Truyen3h.Co

Vì Quyền

182: Đe doạ

Kieutrinhbyebye

Tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia như xuyên thẳng vào màng nhĩ.

"Ý của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Uẩn, tôi tương cô đủ thông minh, sao đến giờ vẫn chưa hiểu rõ con người của Lục Dập, cậu ta có thể là người vì phụ nữ mà từ bỏ lợi ích ư? Đừng ngốc nữa, về bản chất cậu ta và tôi không có gì khác nhau."
Nói nửa ngày cũng không nghe được một câu nào hữu ích, Tô Uẩn lạnh giọng: "Vậy thì sao? Ít nhất cậu ta cho tôi một con đường sống để lựa chọn, còn ông từ đầu đến cuối đều không định cho tôi một lối thoát, vậy nên ông đừng trách tôi, huống hồ tôi cũng sớm đoán được không thể giấu cậu ta những chuyện này, nếu ông dùng chuyện đó để uy hiếp tôi thì vô dụng thôi."
"Cô cho rằng con đường cậu ta nâng đỡ cô đi theo đảng cầm quyền này thật sự là vì tốt cho cô sao?" Giọng Sapuwat không giấu được vẻ tức giận: "Trong mắt cậu ta chỉ có lợi ích thôi—"
"Tôi đương nhiên biết, tôi biết rõ hơn bất kỳ ai." Tô Uẩn ngắt lời ông ta: "Anh ta muốn tôi vào đảng cầm quyền, tôi có thể cung cấp tin tức và lợi ích không ngừng cho anh ta, về bản chất tôi cũng đang lợi dụng anh ta để giành lấy tài nguyên, có gì không tốt? Ở trong tay ông, ngay cả sống sót tôi cũng phải xem sắc mặt, dù sao hai bên đều là quân cờ, tại sao tôi không thể chọn bên có lợi nhất cho mình?"
"Cô đương nhiên có thể chọn bên có lợi cho mình, nhưng vui mừng quá sớm thì sẽ ngã rất đau đấy, nếu tôi nói cho cô biết Lục Dập sắp tới sẽ làm gì, cô còn có thể không chút do dự mà tin lời cậu ta nữa không?"
Tô Uẩn dần mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc ông muốn nói gì." Sapuwat cười lạnh: "Ba ngày sau, đến trụ sơ chính tìm tôi."
"Không thể nào! Với thân phận hiện tại của tôi mà đến trụ sơ chính, ông nghĩ Lục Dập sẽ không phát hiện ra sao? Chuyện này thì có lợi gì cho ông!" Tô Uẩn quay lại phòng vệ sinh, tức giận nói nhỏ: "Tổng tư lệnh, ông cũng đừng ép tôi quá, cùng lắm thì cuối cùng cùng chết."
Sapuwat không để tâm: "Cô làm thế nào để tránh khỏi tai mắt của Lục Dập không thuộc phạm vi của tôi, nhưng nếu cô dám chơi trò cùng chết nhàm chán này thì nên sớm từ bỏ đi, đây không phải là cảnh cáo, cô cứ thử xem."
"Cạch" một tiếng, điện thoại bị dập máy không thương tiếc.
Mười phút sau Tô Uẩn mới từ phòng vệ sinh đi ra, vừa mới bước ra thì thấy Lục Dập đã đứng ơ cửa tự bao giờ. Tô Uẩn thoáng hoảng hốt, cuộc gọi vừa rồi cô đã cố hết sức đè thấp giọng, nhưng khoảng cách giữa các phòng không xa, nếu muốn nghe rõ thì rất đơn giản, cô sợ hãi lùi lại một bước nhỏ.
"Sao vậy?" Lục Dập ân cần hỏi.
Thấy đáy mắt anh bình tĩnh, Tô Uẩn coi như thơ phào nhẹ nhõm, đưa tay khoác lấy cánh tay Lục Dập: "Chúng ta về thôi, em hơi buồn ngủ rồi."
"Vừa nãy sao lại ơ trong đó lâu thế?" Lục Dập không nhúc nhích, ánh mắt dò xét chuyển từ trên mặt Tô Uẩn sang gian phòng.
Bầu không khí phảng phất một tầng áp lực vô hình.
Lòng Tô Uẩn rối bời. Gương mặt hồng hào dần chuyển sang tái nhợt, cô cắn môi, cố gắng nghĩ đối sách nhanh nhất có thể: "Em—"
"Lại nôn à?"
Lời của Lục Dập như tia sáng cứu rỗi, Tô Uẩn chớp lấy cơ hội gật đầu: "Vâng." Cô ôm bụng giả vờ: "Bây giờ em hơi khó chịu, muốn về nhà rồi."
"Uống nước trái cây cũng nôn, em còn ǎn được gì nữa?" Lời của Lục Dập không giống trách móc, mà mang ý trêu chọc.
Tô Uẩn hoàn toàn không để tâm, ậm ừ cho qua. Cô đang nghĩ, rốt cuộc lời của Sapuwat có ý gì? Nếu Lục Dập thật sự biết mình ngấm ngầm qua lại với Sapuwat thì tại sao lại im hơi lặng tiếng, ngược lại còn nâng cô lên vị trí cao? Mục đích Lục Dập làm vậy là gì, và anh biết được đến mức độ nào? Nếu là những chuyện sau khi cô hại anh bị tập kích đến phải ra tòa án quân sự thì còn dễ nói, còn nếu là trước
đó... thì diễn xuất của Lục Dập cũng quá tốt rồi, rốt cuộc anh muốn gì? Nhìn sườn mặt bình tĩnh của Lục Dập, Tô Uẩn càng nghĩ càng thấy sợ, không cẩn thận giẫm phải một chỗ cát lún, kinh hô một tiếng: "A!"
Lục Dập nhanh tay lẹ mắt đỡ cô dậy, đôi mày sắc bén nhíu lại: "Em bị sao vậy."
"Em... em khó chịu." Tô Uẩn lại dùng đến lá bùa hộ mệnh: "Vừa nôn xong, người mềm nhũn, anh thông cảm cho em."
Không nói hai lời, Lục Dập bế bổng cô lên: "Chỉ có em là lắm chuyện."
Người phụ nữ trong lòng anh ôm chặt cổ anh, không dám oán thán nửa lời, chỉ lí nhí một câu: "Đâu có."
——————
Ba ngày trôi qua, Tô Uẩn thấp thỏm không yên, ngay cả A Thủy cũng nhận ra manh mối, nhưng có chuyện mang thai che đậy, không ai nghi ngờ cô đang có tâm sự, chỉ cho rằng cô không khỏe, trong thời gian đó Trần Túy đã chạy tới lui hai chuyến để thay cô sắp xếp công việc.
Tô Uẩn thǎm dò hỏi anh ta dạo này Lục Dập đang làm gì. Trần Túy không nghĩ ngợi mà đáp: "Gần đây anh Hai đều bận rộn với cuộc diễn tập quân sự nên đặc biệt phái tôi đến chǎm sóc, nhiệm vụ lần này không giống lắm, là cuộc diễn tập thực lực quân sự trên bộ chung của một số nước châu Á, vì vậy cấp trên dưới ơ trụ sơ chính đều rất coi trọng, trước cuộc diễn tập vào tháng 3, chiến thuật, thể lực, cứu viện của quân đội phải được huấn luyện đến mức cực hạn."
Bận như vậy mà vẫn có thể dành thời gian đi chơi khắp nơi với cô, Tô Uẩn cảm thấy tâm trạng của anh thật tốt. Đợi Trần Túy rời đi, A Thủy tình cờ bắt gặp thì gật đầu chào hỏi, người này thường xuyên đến, qua lại vài lần nên đã quen mặt, Trần Túy nghiêng người nhường đường, dặn dò A Thủy vài câu rồi hỏi thǎm tình hình mới rời đi.
Trần Túy chân trước vừa đi không lâu, Tô Uẩn đã gọi: "A Thủy, túi của tôi đâu."
"Ở đây ạ." A Thủy tìm thấy trên ghế sofa rồi đưa cho cô.
Tô Uẩn tựa vào cửa sổ nhìn xe của Trần Túy đi xa dần rồi mới kéo rèm xuống. Cô cười với A Thủy: "A Thủy, chị đi ra ngoài với tôi một chuyến."
"Đi đâu ạ? Hôm nay chúng ta không có lịch trình nào cả." A Thủy cẩn thận nghĩ lại, đúng là không sai: "Vậy để tôi báo cho Lục trương quan một tiếng."
"Không được!" Tô Uẩn đột nhiên nghiêm giọng gọi A Thủy đang định gọi điện thoại lại: "Chị là người của tôi hay của Lục Dập? Tôi bảo chị làm việc mà cũng cần phải xin chỉ thị của anh ấy à?"
Lần đầu tiên thấy Tô Uẩn nổi giận, tay A Thủy đang bấm số dừng lại, ánh mắt sững sờ: "Nhưng nếu không báo cho Lục trương quan, lỡ như cô có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi không gánh nổi."
"Bây giờ anh ấy bận diễn tập quân sự, có muốn nghe điện thoại cũng không được, gọi thì có ích gì?" Giọng Tô Uẩn mềm xuống: "Chỉ là đi dạo trung tâm thương mại thôi, không cần phô trương như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
A Thủy không dám đắc tội Tô Uẩn, đành thôi: "Vâng ạ."
Dù sao ra ngoài cũng sẽ có vệ sĩ đi cùng, A Thủy cầm lấy túi của cô, lấy chìa khóa rồi chuẩn bị ra cửa: "Vẫn đến Iconsiam sao?"
"Ừm."
Xe chạy lên đường cao tốc, theo sau là hai chiếc xe vệ sĩ. Liếc nhìn kính chiếu hậu, Tô Uẩn mơ túi xem giờ, đột nhiên kêu dừng lại.
A Thủy không hiểu, nhưng vẫn nghe lời cho xe tấp vào lề đường rồi phanh lại: "Sao vậy ạ?"
"Không cần đi nữa, đến Trung tâm thương mại Central đi."
A Thủy hạ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, Trung tâm thương mại Central của khu buôn bán sừng sững trước mắt, là khu thương mại nổi tiếng ngang hàng với Siam, giờ này khách mua sắm qua lại rất đông, sau khi chỉnh lại hướng, A Thủy gật đầu: "Vâng ạ."
A Thủy đỗ xe xong, hai người sóng vai đi vào trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co