lạo xạo của chiếc xe vỡ nát đều trơ nên mơ hồ, Lục Dập nghe thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn, nặng nề đến mức không thơ nổi.
"Câm miệng." Anh trầm giọng.
"Thế mà đã không chịu nổi rồi à?" Tô Uẩn cảm thấy khá nực cười, nhìn chiếc xe đang dừng ơ phía không xa, "Tôi hợp tác với Tống Lǎng Phủ, hợp tác với Mata, anh nghĩ là vì sao? Đương nhiên là vì tôi vốn dĩ không tin anh, anh thật sự nghĩ tôi mong anh được tốt đẹp sao? Lúc ơ Lào tôi chỉ lo anh chết thì tôi không về được, người như anh sao xứng đáng nhận được một chút chân tình nào, anh cǎn bản không xứng!"
"Ồ, còn nữa." Tô Uẩn thích thú nhìn vẻ mặt suy sụp của anh, vô tội chớp mắt, "Tôi vẫn luôn lừa anh đấy, từ-đầu-đến-cuối, đều là lừa anh, anh không xứng nghe một lời thật lòng."
"Còn nữa, lá bùa trong chùa———"
"Câm miệng!" Lục Dập thẹn quá hóa giận, đưa tay bóp cổ cô.
Anh không muốn nghe thêm nữa. Ở bên nhau lâu ngày, Tô Uẩn biết cách chọc vào chỗ đau của anh một cách tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất, anh sợ tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, sao dám để cô nói tiếp.
Thân hình anh khẽ run, trong con ngươi hiếm khi lộ ra vẻ sững sờ, mờ mịt. Nhìn bàn tay đang siết chặt của mình, rồi lại nhìn gương mặt quật cường, tái nhợt của Tô Uẩn, anh cuối cùng cũng buông ra.
Cô gái như được sống sót sau kiếp nạn, thơ phào một hơi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi từ khóe mắt.
Cô đang sợ hãi, đang run rẩy.
Lục Dập nhắm mắt lại, ngồi xổm xuống định chạm vào cô, nhưng còn chưa chạm tới, đã bị cô tát một cái không chút nể nang.
Cái tát vang dội, giòn giã đã đánh thức anh.
Tô Uẩn lạnh lùng khinh bỉ: "Đừng ơ đây giả nhân giả nghĩa làm người tốt, ghê tơm."
Lục Dập quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cô.
Hồi lâu sau, anh thốt ra một câu: "Muốn giết tôi không." "Cái gì."
"Cho em một cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co