Chapter 54
YoonHa đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng khóc đang trực trào. "Xin lỗi anh, Kim Tae Hyung...". YoonHa không biết cô có còn cơ hội gặp lại anh để nói tiếng xin lỗi hay không nữa. Cô nhớ lại gương mặt đau khổ và mệt mỏi của Tae Hyung khi chờ cô ở trước dãy nhà trọ. Rõ ràng biết Tae Hyung không hề liên quan đến cái chết của cha cô, rõ ràng lúc ấy, anh chỉ là một cậu bé hơn mười tuổi nhưng sự đau khổ ùa về đã khiến lí trí của cô bị lu mờ. Cho nên cô lại làm tổn thương anh, oán trách anh khiến anh đau khổ.
Tên đại ca nhìn YoonHa đang kìm nén nước mắt chắc lưỡi nói giả bộ buồn rầu nói:
- Ây cha! Nhìn cưng bi thương như vậy khi nhắc đến tên đó khiến anh cũng mủi lòng. Đáng lí bọn anh cũng đã định bỏ qua cho cưng và tên này rồi. Cưng quá thông minh, dù có bán cưng đi nhưng biết đâu cưng sẽ quay đầu lại cắn bọn anh một miếng thì sao, còn tên đó, mối thù bị đánh làm sao anh quên được. Bọn anh đã chờ cơ hội nhưng bọn nó đã cảnh giác rồi nên cũng khó ra tay. Bọn anh tưởng đâu đành phải bỏ qua cho hai người nào ngờ có người lại thuê bọn anh bắt cóc em rồi bán đi .... Hahaha ... Vậy là oan gia ngõ hẹp.
"có người thuê bọn anh bắt cóc em rồi bán đi..." mấy chữ này vang lên khiến cho tai YoonHa ù đi. Có người thuê bọn họ bắt cóc cô đem bán." Ai?". Kẻ nào? Xưa nay cô không gây thù với ai cả. Lẽ nào ... Gương mặt Baek Hyun hiện lên trong đầu cô. Không lẽ là hắn ta... không thể nào... nếu là hắn ta vậy thì mẹ và bé YoonMi sẽ ...
YoonHa bắt đầu thấy hoảng sợ tột cùng, cô bị bắt cóc ở đây vậy thì mẹ cô và bé con liệu có bị bắt luôn rồi hay không. Không không... năm đó, mẹ cô mải lo cho cha cô nên không hề nhìn về phía thủ phạm, YoonMi cũng không thể gây hại cho hắn được ...vậy thì có lẽ họ không bị bắt. Nhưng biết đâu hắn ta không muốn bất cứ người nào liên quan đến quá khứ xấu xa của hắn còn sống thì sao.
- Nếu có người nào anh có thể tin tưởng được thì đó là Baek Hyun – Những lời nói của Tae Hyung lại vang lên trong đầu cô – Chính Baek Hyun đã kéo anh ra khỏi con đường sa ngã, Baek Hyun không thể làm điều xấu được bởi vì anh ấy là một người tốt.
Tae Hyung liệu em có thể cùng anh hướng về cùng một niềm tin hay không. Liệu Byun Baek Hyun có xứng với lòng tin của anh không.
Điện thoại của tên đại ca bỗng reo lên. Giọng khàn khàn hắn hỏi:
- Mày đến rồi à. Mày đến một mình chứ.
.................
- Chờ một lát để tao kiểm tra lại đã.
Gã đại ca đưa đôi mắt thâm hiểm của mình về phía một tên đàn em đang cầm điện thoại như đang xác minh từ đồng bọn bên ngoài. Rồi hắn nhìn gã đại ca gật đầu.
Gã đại ca mĩm cười vẻ hài lòng, hắn đưa chiếc điện thoại lên tai nói:
- Mày thấy căn nhà hoang số 14 chứ, bọn tao đang ở đó. Vào đây đi con bồ xinh đẹp của mày đang chờ mày ở đây nè.
YoonHa vừa nghe thấy mấy lời của hắn ta liền kinh hãi hét lên:" Không! Các người không được làm hại anh ấy"
YoonHa lao đến bên chiếc điện thoại của tên đại ca định giành lấy, cô muốn bảo Tae Hyung hãy chạy đi, hãy bỏ mặc cô, đừng lo cho cô làm gì.
- Bốp!
Một cái tát nảy lửa giáng vào mặt cô khiến cô ngã xuống, cảm giác nóng rộp và đau đớn trên má YoonHa. Cô vùng dậy định chạy ra ngoài nhưng ai đó đã nắm lấy tóc cô kéo mạnh lại, khiến YoonHa đau đớn vô cùng, những giọt nước mắt lăn xuống.
Một cái tát lại được ban ra phía bên kia cái má đỏ ửng in hằn năm ngón tay. Cả hai má của YoonHa đều nóng rát, cô lảo đảo muốn ngã xuống nhưng không thể vì mái tóc cô đã bị nắm chặt.
- Á ! – YoonHa đau đớn hét lên. Hai tay đưa ra sau đầu giữ lấy mái tóc đang nhức nhói của mình.
- Đủ rồi! – Tên đại ca quát lên – Nó còn giá trị gấp mười lần mày đó. Mày mạnh tay quá lỡ nó có bề gì thì mày lấy gì đền cho tao.
Tên đàn em đang hành hạ YoonHa vội vàng thả tay ra. Cô rơi xuống như một món đồ chơi , cả thân mình mềm nhũn, mồ hôi nhễ nhại. Chiếc váy trắng cũng tả tơi rách nát một cách đáng thương. Han Yoon Ha cắn chặt răng nén sự đau đớn vào lòng nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô nằm đó trông thật thảm thương, đôi chân trắng nõn nà bị trầy xuống bắt đầu rướm máu. Mái tóc rối bù, trên nền đất còn vương vài sợi tóc đã bị đứt.
Tên đại ca tỏ vẻ thương xót lắc thở dài nói:
- Nếu cưng ngoan ngoãn thì đâu có ra nông nỗi này.
Trong điện thoại vang lên giọng nói đầy lo lắng và chửi bới của Tae Hyung.
- Han Yoon Ha! Yoon Ha em có sao không, trả lời anh đi. Bọn khốn khiếp kia, tao thề sẽ lột da tụi mày.
YoonHa nghe tiếng TaeHyung gọi nhưng cô không còn đù sức để trả lời cậu nữa.
Tên đại ca nghe những lời hăm dọa của Tae Hyung hắn ta đắc chí cười lớn.
- Thằng nhãi! Đau lòng lắm à. Yên tâm đi, chỉ là muốn dạy cho người yêu mày học cách ngoan ngoãn hơn thôi mà. Nó không chết đâu mày lo. Mày nên lo cho thân mày đi.
Nói rồi hắn ta cười lớn đầy thâm hiểm rồi cúp máy. YoonHa cảm thấy đau đớn khi nghĩ Tae Hyung sắp xảy ra chuyện, cô thà chết còn hơn để anh có chuyện gì.
Tae Hyung lấy chiếc BMW màu vàng của Baek Hyun lao đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã lao ra đường quốc lộ, trời lúc này đã hửng sáng. Dòng xe cộ đang thi nhau chạy trên đường nhưng dường như rất chậm chạp.
Trong cuộc sống hối hả này, chẳng có ai lại có tâm trạng thư thái mà lái xe chậm rãi như thế chỉ là trong lòng Tae Hyung đang có cơn sóng nổi lên. Thời gian đối với cậu dường như trôi qua quá chậm.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên suốt con đường chiếc xe BMW màu vàng chạy khiến người qua lại cảm thấy khó chịu. Họ vội vàng lách vào bên trong nhường cho chiếc xe BMW chạy. Chiếc xe lao nhanh bất chấp hậu quả.
Cuối cùng, Tae Hyung cũng đã lái chiếc BMW đi đến điểm hẹn. Đó là một khu giải tỏa đã bỏ hoang rất lâu. Đây là nơi tụ tập của những thành phần bất hảo.
Tae Hyung dừng xe trước một căn nhà lầu hai tầng đã cũ và sập xuệ. Cậu bước xuống xe, bước ra ngoài quan sát xung quanh một cách cẩn thận.
Đảo mắt hết một vòng xung quanh, cậu mới thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm vào số mới gọi.
Giọng cười khả ố vang lên, Tae Hyung nóng ruột hỏi ngay lặp tức.
- Tôi tới rồi. các người đang ở đâu.
...............
- Tôi tới một mình.
Im lặng một lúc đầu kia mới trả lời. Chúng bảo cậu đến căn nhà số 14. Nhưng Tae Hyung vừa định tắt máy thì một giọng nói vang lên khiến trái tim Tae Hyung thổn thức.
Những tiếng bốp bốp vang lên, giọng kêu đau đớn của YoonHa, tiếng gầm gừ của bọn chúng như một ngòi lửa châm vào trái bom trong lòng Tae Hyung, cậu đau đớn gào lên.
Nhưng YoonHa không trả lời cậu, trái tim Kim Tae Hyung như thắt lại. Yoon Ha, em đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ không sống nổi.
Tên đại ca vừa cúp điện thoại là Tae Hyung phóng vào chiếc BMW như một cơn bão, nhanh chóng lái xe đi tìm căn nhà số 14. Chạy lanh quanh một hồi, cuối cùng căn nhà số 14 cũng hiện ra trước mắt.
Đó là một căn nhà lầu chỉ hai tầng, màu xanh da trời nhưng đã sờn vì cũ kĩ. Tae Hyung nhanh chóng ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại. Cậu lại lấy điện thoại ra gọi cho tên đại ca.
Một tên đàn em mặc áo màu đỏ, trên mình đầy vết xăm đang đứng bên ngoài ban công quan sát. Hắn vừa nhìn thấy một chiếc xe BMW màu vàng chạy đến, biết chắc đó là Tae Hyung, hắn liền quay vào trong báo cáo cho tên đại ca biết.
Hắn vừa vào bên trong đã thấy YoonHa nằm bệt trên đất, chiếc váy trắng bị rách ở bả vai để lộ bờ vai trắng đầy quyến rũ. Chiếc váy bị xếch lên trên tận đùi non để lộ đôi chân thon thả tuyệt đẹp. Hắn nuốt nước miếng cái ực, liếc nhìn YoonHa từ trên xuống dưới rồi mới quay sang tên đại ca.
- Đại ca! Thằng nhãi đó đến rồi.
Tên đại ca gật gù đầy sảng khoái.
- Được lắm. Mày ở đây canh chừng con nhỏ này cho tao. Để bọn tao ra ngoài đón tiếp thằng khốn đó.
Tên áo đỏ này vừa nghe tên đại ca nói, ánh mắt vừa liếc về phía YoonHa thèm khát. Hắn ta liếm mép hỏi:
- Đại ca! Trước sau gì anh cũng bán con nhỏ này. Vậy thì cho em thưởng thức nó một chút rồi hãy bán.
Tên đại ca quắt mắt nhìn tên áo đỏ. Đôi mắt gã áo đỏ đầy dục vọng thèm khát đối với YoonHa thì thấy cái quắt mắt của đại ca mình thì chột dạ.
- Tao cho mày biết không được đụng đến nó. Nó là con gái còn trinh, khi bán sẽ rất có giá. Đó là món lợi của tao. Mày mà đụng vào tao chặt tay mày. Đám con gái dưới tay tao bị mày chơi hoài không chán à.
Tên áo đỏ phun một bãi nước miếng xuống đất, hắn chửi một câu thề nói:
- Mẹ kiếp! Mấy con nhỏ đó chán bỏ xừ. Có con nào nhìn ngon như con nhỏ này đâu.
Trong khi những tên khác có vẻ rất sợ hãi tên đại ca nhưng tên áo đỏ này thì không. Hắn ta ngang nhiên trả lời tên đại ca mà không hề có một chút run sợ nào cả.
Tên đại ca thấy tên này ngang nhiên trả lời mình thì cũng hơi giận, nhưng tên áo đỏ này hoàn toàn khác với bọn đàn em khác. Hắn ta chính là em trai ruột của tên đại ca mà tên đại ca lại rất yêu thương thằng em này của mình. Hắn thường chiều ý những đòi hỏi của em trai mình.
Nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt YoonHa của em trai, tên đại ca thở dài bất lực nói:
- Được rồi! Chờ tao xử thằng này xong rồi tính tiếp.
Tên đại ca nói xong liền đưa tay ra hiệu cho hai tên đàn em trong nhà đi theo hắn xuống lầu đón tiếp Tae Hyung. Bỏ lại YoonHa đã không còn sức lực nằm đấy và một con sói dâm đãng ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co