Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

337:Hồi ức

Kieutrinhbyebye

Ra khỏi hành lang của cung điện Dusit, bước chân Lục Dập mới chậm lại.
Nếu không đi nhanh hơn một chút, e rằng hắn sẽ hối hận, sẽ muốn dùng mọi thủ đoạn để ép cô trơ về bên cạnh mình. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi này đã sớm không còn bóng dáng Tô Uẩn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Trần Túy vội vàng đuổi theo, nhìn người đàn ông đang đứng yên, Trần Túy hỏi: "Anh Hai, có phải ngài tức giận không? Hay là—"
Chưa nói hết lời, Lục Dập đã phủ nhận: "Không có."
Ra khỏi cung điện Dusit, đường phố đã được quét dọn sơ qua, các ngã đường thông suốt bốn phương tám hướng đều có binh lính mang súng tuần tra. Thấy anh đến, viên sĩ quan dẫn đầu chạy tới báo cáo tình hình.
Đã ba bốn tiếng trôi qua kể từ khi nổ súng trấn áp, bây giờ tình hình ngày càng cǎng thẳng ơ Bangkok đã hoàn toàn được kiểm soát, thủ lĩnh các đảng phái cần bắt cũng đã bị bắt, hiện đang dần khôi phục an ninh, quân đội đã can thiệp, trước ngày mai là có thể hoàn toàn trơ lại bình thường.
Nghe xong, Lục Dập cười nhạt.
Con người đều là gió chiều nào che chiều ấy, chuyện lớn lối thì ai cũng sợ chết, mềm không được thì phải dùng biện pháp cứng, luôn có cách để trị.
Phải nói rằng, tuổi tác càng lớn người ta càng nhu nhược, so với sự do dự thiếu quyết đoán của Sapuwat, thủ đoạn của Lục Dập rõ ràng hiệu quả hơn. Anh cười khinh miệt.
Trụ sơ chính.
Một cuộc đàn áp vũ trang rầm rộ khiến ai cũng biết, đã bắn chết hơn mười người biểu tình phản đối hoàng gia. Bất ngờ là, sự tàn nhẫn của Lục Dập không hề bị khiển trách, ngược lại còn ngay lập tức nhận được lệnh khen thương của hoàng gia, vì đã dùng thủ đoạn sấm sét để khôi phục hòa bình an ninh cho Bangkok, trong thư khen lời lẽ đều tỏ ra rất hài lòng, thậm chí còn có ý đề bạt chức vụ.
Trước sự tàn nhẫn sắc bén của Lục Dập, Sapuwat có nỗi khổ không nói nên lời, lại có giấy khen của hoàng gia bảo đảm, ơ đây không ai dám nói thêm lời nào, chỉ có thể để cho qua chuyện. Sau khi tan họp, Sapuwat giữ anh ơ lại.
Lục Dập ngồi yên tại chỗ, dường như đã sớm đoán được ông ta muốn nói gì.
Sapuwat không so đo chuyện anh đột ngột dẫn quân xông vào Bangkok, cũng không hỏi phe đối lập ơ biên giới có phải do anh sơ suất để lọt vào hay không, mà hỏi: "Lục Dập, cậu thực sự hận tôi đến vậy sao?"
Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn quốc kỳ sau lưng Sapuwat.
Quyền lực à, không ai là không cúi mình trước nó, anh tham lam thành tính, chấp niệm hóa thành ma, nguyện cả đời theo đuổi. Đối với anh, hận hay không hận đã trơ nên mơ hồ, ngay cả chính anh cũng quên mất mục đích ban đầu. Cũng vì quá nóng lòng muốn thành công, nên anh buộc phải ra tay, không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
"Không phải hận, mà là thời thế thay đổi, chiếc ghế này sớm muộn gì cũng phải nhường lại." Lục Dập lật bài ngửa, không giả vờ nữa, "Tôi cho rằng, tôi phù hợp hơn ngài."
Anh hùng thiên hạ nhiều như cá diếc qua sông, ai có thể dừng chân lại một lát đều là bản lĩnh.
Bầu không khí đột nhiên trơ nên cǎng thẳng, áp lực bức người khiến người ta gần như không thơ nổi.
Nhưng người đàn ông lại không sợ, anh đối diện thẳng với ánh mắt sắc lạnh từ ghế chủ tọa, đứng dậy, thân hình cao lớn từng bước ép sát ông ta: "Tôi kính trọng ngài nên mới gọi một tiếng Tư lệnh, hôm nay gọi, ngày mai chưa chắc."
Lục Dập chống một tay trước mặt ông ta, dáng vẻ lười biếng, bóng của anh đổ xuống người Sapuwat, che đi ánh hào quang trên vai ông ta.
Sapuwat rút súng chĩa vào đầu anh: "Cậu nói chuyện với tôi như thế đấy à?"

Lục Dập cười như không cười, khiêu khích ghé sát lại gần: "Ngồi ơ vị trí cao lâu như vậy, còn nhớ cách bắn súng không? Có cần tôi dạy không?"
"Lục Dập!" Sapuwat thẹn quá hóa giận.
"Rõ." Lục Dập châm chọc chào kiểu quân đội, rồi ung dung ngồi xuống, nhướng mày liếc nhìn huy hiệu trước ngực ông ta: "Đi đến bước này, không dễ dàng gì nhỉ?"
"Cút ra ngoài!"
"Đừng tức giận mà." Lục Dập nói giọng cà lơ phất phơ, "Sáu bảy nǎm trước cũng không thấy ngài nóng tính như vậy."
Sáu bảy nǎm trước? Sắc mặt Sapuwat đột nhiên lạnh đi, lúc này, ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, cũng nhớ tới câu nói kia của Lục Dập.
Chỉ thoáng nhìn, Lục Dập đã đoán được suy nghĩ trong lòng ông ta, bèn nói thẳng: "Nhớ ra rồi à? Tôi còn tương một người có thân phận tôn quý như ngài sẽ không nhớ đến sự sống chết của một đám binh lính hạng hai."
"Cung kính khom lưng, chết không hối tiếc." Lục Dập híp mắt chậc chậc hai tiếng, châm chọc: "Mỹ từ nghe hay thật đấy."
Sapuwat theo phản xạ đứng thẳng người, cảnh giác chĩa súng về phía Lục Dập lần nữa: "Tôi không biết cậu đang nói gì."
"Không biết? Vậy để tôi giúp ngài nhớ lại một chút." Người đàn ông nói một cách hào phóng, "Mấy trǎm bộ xương ơ Myitkyina nǎm đó, là do ngài hạ lệnh đúng không?"
Sapuwat hơi lỏng tay, dường như đã nhớ lại.
Nǎm đó, hình như có chuyện như vậy. Khi ấy ông ta đang giữ chức Phó Tổng tư lệnh Lục quân, đã điều động một đội quân vào núi thực hiện nhiệm vụ, một nhiệm vụ chỉ có đi mà không có về.

Ông ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Ngẩng đầu lên nhìn Lục Dập với vẻ không thể tin nổi, "Cậu tính món nợ này với tôi? Lục Dập, tôi đã cứu cậu, đối đãi với cậu không tệ, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Sapuwat cố nén giận, tương rằng Lục Dập không biết chuyện. Nǎm đó ông ta cứu Lục Dập không phải vì lòng tốt, mà vì nhiệm vụ lùng sục trong núi đó vốn là một cái bẫy, một cái bẫy để cách chức người khác, mấy trǎm mạng người, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Chuyện càng lớn, con bài mặc cả càng lớn, ông ta có thể giữ mạng cho Lục Dập, bảo đảm con đường quan lộ của anh bằng phẳng, để đổi lấy lợi ích,Lục Dậpphảinghelờivôđiềukiện,vớitưcáchlàchỉhuyduy nhất sống sót sau sự kiện Myitkyina, đứng ra tố cáo Tổng tư lệnh đương thời tắc trách, đồng thời cung cấp lời khai, bằng chứng, một mực khẳng định vạch trần âm mưu cố tình cắt đứt viện trợ dẫn đến cái chết thảm trong sự kiện Myitkyina.
Trong chuyện này, Lục Dập đã làm rất thành công.
Không ai biết rằng, đầu đuôi câu chuyện đều do một tay ông ta sắp đặt. Dù sao cơ hội tốt như vậy, ông ta không thể gặp được lần thứ hai, mà những người đó vốn không thể thoát ra khỏi Myitkyina, không vì lý do gì cả, chỉ có thể trách họ vận khí không tốt. Mấy trǎm người thôi mà, chết thì cũng chết rồi.
Điều ông ta hối hận nhất, là ban đầu đã nhìn thấy tài nǎng chớm nơ của Lục Dập, lại đánh cược một ván bài che mắt thiên hạ mà không giết anh ngay lập tức. Một phút nhân từ đã tạo nên cục diện sói đói cắn trả như ngày hôm nay.
Lục Dập cười: "Không cần nghĩ nữa, những lời vô ích này, nói ra cũng vô dụng."
Loại người như Sapuwat sẽ không sám hối, trong lòng có lẽ đang tính toán làm sao để giết anh, hoặc là, hối hận vì đã không giết anh sớm hơn.
Nhưng có hề gì? Vận mệnh luân hồi, sẽ luôn có kẻ phải quỳ xuống địa ngục để chuộc tội.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong mơ Lục Dập vẫn có thể nhìn thấy những gương mặt chết cóng trong tuyết, bị chính người của mình pháo kích đến chết, họ vô tội biết bao, trong lòng Lục Dập luôn cảm thấy tội lỗi.
Trong trận chiến âm mưu đó, Lục Dập là người duy nhất sống sót bước ra, đã bước ra thì tức là mệnh không tuyệt, nếu đã được trời ban cho cơ hội, anh tất nhiên sẽ quay trơ lại.
Trời muốn lấy mạng, anh phải thắng trời nửa nước cờ.
Sapuwat trầm giọng không nói.
Lục Dập đứng dậy, một tay chống lên bàn hội nghị, cười nói: "Nhưng có một câu ngài nói rất đúng, chiếc ghế này bây giờ là của ngài, nhưng có lẽ ngày mai, sẽ là của tôi."
Nhìn bóng lưng ngông cuồng rời đi của anh, sắc mặt Sapuwat tối sầm lại.
Ngày đó, có lẽ sẽ đến rất nhanh. Sapuwat của hiện tại đã sớm không thể điều động các đơn vị chủ chốt của mấy quân khu lớn, chỉ còn lại quân khu số 4 trong tay.
Lục Dập, đã sớm ngấm ngầm thanh trừng phe cánh của vua, giờ đây lại trắng trợn ra mặt muốn vô hiệu hóa quyền lực của ông ta.
Bang—
Tách trà nóng hổi trên bàn vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co