Truyen3h.Co

Vì Quyền(2)

338: Trở về

Kieutrinhbyebye

Bên ngoài cửa khẩu Mae Sai, một chiếc xe dừng lại.
Nhìn thấy biển số xe xa lạ, lính gác bước ra khỏi bốt để kiểm tra, khi cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc lộ ra.
Tô Uẩn mỉm cười: "Là tôi, không nhận ra sao?"
Người lính gác sững sờ một lúc lâu rồi vội vàng gật đầu cho qua: "Nhận ra, nhận ra!"
Chiếc xe đi vào sân trong mà không gặp trơ ngại gì, sau khi xuống xe, Tô Uẩn ngước mắt nhìn quanh. Nơi này không có gì khác so với trước đây, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đã qua một đời.
Ở một nơi khác, Trần Túy nhận được tin, nhất thời do dự không biết có nên báo cho Lục Dập hay không.
Người đàn ông đang ơ Bangkok, vẫn tiếp tục xử lý những tàn dư cuối cùng.
Sau một trận náo loạn lớn như vậy, hai người vốn nên trơ mặt thành thù giờ lại bình tĩnh ngồi cùng nhau, trông thế nào cũng thấy kỳ quái.
Sau khi một nhóm lớn phe đối lập nổi loạn, Lục Dập dùng thủ đoạn sấm sét ra lệnh cho quân đội can thiệp, Tống Lǎng Phủ được bổ nhiệm điều động lực lượng cảnh vệ Bangkok thiết quân luật. Nói cho hay là thiết quân luật, nhưng thực chất chỉ là giám sát hành động của Lục Dập mà thôi.
Lần này, là Lục Dập chủ động tìm đến cửa.
Tống Lǎng Phủ không nhanh không chậm thương trà, trêu chọc: "Tôi còn tương tai mình có vấn đề, Lục quân trương lại mời tôi đến làm khách, thật vinh hạnh."
"Đừng nói mấy lời vô dụng đó." Lục Dập nhìn anh ta: "Tôi đến tìm anh vì chuyện gì, lẽ nào anh không biết?"
Người đàn ông khẽ "xì" một tiếng: "Nếu muốn tôi rút quân thì miễn bàn."
Nước trà trên bàn dần nguội đi, hơi nóng lượn lờ che khuất gương mặt hai người.
Không khí dần trơ nên cǎng thẳng.
"Anh bán mạng cho ông ta à?" Lục Dập nói với vẻ buồn cười: "Sapuwat cho anh lợi ích gì?"
"Tôi không phải bán mạng cho ông ấy, mà là đang bảo vệ an toàn cho người dân, dù sao, nếu xảy ra chuyện gì, với tư cách là Tư lệnh bộ cảnh vệ, tôi khó mà chối bỏ trách nhiệm." Tống Lǎng Phủ nhún vai, "Hơn nữa, ông ta đã bị anh dần dần vô hiệu hóa quyền lực, trong tay chỉcònlại chưađếnmộtnửaquyềnchỉhuyquânkhusố4,ngoàicái danh hão ra thì có thể cho tôi lợi ích gì chứ?"
Lục Dập cười như không cười: "Ba ngày sau, tôi sẽ rút khỏi Bangkok."
"Anh còn biết rút lui à?" Tống Lǎng Phủ cười: "Tôi còn tương anh không biết việc đưa quân vào Bangkok sẽ gây hoang mang chứ, bày ra trò này, chính phủ của Saika tuy gió thổi là đổ, chống đỡ không được bao lâu, nhưng anh cũng đừng quên, tự cuốn mình vào tâm bão này chính là tự tìm đường chết, huống hồ anh còn dính líu đến vụ bê bối trên du thuyền. Bây giờ có kim bài miễn tử của hoàng gia, nhưng chưa chắc nợ cũ không bị lôi ra tính lại, để người ta nắm được thóp."
Lục Dập tỏ vẻ không quan tâm: "Chuyện sớm muộn thôi." "Chuyện sớm muộn gì?"
"Saika không trụ nổi đến lúc rút quân đâu."
"Anh?" Tống Lǎng Phủ nhìn hắn kỳ lạ: "Anh đã làm gì?"
Dám khơi binh tiến vào Bangkok để trấn áp vũ trang, Lục Dập đã sớm lên kế hoạch định hướng dư luận, bảo vệ hoàng gia chứ không phải chính phủ, tuy thuận tay dẹp yên bạo loạn, nhưng ngay từ khi thoát khỏi tay Sapuwat, các mũi nhọn dư luận đã được hướng về phía chính phủ Saika, chỉ trích họ bất tài, hủ bại, thậm chí bộ ngành quốc hội của ông ta còn bị phanh phui vụ án tham ô thuế và tiền quỹ.

Trong tình hình liên tiếp xảy ra các sự kiện tiêu cực, đây không khác gì con đường chết. Sự chú ý của dư luận đã chuyển hướng, Lục Dập có thể dễ dàng gieo họa sang đông rồi rửa sạch tội danh, ung dung đứng ngoài cuộc.
Lục Dập nói thản nhiên: "Tặng một món quà nhỏ thôi."
Cửa kẽo kẹt mơ ra, Trần Túy đột nhiên bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện, cúi người nói gì đó với Lục Dập.
Chỉ thấy Lục Dập vội vàng đứng dậy.
"Ý gì đây? Thích thì đến thích thì đi à?" Tống Lǎng Phủ hiếm khi nổi giận: "Coi tôi là cái gì?"
Đáp lại hắn là tiếng cửa đóng sầm.
Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, sắc mặt Tống Lǎng Phủ liền thay đổi.
———
Trong sân vọng lại tiếng bước chân dồn dập, "rầm" một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra.
Người đàn ông trân trân nhìn Tô Uẩn đang ngồi trong đình giữa hồ pha trà một cách thong thả, anh khựng lại một chút rồi mới đến gần.
Cảm nhận được động tĩnh, Tô Uẩn quay lại cười: "Anh..." Nhìn bộ quân phục anh vẫn chưa thay, Tô Uẩn đứng dậy chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch do anh vội vàng chạy về.
Hành động dịu dàng như nước, cứ như thể họ đã quay lại thời điểm ban đầu.
Lục Dập nắm chặt tay cô, mắt không chớp nhìn chằm chằm: "Sao em lại về đây?"
Tô Uẩn không muốn nói dối: "Đến lấy đồ."

"Đồ?" Lục Dập theo bản nǎng cảnh giác, rồi nâng cằm cô gái lên: "Muốn làm gì?"
Đôi môi mềm mại tinh tế đột nhiên áp lên, cơ thể người đàn ông cứng đờ, không thể tin được khi nhìn người phụ nữ đang chủ động hôn mình.
Tô Uẩn từng chút một bào mòn lý trí của anh, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Làm anh, có được không?"
Đôi mắt anh chợt run lên, đưa tay vòng qua eo cô: "Em không sợ lần này có đến mà không có về à? Tô Uẩn, tôi không phải nhà từ thiện, miếng thịt dâng đến miệng rồi thì không có chuyện nhả ra đâu."
"Nói cứ như tôi không đến thì anh sẽ không dùng thủ đoạn ép tôi về vậy." Tô Uẩn khẽ trách một tiếng, rồi lùi lại.
Tay bỗng dưng nóng lên, Tô Uẩn quay đầu lại, bị kéo giật về lòng anh.
Vẫn là mùi hương thanh nhẹ quen thuộc đó, nhưng có thêm vài phần vị thuốc đắng chát. Cô vuốt ve chỗ bị trúng một phát đạn, không quá chí mạng, nhưng chắc chắn đủ để dạy cho anh một bài học.
Bàn tay không an phận ấn xuống, khiến người đàn ông rên lên một tiếng. Lục Dập bắt lấy tay cô, hôn lên đó: "Hài lòng rồi chứ?"
"Hài lòng cái gì chứ." Tô Uẩn khó hiểu.
Người đàn ông cười cười, bế bổng cô lên, dọa Tô Uẩn giật mình: "Anh, anh làm gì vậy!"
"Còn có thể làm gì nữa?" Lục Dập nghiêng đầu sát vào mặt cô, nhướng mày cười, "Không phải em muốn 'làm' tôi sao, thành toàn cho em."
Đối với việc tại sao Tô Uẩn dám cả gan quay về tìm mình, trong phạm vi có thể kiểm soát, Lục Dập cũng không quá tò mò, cũng không muốn truy cứu đến cùng.

Tô Uẩn không ngoan ngoãn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, có gây chuyện đến mấy, cuối cùng cũng không thể thật sự giết cô được, tính cách kiêu cǎng ngạo mạn do chính tay mình nuôi dưỡng, vẫn phải tự mình mài giũa.
Chỉ cần cô còn chịu quay về là được.
Tô Uẩn chủ động vòng tay qua cổ anh, e thẹn vùi mặt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co