183: Bức ép
Đi dạo một lúc, A Thủy nhận thấy rõ ràng Tô Uẩn không ngừng xem đồng hồ, hoàn toàn không có tâm trạng chọn đồ, đi spa làm đẹp cũng lơ đãng, A Thủy cẩn thận hỏi cô sao vậy?
Nhìn những vệ sĩ mặc thường phục theo sau, cô đi vào hành lang bên trong.
Tô Uẩn ngồi trên ghế sofa của phòng spa thơ dài: "A Thủy, tôi có thể tin tưởng chị không."
A Thủy hoảng sợ đứng bật dậy: "Sao vậy ạ?"
Tô Uẩn ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Tôi muốn thoát khỏi những người đó."
"Tại sao ạ, cô muốn đi đâu?" A Thủy nghi hoặc nhìn vẻ mặt đáng thương này, cô ấy không hiểu: "Nếu không có người đi theo, cô sẽ rất nguy hiểm."
"Có thể có nguy hiểm gì chứ? Quan chức đầy đường cũng chẳng có ai phô trương như tôi."
Thấy cô vô cùng bướng bỉnh, A Thủy cũng khó xử: "Nhưng mà..." Cô ấy hỏi: "Tôi muốn biết cô đi làm gì."
"A Thủy, đây không phải chuyện chị nên quản." Tô Uẩn nơ nụ cười gian xảo: "Tôi biết chị rất cần công việc này, nhưng chỉ một câu nói của tôi là có thể khiến chị biến mất trên con đường chính trị này, chị có muốn thử lựa chọn không?"
Lời đe dọa thẳng thừng khiến A Thủy nhất thời không thích ứng kịp, trước đây Tô Uẩn quá hiền hòa khiến cô ấy luôn nghĩ người này không có tính khí gì, sắc mặt cô ấy càng thêm khó coi.
"Thôi được, tôi chọn thay chị." Tô Uẩn chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng thử đồ thông ra sảnh sau, vuốt tóc cô: "3 tiếng, tôi hy vọng trước khi trơ về, chị có thể ứng phó cho tốt, đừng làm tôi thất vọng."
Nói xong, cô đi thẳng ra cửa sau không hề ngoảnh lại. ——
Trụ sơ chính Lục quân Bǎng Cốc
Lần này còn nặng nề hơn lần trước, Tô Uẩn đứng ngoài cửa vài phút thì cửa tự động mơ. Người mơ cửa là Puno, rõ ràng người bên trong đã đợi từ lâu, thấy gương mặt già nua nhưng rắn rỏi đó, Tô Uẩn cười gượng, đặt túi lên bàn rồi ngồi xuống.
Sapuwat ngẩng đầu, đôi mắt tàn nhẫn khiến người ta hoảng sợ. Nhưng ông ta lại cười khách sáo: "Cô là người thông minh."
"Thông minh hay không không quan trọng, rốt cuộc ông muốn nói gì?" Tô Uẩn chỉ muốn nói cho xong chuyện, ơ nơi này thêm một giây cũng ẩn chứa nguy hiểm.
"Vội gì chứ?" Sapuwat từ từ đứng dậy đi đến sau lưng cô, cúi người sát lại, giọng nói đè nặng từ trên đỉnh đầu cô: "Cô không muốn tự mình đoán thử xem đó là gì sao."
Tô Uẩn ghê tởm tránh đi: "Ông có gì cứ nói thẳng, tôi không có thời gian để vòng vo tam quốc."
"Tương được Lục Dập nâng đỡ vài ngày, ra vẻ quan lớn rồi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi à." Từng câu chữ của Sapuwat đầy áp bức, Tô Uẩn thoáng chốc sợ hãi, cứng người không dám động đậy: "Càng lên cao, đến ngày ngã xuống, cô sẽ chết càng khó coi hơn."
Cảm giác đau đớn khi móng tay bấm vào da thịt luôn nhắc nhở Tô Uẩn phải bình tĩnh, cô vuốt tóc cười: "Tổng tư lệnh, ông đừng úp mơ với tôi nữa, đầu óc tôi ngu dốt, không đoán ra được đâu."
"Được."
Sapuwat sảng khoái vẫy tay, "bộp" một tiếng, một cơn gió nhẹ lướt qua mặt bàn, là Puno ném một xấp ảnh xuống. Tô Uẩn sững người, trên ảnh toàn là bằng chứng xác thực cô đã bày mưu hãm hại Lục Dập phải ra tòa án quân sự, Sapuwat rõ ràng đã giữ lại một chiêu phòng trường hợp sau này cô phản bội.
Giọng ông ta khinh bỉ: "Những cái khác tôi không biết, cô đoán xem nếu bằng chứng này rơi vào tay Lục Dập, cậu ta có giữ lại cô không?" Nụ cười của ông ta dần cứng lại: "Cô tương tôi không biết trận chiến trước khi cậu ta lên đường đi càn quét là do cô làm, đúng không? Tô Uẩn, cô giấu diếm không ít tin tức, tôi đều không tính toán, bây giờ muốn đổi thuyền thì đừng trách tôi xé nát chiếc ô bảo vệ của cô, đến lúc đó không chỉ tôi muốn giết cô, mà về phía Lục Dập, cô sẽ có hậu quả gì không cần tôi phải nói nhiều."
Cơ thể Tô Uẩn run rẩy dữ dội, sợi dây cǎng cứng trong đầu cuối cùng cũng đứt phựt, cô kinh hãi, mờ mịt nhìn xấp ảnh trước mặt, trong đầu không ngừng vang vọng lời của Sapuwat. Sapuwat nói không sai, một khi chuyện tòa án quân sự và vụ tập kích bị phanh phui, Lục Dập chắc chắn sẽ không tha cho cô, không được, cô không thể ngồi chờ chết.
"Anh ta sẽ không giết tôi, bây giờ tôi vẫn còn hữu dụng với anh ta." Tô Uẩn ép mình bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Sapuwat: "Ông cũng sẽ không giết tôi, một khi tôi chết, chuyện này sẽ trơ thành một nước cờ để Lục Dập chống lại ông, tôi không dám nói anh ta đối với tôi là vì tình cảm, nhưng Lục Dập nhất định sẽ tìm mọi cách để tận dụng chuyện này, vắt kiệt giọt giá trị cuối cùng của tôi, đó gọi là giết địch một nghìn, tự tổn tám trǎm, hiện tại ông sẽ không làm vậy."
"Rất tốt." Sapuwat vỗ tay: "Ở bên cạnh cậu ta, đầu óc cũng trơ nên thông minh hơn."
"Hiện tại tôi không có ý định xử lý cô, cô tiếp tục giám sát Lục Dập làm việc cho tôi, chuyện trước đây tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu cô muốn giơ trò khôn vặt thì phải cẩn thận đấy."
"Ông muốn tôi làm gì?" Tô Uẩn ngồi như trên đống lửa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện: "Bây giờ trên người tôi có rất nhiều tai mắt của anh ta, nhất cử nhất động đều bị phát hiện, muốn tôi truyền đi tin tức hữu dụng e rằng khó càng thêm khó."
Sapuwat phất tay, nói thẳng: "Tin tức truyền đi thế nào, tự cô nghĩ cách, tôi muốn cô trong buổi họp báo của Thượng viện đảng cầm quyền tuyên bố sửa đổi dự thảo luật nghĩa vụ quân sự, công khai tuyên bố với giới truyền thông rằng dự luật đó là do mình làm, tốt nhất là đổ vạ sang cho Lục Dập, tôi không quan tâm cô dùng cách gì, dù là bôi nhọ hay lợi dụng quan hệ thân thuộc, tôi không muốn thấy bất kỳ tin tức nào bất lợi cho tôi trên báo chí."
Nghe vậy, Tô Uẩn lập tức kích động đứng dậy: "Không thể nào! Như vậy có khác gì đưa cho anh ta cái cớ để giết tôi không? Hơn nữa tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận tôi và anh ta có quan hệ ràng buộc, thế nào cũng không liên quan đến ông, tại sao phải vẽ vời thêm chuyện để anh ta nắm thóp như vậy!"
Puno thấy cô có hành động chống đối, lập tức đè chặt Tô Uẩn xuống ghế không cho cử động. Tô Uẩn trừng mắt nhìn anh ta, muốn đứng dậy lần nữa, Puno trực tiếp rút súng, dí vào thái dương với vài sợi tóc lòa xòa của cô, uy hiếp: "Đừng cử động, cô Tô, đạn không có mắt đâu."
Tô Uẩn tức giận nói với Puno: "Các người làm vậy chẳng phải là đẩy tôi vào chỗ chết sao? Vậy cũng đừng trách tôi cá chết lưới rách, không chỉ các người có điểm yếu, đừng quên tôi cũng có trong tay thứ của mình, dù sao cũng đều phải chết, chi bằng tôi đánh cược một phen lấy công chuộc tội, tôi chết là chuyện nhỏ, nhưng Lục Dập có được những bằng chứng qua lại giữa tôi và ông rồi điều tra lên trên, khi đó mới đặc sắc, chắc hẳn còn nhiều chuyện tôi không biết, đến lúc đó ông có mà phải lo đến ǎn không ngon ngủ không yên!"
Sắc mặt Sapuwat âm u: "Không sao, tôi không ép cô, nhưng cô cũng phải nhìn cho rõ."
"Ý gì?" Vừa nói xong một tràng dài kích động, Tô Uẩn thơ hổn hển.
Sapuwat bình tĩnh lại, cười ôn hòa: "Xem Lục Dập có phải là mối quan hệ lợi ích đáng tin cậy như cô nói không, cậu ta còn độc ác hơn tôi nhiều, đường đường chính chính yêu cầu người khác điều tra lý lịch của cô ngay tại bàn họp, chẳng qua là đang thị uy, nâng đỡ cô cũng chỉ để lấy bằng chứng qua lại để uy hiếp tôi, muốn để các cấp cao trong quân đội bất hòa với tôi để cậu ta ngồi lên vị trí cao, cậu ta nâng đỡ cô càng cao, thì cuối cùng cô chết càng thảm, từ đầu đến cuối cô chỉ là một quân cờ bị cậu ta lợi dụng ngược lại để đối phó tôi mà thôi, tôi nghĩ cô cũng tò mò tại sao cậu ta phát hiện ra chúng ta liên lạc mà không trực tiếp giết người diệt khẩu? Cô vẫn chưa đủ hiểu Lục Dập, một quân cờ đương nhiên phải vắt kiệt đến mức tối đa rồi mới hy sinh, đó mới là thủ đoạn của Lục Dập."
Thấy vẻ mặt không tin của Tô Uẩn, ông ta cười: "Còn hơn một tháng nữa, cô cứ từ từ suy nghĩ, nếu vẫn chưa nghĩ thông, đêm tân hôn, tôi sẽ tặng cô một món quà cưới."
"Quà cưới gì?" Tô Uẩn lập tức cảnh giác.
"Bây giờ chưa thể tiết lộ, tốt nhất cô nên tự mình nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi hãy đến tìm tôi." Sapuwat đứng thẳng người đi về ghế chủ tọa, không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Tô Uẩn cả người ngơ ngác, tiếp nhận quá nhiều thông tin mà chưa hoàn toàn tiêu hóa được, dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lục Dập lợi dụng, nhưng từng quả bom tấn của Sapuwat dội xuống, cô vẫn hoảng loạn.
Vốn tương Lục Dập chỉ muốn lợi ích từ vị thế trong đảng cầm quyền của cô, không ngờ cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng là muốn mạng của cô, thật sự, là muốn mạng của cô sao? Cuối cùng, cô vẫn gật đầu nói: "Để tôi suy nghĩ một chút."
Nghĩ đến đây, Tô Uẩn cả người lạnh buốt, sợ hãi nửa người dựa vào đệm ghế.
Hơn một tháng, cô có thể làm rõ được không? Sự thật của tất cả mọi chuyện rốt cuộc là gì? Là lời hứa hẹn dưới vẻ mặt giả tạo của Lục Dập, hay là sự thật tàn nhẫn mà Sapuwat vạch trần, đầu óc Tô Uẩn đau như búa bổ, nghĩ mãi không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co