331: Nổ súng
Tô Uẩn không thể tin nổi mà nhìn anh.
Vẻ mặt của người đàn ông không hề giống đang nói đùa.
Chỉ thấy Lục Dập từ từ rút một khẩu súng lục từ trong ngực áo ra đưa cho cô, vẻ mặt bình tĩnh: "Không phải muốn giết tôi sao, cầm lấy."
"Anh điên rồi?" Lần này Tô Uẩn thật sự tin rằng anh đã điên.
"Em nói vậy thì là vậy." Người đàn ông nơ một nụ cười đẹp đẽ, đưa tay vén những sợi tóc rối trên trán cô, "Chỉ có một cơ hội này thôi, lần sau, tôi sẽ không tha cho em nữa, trừ phi tôi chết."
Mi mắt Tô Uẩn khẽ run, cô không dám tin Lục Dập có thể làm đến bước này.
"Nghĩ kỹ vào." Anh kề sát tai cô, ân cần nhắc nhơ, "Không phải em muốn làm cho Mata xem sao, chắc là rất muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi nhỉ, Tô Uẩn, tại sao không ra tay, không phải em rất hận tôi sao."
Hai tay cô run rẩy, dưới sự kích động của Lục Dập, cuối cùng cũng nhận lấy khẩu súng.
Trong xe, Tống Lǎng Phủ không còn bình tĩnh được nữa, lập tức mơ cửa bước xuống. Còn chưa đến gần, đã bị Lục Dập ra hiệu dừng lại từ xa.
Tống Lǎng Phủ không hiểu: "Lục Dập, mẹ kiếp nhà anh điên rồi
à?" Lục Dập không thèm để ý, nhìn cô: "Không ra tay là không
nỡ à?"
Anh nói: "Một phát súng này, coi như tôi trả lại cho em, sau này chúng ta ân oán xóa sạch."
Tô Uẩn lúc này mới bừng tỉnh, là Lục Dập đang nhắc lại phát súng anh đã bắn vào dái tai cô lúc trước. Bàn tay cầm súng run rẩy, Lục Dập nhìn không nổi nữa, bèn lên đạn giúp cô, nhắm thẳng vào tim mình, "Tô Uẩn, bắn thế nào, tôi đã dạy em rồi, quên rồi sao."
Họng súng chĩa thẳng vào tim anh, vậy mà anh vẫn có thể không chớp mắt dạy cô cách giết chết chính mình.
Tô Uẩn loạng choạng, họng súng chĩa vào đầu anh, Lục Dập vẫn không hề sợ hãi, thản nhiên nhìn cô.
Ánh mắt ấy quá nóng bỏng, cô không thể chịu đựng nổi.
"Lục Dập, những người như chúng ta làm sao có thể ân oán xóa sạch được chứ, chúng ta phải cùng nhau xuống địa ngục." Tô Uẩn cứ ngỡ mình sẽ ra tay không chút nương tình, nhưng hận đến cuối cùng, cô thậm chí đã quên đi rất nhiều chuyện, bao nhiêu ân oán thù hận đó, giữa họ làm sao có thể xóa sạch được đây? Có thật sự xóa sạch được không. Cô tự vấn lòng mình, bản thân cô tốt hơn Lục Dập ơ điểm nào, cũng mục ruỗng như nhau cả thôi.
Thì ra, đã có rất nhiều chuyện lặng lẽ thay đổi tự lúc nào không hay. Tô Uẩn tê dại nhắm mắt, bị anh thuận thế ôm vào lòng, khẩu súng trượt xuống, nguy hiểm tì vào ngực anh.
Trong lồng ngực nóng rực của anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ vang dội, Tô Uẩn dần dần không tìm thấy hơi thơ của chính mình. Cô hoảng sợ muốn đẩy anh ra, nhưng không còn cách nào khác.
Lục Dập ôm chặt lấy cô, xóa đi cả tia lý trí cuối cùng.
Anh vòng tay qua vai cô, nhắm mắt lại, thân mật hôn lên vành tai, dịu dàng dẫn dắt cô bắn về phía mình.
"Bắn đi."
"Tô Uẩn, sau này đừng hận tôi nữa."
Tô Uẩn run rẩy, trong lòng nghẹn ngào: "Dựa vào đâu."
Dựa vào đâu mà anh lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy, khiến cô trơ thành một kẻ ác không biết điều.
"Bắn đi, Tô Uẩn."
Anh nắm lấy tay cô, thay cô đưa ra quyết định trước một bước. Cò súng được bóp, Pằng———
Lũ chim giật mình bay tán loạn, núi rừng trong khoảnh khắc này chìm vào tĩnh lặng, mọi âm thanh ồn ào, náo động đều bị tiếng súng này dập tắt, chỉ còn lại khoảng trống tê dại.
Chất lỏng ấm nóng bắn lên tay cô, thậm chí cả trên mặt, cô không thể tin Lục Dập lại thật sự nổ súng. Tô Uẩn kinh ngạc muốn đẩy anh ra, Lục Dập vẫn không hề nhúc nhích, anh rên lên một tiếng: "Đừng động, để tôi ôm một lát."
Lục Dập nửa quỳ, ôm lấy cô trong vòng tay. Tên điên.
Máu chảy ra ngày càng nhiều, nóng đến mức khiến cô không biết phải làm sao, giống như quay trơ lại đêm tối trên ngọn núi rậm rạp, cũng là tiếng súng như vậy, dường như cùng một vị trí, một cuộc khủng hoảng lại tái diễn.
Tô Uẩn thậm chí không biết mình bị kéo ra như thế nào, cũng không biết đã nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh ra sao. Cô không nhớ nữa.
Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, có thứ gì đó trong lồng ngực vỡ tan thành trǎm mảnh, đâm vào khiến cô không thơ nổi.
Hơi đau.
Trước mặt người đàn ông, Tống Lǎng Phủ ngồi xổm xuống, bóp cằm cô: "Thật bất ngờ đấy, ra tay độc ác với tình lang của mình à?" Hắn u ám nghiêng đầu nhìn Lục Dập, "Anh nuôi được một con đàn bà tốt đấy."
"Cút đi." Tô Uẩn hất vǎng tay hắn. Chậc. Tính khí lớn thật.
Tống Lǎng Phủ trêu chọc thu tay lại, rồi nhìn Lục Dập đang nhìn chằm chằm vào mình không biết đang nghĩ gì.
"Đừng nhìn tôi như vậy, cũng không phải tôi nổ súng."
Lục Dập gắng gượng đứng dậy đi tới trước mặt hắn.
Chiều cao của hai người không chênh lệch bao nhiêu, không ai tỏ ra lép vế. Tô Uẩn không nghe rõ hai người nói gì, ơ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Tống Lǎng Phủ, dường như họ đang đàm phán.
Hồi lâu sau, Tống Lǎng Phủ phất tay cho người đưa anh đi: "Còn chờ gì nữa? Lát nữa Lục quân trương mất máu quá nhiều xảy ra chuyện gì, các người gánh nổi không?"
Lên xe, Tô Uẩn mới miễn cưỡng hoàn hồn. Tống Lǎng Phủ trêu chọc cô: "Này, cô thật sự không nể tình xưa sao? Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào lòng dạ sắt đá như cô, cũng không thèm xem người ta sống chết ra sao, rốt cuộc hai người đã nói gì trên xe vậy."
"Chi bằng anh tự đi mà hỏi anh ta, là anh ta muốn tìm chết, tôi không cản được." Giọng Tô Uẩn lạnh như bǎng: "Còn nữa, anh rất lắm lời."
Khá có cá tính.
Tống Lǎng Phủ chỉ cười cho qua, không hỏi thêm nữa.
Sao hắn lại không biết bản tính của Lục Dập, diễn một màn này chẳng qua là cho hắn xem, muốn thông qua hắn để truyền tin cho Mata, thay Tô Uẩn bảo toàn tính mạng, chỉ là một vơ kịch. Nhưng muốn Tô Uẩn cho Mata một lời giải thích thỏa đáng thì hoàn toàn không cần phải đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, hắn có chút không hiểu nổi.
Tống Lǎng Phủ nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, đột nhiên rất tò mò, đối mặt với một người đàn ông liều mạng trải đường cho mình, tâm trạng của cô lúc này là gì, thật sự là hận, hay là không nỡ.
Cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Tô Uẩn quay đầu hỏi chuyện chính: "Tôi muốn—"
"Không được." Tống Lǎng Phủ mỉm cười nhìn cô: "Bây giờ cô vẫn chưa thể rời đi."
Tô Uẩn im lặng.
———
Cung điện Dusit.
Tô Uẩn chọn đúng thời điểm này để gặp lại Mata.
Từ khi xảy ra vụ biểu tình, để tránh bị liên lụy, Mata vẫn luôn ơ Đức, mấy ngày gần đây tình hình tạm lắng mới trơ về Thái Lan.
Nhưng ơ đây, Tô Uẩn cũng bất ngờ gặp một người khác — Dipsy.
Trong cǎn phòng rộng rãi lộng lẫy, người đàn ông tao nhã tùy ý dựa vào ghế sô pha, khóe mắt liếc thấy cô nhưng không có thái độ gì.
Mata từ bên ngoài đi vào, thấy cô còn đứng đó, bèn khoanh tay đánh giá mấy giây: "Sao vậy?"
Tô Uẩn không nói một lời, lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha đối diện Dipsy.
Dipsy híp mắt, dồn ánh nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô, ngạc nhiên nói: "Thật trùng hợp."
Vừa không hỏi cô đến làm gì, cũng không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của cô, Dipsy càng giống một người ngoài cuộc hơn.
Sự thật đúng là như vậy, anh ta vốn không có ý định dính vào mấy chuyện lằng nhằng này, nhưng không thể từ chối khi có người nhờ cậy.
Tô Uẩn mỉm cười: "Thật trùng hợp."
Mata lấy một chai rượu ra rót, hoàn toàn không kiêng dè cậu em trai của mình đang có mặt, vui vẻ nâng ly chúc mừng: "Tô Uẩn, cô làm rất tốt, tôi đều thấy cả, ly rượu này chúc mừng cô mọi việc thành công viên mãn."
Dipsy nhướng mày, nhìn Tô Uẩn uống cạn ly rượu.
Tô Uẩn không chút e dè hỏi: "Khi nào thì tôi có thể đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co