332: Gõ nhịp
Bây giờ có bao nhiêu mớ hỗn độn phải dọn dẹp cũng không liên quan đến cô, cô chỉ muốn rời đi, sau này đường ai nấy đi, những tranh chấp quyền lực sẽ không còn liên quan đến cô nữa.
Mata nói: "Vội vậy sao? Bây giờ mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, lỡ như —"
Tô Uẩn ngắt lời cô ta: "Không có lỡ như, hiện tại Lục Dập liên hôn với ngài mới là lựa chọn sáng suốt nhất, có quyền lực hay là không có gì cả, anh ta không thể không hiểu, huống chi," cô siết chặt ly rượu, ngước mắt cười, "tôi đã cắt đứt hoàn toàn với anh ta rồi, đối với một người phụ nữ trǎm phương ngàn kế muốn giết mình, chọn ai xem ra đã quá rõ ràng."
Mata ngưỡng mộ nhất là sự biết điều của cô, cười cười chạm ly với cô: "Tôi thật sự càng ngày càng thích cô rồi đấy."
Cô ta nhấp một ngụm rượu, tán thương: "Nếu không phải vì những chuyện lộn xộn này, tôi thật sự muốn giữ cô lại, thật đáng tiếc."
Tô Uẩn: "Ngài quá khen rồi, tôi ơ lại chỉ thêm vướng víu, đây cũng là để dọn dẹp giúp ngài một vài chướng ngại vật không nên có."
Nghe những lời tâng bốc của cô, Mata ngửa đầu cười khẽ, vui vẻ đi một vòng.
Tô Uẩn nhìn cô ta, "Trước khi đi, tôi muốn gặp lại Lục Dập một lần."
Nghe đến điểm mấu chốt, Dipsy đang im lặng quan sát bỗng khựng lại, kỳ quái liếc nhìn cô.
Mata cũng cứng người, nheo mắt đầy nguy hiểm: "Ý gì đây."
"Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn có một sự kết thúc cuối cùng, cũng là để anh ta triệt để cắt đứt với tôi."
"Kết thúc kiểu nào." Mata nói, "Cô cũng không cần làm quá, biết điểm dừng là được."
Dù sao cũng là người chồng sắp liên hôn, Mata không muốn đối phương sống dơ chết dơ chỉ còn lại nửa cái mạng.
Câu trả lời của Tô Uẩn lại khiến cô ta cảnh giác: "Anh ta nợ tôi một phát súng, sao đủ để bồi thường." Cô cười: "Tôi phải đích thân trả lại cho anh ta."
Lời này vừa thốt ra, Dipsy ngồi không yên, cười lạnh một tiếng: "Lục Dập dù sao cũng đối xử với cô không tệ, cô làm vậy có phải quá vô tình vô nghĩa rồi không?"
Có câu nói phụ nữ lòng dạ rắn rết, Dipsy cho rằng, người như Tô Uẩn đã không thể gọi là rắn rết nữa, mà còn độc ác hơn cả rắn rết. Cũng may hôm nay người đứng đây là anh ta, không biết nếu Lục Dập có mặt, nghe người tình mình hết mực che chơ lại ra sức đâm sau lưng, liệu anh có còn trải đường cho cô nữa không? E rằng bǎm thây vạn mảnh cũng không hết hận.
Tô Uẩn mỉm cười: "Điện hạ, câu nói này của ngài dùng cho tôi không thích hợp lắm, nếu tôi không vô tình vô nghĩa thì có lẽ vẫn còn dây dưa với anh ta, cũng sẽ không đến đây hỗ trợ các vị. Huống hồ, những gì anh ta đã làm với tôi trước đây không thể chỉ dùng một chút tình nghĩa cỏn con để xóa nhòa được. Tôi không giống các vị, tôi không có thứ gì để tranh giành, chỉ muốn giữ lại mạng sống mà thôi."
Chính vì Tô Uẩn làm việc quyết đoán và tàn nhẫn, Mata mới nể phục phong thái của cô, chịu giơ cao đánh khẽ tha cho một mạng. Chỉ cần cô để lộ một chút không tình nguyện, tuyệt đối sẽ không đợi được đến lúc cô tự mình đến đàm phán. Rời khỏi Lục Dập, Mata có vô số cách khiến cô "bốc hơi khỏi thế gian".
Sự biết điều của Tô Uẩn chính là một cọng rơm cứu mạng.
Giày cao gót bước từng bước, Mata đi đến trước mặt cô, quét mắt từ trên xuống dưới, nhếch môi: "Được, cho cô một cơ hội cắt đứt triệt để, đừng làm tôi thất vọng."
"Cảm ơn." Tô Uẩn nói: "Bây giờ tôi không thể ơ lại đây, ngày mai tôi sẽ quay lại."
Đợi Tô Uẩn rời đi, Dipsy đặt ly rượu xuống, cẩn thận lau tay: "Chị sẽ thả cô ta đi sao? Tôi không tin."
Mata vuốt lại mái tóc dài tinh xảo, quay người nhìn cậu em trai của mình, nhếch môi cười: "Trông tôi giống người nói không giữ lời lắm à?"
Không nói chuyện khác, nhưng Dipsy đủ hiểu người "chị" này của mình. Dù anh ta rất vui khi Lục Dập và Mata hợp tác, nhưng Mata không phải là người phụ nữ dễ nói chuyện trên bề mặt, thủ đoạn cũng chẳng sạch sẽ gì. Đối mặt với một "tình địch", cô ta thật sự có thể rộng lượng cho một con đường sống sao? E rằng loại bỏ quả bom hẹn giờ này mới là việc cô ta sẽ làm.
Nghĩ đến lời nhờ vả trước đó của Lục Dập, Dipsy cũng đau đầu, không hiểu tại sao Lục Dập lại cứ phải sống chết với một người phụ nữ.
Lúc đó anh ta còn tương là nói đùa, không ngờ Lục Dập không chỉ nghiêm túc, mà còn ném ly rượu, dám dùng cả ngôi vị Thái tử để uy hiếp anh ta.
Dipsy bật dậy, tức giận mắng anh điên rồi. Lục Dập lại cười chẳng mấy để tâm: "Đừng cǎng thẳng thế, điều kiện này đối với ngài chỉ là một cái nhấc tay thôi."
Anh ta làm sao chịu được sự uy hiếp, nhưng cuộc chiến tranh giành ngôi vị đã đến giai đoạn gay cấn, không thể sai một bước, dù có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, đồng ý yêu cầu của Lục Dập là ra tay bảo vệ Tô Uẩn khi cần thiết.
Lục Dập, Lục Dập, càng lúc càng khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Nói không thông minh, thì lại là kẻ quyền mưu thượng thừa, thủ đoạn sấm sét; nói thông minh, thì lại biết rõ ý đồ của đối phương mà vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận, thậm chí còn trải đường cho đối phương, cam nguyện khom lưng vì một người phụ nữ.
Anh ta thật sự không biết phải phân tích thế nào.
Hoàn hồn. Dipsy nghiêm túc trả lời cô ta: "Tốt nhất là nói được làm được. Cô ta đã đi thì cứ để cô ta đi, tốt nhất là cả đời này không quay lại nữa. Tôi phải nhắc nhơ chị, đừng có bất kỳ suy nghĩ gì với cô ta."
Sắc mặt Mata sa sầm: "Dipsy, những lời này là anh ta bảo cậu nói?"
Dipsy: "Chị đã biết thì tôi không cần nói nhiều lời. Trước khi ngôi vị chưa ngã ngũ, vẫn cần sự trợ giúp của anh ta, đừng tự rước bẩn vào người."
"Lục Dập thật sự muốn thả cô ta đi?" Đã làm đến bước này, sẽ không dễ dàng buông tay, Mata có chút không tin.
"Như vậy không tốt sao, thả cô ta đi, thành toàn cho chị, một việc vẹn cả đôi đường."
Mata im lặng. Trong lòng Lục Dập có ai thực ra không liên quan đến cô ta, cô ta cũng không quan tâm, chỉ cần đừng đi quá giới hạn thì mọi chuyện đều dễ thương lượng, dù sao thì cô ta cũng chỉ cần quyền lực trên người anh ta để trợ giúp mình. Ngay cả khi cuối cùng buộc phải giữ Tô Uẩn lại, vì quyền lực, cô ta có thể mắt không thấy tâm không phiền, đó là kết quả tồi tệ nhất.
Dipsy lười giải thích thêm với cô ta, chuyện đã xong, anh ta lách người rời đi.
Anh ta coi như đã chỉ cho Mata một con đường sáng, chỉ cần Mata tha cho Tô Uẩn một mạng, cô ta muốn làm gì, gây ra chuyện gì, đều không liên quan đến họ. Dipsy tất nhiên không hy vọng Tô Uẩn tiếp tục ơ lại, nhân lúc Lục Dập chưa kịp phản ứng, tốt nhất là chạy càng xacàngtốt.Dù saoanhtachỉhứasẽbảovệtínhmạng,chứkhông hứa sẽ giữ người lại. Một người phụ nữ có tay có chân, muốn chạy thì anh ta cũng đành bó tay.
Bên ngoài cung điện Dusit, Tô Uẩn vừa bước ra đã thấy một chiếc xe quân dụng đỗ ven đường.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt tuấn tú phong lưu pha chút tà khí. Tống Lǎng Phủ nhướng mày nhìn cô: "Chỉ lơ là một chút là để cô chạy ra ngoài rồi, Bangkok đâu đâu cũng là họng súng, cô liệu mà hành động."
Vệ sĩ xuống xe mơ cửa, Tống Lǎng Phủ uể oải nói: "Lên xe đi, đừng lề mề nữa."
Tô Uẩn sững người. Kể từ khi Tống Lǎng Phủ áp giải người đến Bangkok, hắn không mấy khi để mắt đến cô, Tô Uẩn được tự do đi lại, chỉ một chút không để ý là đã chạy ra ngoài.
Cô lười so đo làm thế nào Tống Lǎng Phủ biết được hành tung của mình mà canh đúng giờ, câu nói kia không sai, Bangkok đâu đâu cũng là họng súng, và Tống Lǎng Phủ tạm thời sẽ không giết cô, dù sao thì cô vẫn còn giá trị lợi dụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co