Chương 10
"Yah!!! Ông là ai! Tôi muốn umma của tôi!!! Tôi muốn về với umma!!! Thả tôi ra!! Thả ra!!!! Appa!!Umma!!" Taeyeon đang bị trói chặt, thậm chí người đàn ông đó còn trói cả tay và chân nó lại.
Tên bắt cóc đã phải trói cả người nó lại vì mỗi khi có cơ hội, nó đều đấm,đá và thậm chí là cắn lên người hắn.
Họ đang ở trong một nhà kho bỏ hoang, Taeyeon vẫn đang bị trói. Điều đó dường như làm cho người đàn ông bị kích động.
"Ta mới là appa của con!!!!!!" Hắn hét lên nhưng một đứa trẻ gan dạ như Taeyeon thì chẳng bị nao núng gì cả. Bởi một phần nó đã quá quen với những tiếng hét chói tai của Hwasa, well về những bông hoa tội nghiệp của cô ấy. Hay aegyo giận dữ của Seulgi, bởi nó và Yerim đã quyết định tấn công vườn hoa của Seulgi cùng với cả Hyelin nữa. Hoặc tiếng hét thất thanh của Jeong hwa khi nó, Yerim và Hyuna chơi trò thợ săn kho báu trong vườn hoa của cô ấy.
Sự bình tĩnh của nó tất nhiên làm người đàn ông phát điên lên, "Ta là APPA của con!!!!" hắn gầm lên.
"Ông không phải appa tôi! Appa tôi rất đẹp trai và không phải là một con gấu!!!!!!"
Hắn giơ bàn tay to lớn của mình lên và đánh Taeyeon, cú đánh quá mạnh làm con bé ngất đi với một vết bầm lớn trên trán. Hắn hoảng hốt chụp lấy con bé nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa nhà kho đã bị phá nát bởi một chiếc ô tô.
Moon Byul và Solar chạy ra khỏi chiếc xe và phóng ánh nhìn giận giữ về phía hắn.
"Yoon Do!!!Thả Taeyeon ra!!!!" Moon Byul gầm lên như con thú, điều đó làm Yoon Do hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô em gái luôn bình tĩnh của mình gầm lên như vậy.
"Moon Byul... có chuyện không hay với Taeyeon rồi..." Solar chỉ về phía Taeyeon vẫn đang nằm bất tỉnh với giọng run run.
Moon Byul nhìn sang và Taeyeon đang bị ngất, cơn giận đang bốc lên trong não Moon Byul và cơ thể cô bây giờ giống như núi lửa, sẵn sàng bùng nổ trong vài giây. Trong khi đó Solar thì há hốc miệng vì thấy vết bầm trên trán Taeyeon.
"Anh!!! ANH!!! Khốn khiếp!!!!! Anh đã làm gì con bé?!!!! Tôi thề, nếu Taeyeon xảy ra chuyện gì, anh chết chắc!!!"
Nhưng trước khi Moon Byul có thể làm gì thì Yoon Do đã chạy lên tầng 2 với Taeyeon vẫn đang nằm trong tay hắn, Moon Byul lập tức đuổi theo hắn. Nhưng Yoon Do đã chạy đến đứng gần mép cửa và đe dọa Moon Byul.
"Đừng có lại gần!! Hoặc tao sẽ thả con bé xuống!!!!!"
"YAH!!!
Làm sao một người bố có thể làm như vậy hả?!!!!" Moon Byul đang đứng gần đó, cô không muốn Yoon Do làm điều gì đó tồi tệ. "Anh thật ngu ngốc!!! Hãy thả Taeyeon ra nếu không tôi sẽ làm điều gì đó mà chúng ta sẽ phải hối tiếc đấy!!! Tôi nghiêm túc đấy"
"Tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn! Tao là bố của nó!!!"
Trước khi Moon Byul nói hay làm một điều gì, "KHÔNG! Anh không phải là bố của nó!! Không phải!!!" Solar hét lên từ phía sau họ. Moon Byul quay lại nhìn Solar với đôi mắt mở rộng.
Yoon Do cười như một kẻ điên trong khi Moon Byul vẫn nhìn về phía Solar.
"Vậy thì ai!!! Là anh!!! Nó là con gái của anh và em!!!"
"Không phải là anh! Nó không bao giờ là con anh!!! Là Moon Byul Yi!!! Taeyeon là con gái của Moon Byul!!!"
"Moon Byul? Nó ư?" Yoon Do chỉ về phía Moon Byul trong khi một tay vẫn giữ Taeyeon.
"Mình?! Mình ư? Moon Byul Yi? Moon Byul đẹp trai với vòng eo quyến rũ ư?! Moon Byul Yi sexy duy nhất ư?" Moon Byul chỉ vào mình với khuôn mặt không thể tin nổi.(lúc này còn tự sướng má ôi -.-)
"Đúng vậy, là Byul! Moon Byul Yi, là Byul!!! B.Y.U.L!!! tiếng hét cá heo hướng về phía Moon Byul làm mọi giác quan của Moon Byul tỉnh lại, cô liền quay về phía Taewoo với ánh mắt tức giận.
"Em nói dối!!!" Yoon Do gầm lên với Solar.
"Anh nghĩ rằng đêm đó tôi đã ngủ với anh ư? Không bao giờ! Tôi không bao giờ để mình gần gũi với anh và anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh chạm vào tôi ư? Đừng có mơ!!! Anh có thấy Taeyeon giống Moon Byul chứ không phải anh không! Taeyeon là con của Moon Byul!!!"
"Vậy sao sáng hôm đó em đã thức dậy bên anh?"
"Hmph! Đêm đó tôi đã ngủ với Moon Byul và dậy trước cậu ấy để nằm cạnh anh, vì cái gì ư? Tôi không muốn Moon Byul biết mục đích của tôi là được ở bên cậu ấy!!!"
"OH! Đó là lí do mà tại sao sáng hôm đó tôi đã dậy mà không có quần áo trên người ư! Tôi lại nghĩ là thói quen kì lạ của tôi đã trở lại đấy!!!" Moon Byul thở dài nhẹ lòng. Nhưng trước khi Moon Byul có thể nói thêm một từ ngu ngốc nào nữa, Solar đã nhìn trừng trừng về phía cô.
"Thả con bé ra Yoon Do, thả con gái em ra!!!" Moon Byul nói đe dọa với tiếng gầm ra như hổ.
Nhưng Yoon Do đã siết chặt Taeyeon làm khuôn mặt con bé tái xanh, " Yoon Do!! Thả Taeyeon ra!!! Moon Byul điên tiết lên.
"Tao sẽ làm nó thành con gái tao và em sẽ lại quay về bên anh Solar!!!" Yoon Do bắt đầu cười như điên dại, Moon Byul chú ý thấy vài thứ và tự gật đầu với chính mình. Cô biết rằng anh trai cô bị bệnh tâm thần và bây giờ...yeah...
Anh ấy lại quên mang thuốc theo bên mình nữa...
" Yoon Do, tốt hơn là hãy thả Taeyeon ra!!!!"
"Không bao giờ!!!!" Nhưng Moon Byul đã lao về phía đó, cô nắm chặt lấy tay anh ta nhưng lại làm Taeyeon bị đè ra xa. Cô ngăn anh ta đè lên Taeyeon trong khi một tay khác đang đấm vào quai hàm Yoon Do. Yoon Do muốn gạt tay Moon Byul ra để thoi vào mặt cô ấy, nhưng trước khi anh ta có thể làm như vậy, Irene đã khóa chặt tay anh ta từ phía sau và giúp Moon Byul ngăn anh ta bóp cổ Taeyeon.
"Gotcha!! Anh hùng Irene tới để cứu nguy đây!Chiến đấu thôi!!!"
Mải vật nhau, ba người họ ngã xuống nhưng trước khi ngã Moon Byul đã túm lấy Taeyeon từ tay Yoon Do. Khi thấy Taeyeon đang lơ lừng giữa không khí, Solar sợ hãi hét lên. Wheein và Hani xông vào và túm lấy con bé, dùng thân thể mình để bảo vệ Taeyeon khi rơi xuống mặt đất, rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 mà không hề có dụng cụ bảo vệ hay tệ hơn là rơi tự do.
Solar ngay lập tức chạy tới chỗ Taeyeon ôm lấy nó và đưa đến chỗ an toàn trong khi Wheein và Hani rên rỉ trong đau đớn.
Trong khi đó, Moon Byul, Irene và Yoon Do rơi xuống mấy cái thùng trống. Có tiếng càu nhàu và rít lên vì đau. Bởi vì không phải tất cả các thùng đều làm từ nhựa, một trong số chúng được làm từ thép. Một số thùng trống bay lên đầu Hani và người Wheein.
Cảnh sát ập đến ngay sau đó với 2 xe cứu thương, Yoon Do thì tất nhiên bị bắt lại...Vậy những người còn lại?
==========================
Taeyeon thức dậy với Solar bên cạnh đang nhìn nó với khuôn mặt lo lắng, "Taeyeon, con ổn chứ?" Taeyeon ngay lập tức ôm lấy Solar và khóc, "Ổn rồi! Kẻ xấu đó đã bị bắt rồi! Đừng khóc, siêu nhân của umma đâu rồi?"
Taeyeon nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt và nở nụ cười dorky với umma nó, "Con là siêu nhân của umma!!! " Con bé nói và ngay lập tức tạo dáng thành siêu nhân.
Solar chỉ biết cười và hôn lên vết bầm nơi trán nó. "Có còn đau không?" Taeyeon gật đầu trong khi ôm chặt lấy umma nó, "Bây giờ thì chúng mình hãy đi mua kem trước khi đến thăm appa con nào!!"
"Thăm appa trước!!! Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn kem!!"
"Được rồi! Đi thôi!" Bế Taeyeon trong vòng tay, Solar đưa nó đến phòng bệnh của Moon Byul.
============================
Tại phòng bệnh của các ông chồng. Họ vẫn còn nằm bẹp trên giường bệnh, nói cho đúng là một số bộ phận trên cơ thể họ. Irene phải bó bột ở cổ, Wheein thì bị ở 2 chân, Hani ở tay phải và chảy máu ở đầu, còn Moon Byul thì bị gãy xương sườn.
"Tớ chẳng thể cao lên được nữa...":
"Tất nhiên rồi! Hóc môn sinh trưởng của cậu đã hết rồi!!"
"Tớ không thể ăn được!!!"
"Cái miệng của cậu vẫn bình thường mà! Ôi cái xương sườn của tôi..."
"Tớ chẳng thể lớn thêm được nữa!!!!"
"Từ khi hóc môn sinh trưởng của cậu chết đi đấy!!!"
"Im đi Ahn Hói!!! Ôi cái cẳng của tôi!!"
"Cái cẳng ngắn cũn của cậu?!"
"Yah!! Cậu cũng vậy mà!! Của cậu ngắn nhất!!!"
"Ôi thức ăn... tại sao mày lại rời xa tao..."
"Cậu vẫn ăn được mà đồ tham ăn!"
"Appa!!!!" Taeyeon nhảy lên giường của Moon Byul và làm Moon Byul phải co rúm người lại vì đau. Cô mừng vì con gái cô, con bé vẫn an toàn và khỏe mạnh, còn cô khóc bởi xương sườn của cô đang biểu tình vì đau.
"Taeyeon, appa con vẫn còn bị thương nên hãy cẩn thận, okay?" Taeyeon gật đầu trong khi ôm chặt appa nó, không quá khó vào lúc này. Trong khi Solar ngồi cạnh Moon Byul và vuốt ve khuôn mặt đó. "Em sẽ giải thích với Moon Byul sau. Có một điều mà em muốn Byul biết ngay bây giờ.. I love you, Moon Byul Yi"
Lời nói của Solar làm khuôn mặt Moon Byul dần chuyển sang màu đỏ giống như một quả cà chua chín và nhịp tim bắt đầu đập mạnh. Bạn có thể thấy đầu cô ấy đang bốc hơi, theo đúng nghĩa đen. Solar cười thầm với phản ứng của Moon Byul.
"Con yêu cả hai người!!!" Taeyeon hăng hái nhảy vào giữa hai người.
"Aww! Taeyeon thật là dễ thương, y như Moon Byul vậy! Cảm ơn Chúa đã không bỏ rơi chúng ta Solar..." Hwasa nói trong khi đang bế Miyoung trên tay. Miyoung ngay lập tức chạy đến chỗ appa cô bé, trèo lên giường và ôm lấy cô ấy. Trong khi Solar nhìn trừng trừng về phía Hwasa.
"Cậu có muốn tớ hái trụi hết vườn hoa của cậu không?" Lời đe dọa đó lập tức làm Hwasa nở nụ cười cầu hòa với Solar.
"Appa, appa có khỏe không? Nó có đau không?" Miyoung ôm lấy appa mình, còn Wheein chỉ mỉm cười dorky với Miyoung.
Phía bên kia, Yerim đang cố đút appa nó ăn thứ gì đó màu xanh lá, "Yerim à, appa yêu con rất nhiều nhưng cái thứ xanh lè này là gì vậy?"
"Umma đã làm nó vì umma nói là appa thích nó! Rau chân vịt trộn với bông cải xanh và...nhiều loại rau nữa! Bởi vì appa thích nó nên con sẽ làm nữa cho appa! Aaaaa appa..." Seulgi ngồi cạnh đó chỉ mỉm cười với Yerim và Irene.
Là Seulgi!!!! Cô ấy thật độc ác!!!
Trên cái giường bệnh còn lại, Hani đang cố kiềm chế cơn chóng mặt vì Hyelin nhảy lên giường cô hay nói đúng hơn là nhảy lên người cô. Jeong hwa chỉ cười với Hyelin, "Vợ à, làm ơn hãy nói Hyelin dừng lại đi.. Tớ sẽ đau đầu mất!"
"Không phải rất dễ thương sao? Hyelin của chúng ta, nó rất mạnh mẽ, phải không?"
Nhưng bây giờ thì mắt của Hani đã xoay mòng mòng vì Hyelin mất rồi.
"Tớ xin lỗi..." Moon Byul lên tiếng, cô biết các bà vợ rất giận dữ vì chồng họ và tất cả là do Moon Byul. "Tớ không nên điện cho các cậu và để các cậu bị thương... Tớ xin lỗi, hãy để tớ chịu trách nhiệm về tất cả!"
"Không sao đâu Moon Byul! Chúng tớ vui vì cậu đã nhờ bọn tớ giúp đỡ, nhưng điều làm tớ giận là tên siêu nhân ngốc nghếch này lại làm những điều ngốc đến như vậy!!" Hwasa khoe mắt cười với nụ cười nguy hiểm và phóng về phía Wheein, "Em đã nói là Innie phải cẩn thận chứ không phải bắt chước theo bộ phim tối qua! Thật tốt là chân Innie không bị nặng như em nghĩ!! Đừng nói với em là lúc đó Innie đã hét nhá, em tin là Innie có thể BAY lúc đó luôn?!"
Wheein chỉ còn biết gật đầu trong khi ôm lấy Miyoung, con bé vẫn đang cười với khuôn mặt tái xanh của appa mình. Hwasa tiếp tục la mắng trong khi Wheein thì như một đứa trẻ, răm rắp nghe theo lời vợ.
"Đừng lo về điều đó Moon Byul! Chúng tớ rất vui vì có thể giúp cậu, sau tất cả cậu luôn giúp đỡ bọn tớ! Về chuyện này, thần ăn của tớ đang bị thiếu chất xanh, nên đây là một cơ hội tuyệt với! Thực đơn sau sẽ là chuối trộn với cà tím và một ít cà rốt!"
"Sao em lại nghiêm trọng lên như vậy! Vợ yêu à, đừng làm vậy với Irene mà..."
Nhưng trước khi Irene có thể cầu xin thêm, Yerim đã tọng cả li nước trái cây vào miệng appa mình.
"Yeah, đừng cư xử như chúng ta là người lạ vậy Moon Byul unnie! Chúng ta là gia đình và các thành viên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Còn cái này ư? Đây không phải sự trừng phạt dành cho Hani! Em đoán là Hani trông rất chán vì từ giờ không thể làm được gì, vậy nên em đã để Hyelin giúp Hani giải trí. Nhìn xem, rất vui mà phải không?"
Sự thật thì Hani đang đứng trước nguy cơ bị ngất xỉu lần nữa, bởi Hyelin đang nhảy lên người cô ấy và sau đó thì ôm cô ấy thật chặt.
=============================
Nhà của Moon Byul, phòng ngủ của Moon Byul hay sẽ sớm là phòng của Moonsun:
"Byul..."
"Em sẽ nói trước Moon Byul..." từ từ, Solar quay về phía Moon Byul đang ngồi trên giường.
"Em đã yêu Byul từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ nhưng Byul chưa bao giờ chú ý đến cảm giác của em. Sau đó em muốn Byul chú ý đến em, nghĩ về em nhiều hơn một người bạn, em muốn Byul. Em đã dùng rất nhiều cách nhưng Byul chưa bao giờ chú ý đến em..."
"Nên em đã dùng anh Yoon Do ư?" Moon Byul nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Solar.
"Ngược lại, tôi đã yêu em từ lần đầu tiên. Từ lúc chúng ta gặp nhau, khi em tặng tôi cây kẹo mút của em, tôi đã thực sự yêu em. Nhưng tôi sợ, tôi sợ cảm giác của chính tôi...sự tham lam của tôi, tôi sợ nếu em biết được cảm giác của tôi, em sẽ ghét bỏ và rời xa tôi, vì vậy tôi đã giấu nó đi. Tôi bằng lòng khi làm bạn với em còn hơn là mất em mãi mãi" Moon Byul chậm rãi kéo Solar lại và để cô ấy đang ngồi trước mặt mình, khoảng cách của hai người hiện giờ đang rất gần.
"Em không biết rằng tôi đã cảm thấy ghét bao nhiêu khi thấy em cùng với Yoon Do, em không biết rằng tôi muốn đẩy anh ấy ra khỏi em, em không biết tôi luôn muốn người ở bên cạnh em là tôi chứ không phải anh ấy...em làm cho thế giới của tôi như dưới địa ngục, trái tim tôi bị đốt cháy bởi ngọn lửa ghen tuông. Thành thật mà nói tôi không biết đó là kế hoạch của em là để làm tôi ghen, thậm chí điều đó...thậm chí không biết rằng, tôi đã rất ghen tị với tình cảm mà em dành cho anh ấy! Tất cả những gì tôi biết lúc đó là, em yêu anh trai tôi, Yoon Do chứ không phải tôi"
Solar vuốt ve khuôn mặt Moon Byul, "Vậy tại sao Byul lại rời xa em lúc đó?"
"Bởi vì khi em đính hôn với anh ấy, thế giới của tôi như sụp đổ ngay dưới chân. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy em ở bên cạnh anh ấy, tôi yêu em và muốn em được hạnh phúc, nhưng tôi không thể đứng đó và nhìn thấy em hạnh phúc với anh ấy! Đó nên là tôi, em nên là người phụ nữ của tôi chứ không phải anh ấy... đó là tất cả những gì xuất hiện trong đầu tôi lúc đó. Vì vậy tôi chọn cách ra đi"
"Byul thật sự rất ngốc"
Moon Byul chỉ mỉm cười, "Tôi biết và em yêu tôi vì điều đó. Rồi khi em xuất hiện... Tôi sợ rằng khi Taeyeon chấp nhận em, 2 người sẽ bỏ lại tôi một mình.. bởi vì 2 người không cần tôi nữa" trước khi Moon Byul có thể hoàn thành câu nói, Solar đã dịu dàng ôm lấy cô ấy.
"Em sẽ không rời xa Byul, bởi vì em và Taeyeon cần Byul. Bởi vì chúng em yêu Byul, Taeyeon là giọt máu của Byul. Em yêu Byul... tại sao em lại phải rời xa Byul mà không có lí do nào cả chứ. Chết tiệt, em thậm chí đã định dùng cưa mở não Byul ra để làm cho Byul hiểu mọi dấu hiệu của em hướng về phía Byul!!"
Moon Byul rùng mình khi mường tượng ra cảnh Solar dùng cưa cưa cái ghế. Đó thực sự là một sự tưởng tượng khủng khiếp.
Moon Byul chậm rãi ôm lại Solar trong khi cô ấy rúc sâu vào người Moon Byul. "Xin lỗi vì đã quá ngốc nghếch..."
"Em nhớ Byulie... em nhớ khi gọi Byulie là của em..."
"Well, Byul thì nhớ những việc sau đó..." Moon Byul chậm rãi nâng cằm Solar lên. Cô áp môi mình lên môi cô ấy, "Em không biết rằng Byul đã ước được thưởng thức đôi môi này thế nào đâu..."
"Byul đã từng làm rồi chứ, nhưng em nghĩ là Byul không nhớ ra đâu... Tại sao Byul không thử lại lần nữa nhỉ?" Solar kéo Moon Byul về phía mình. Nụ hôn dường như làm bùng nổ mọi cảm xúc của họ, nhưng tiếc là xương sườn của Moon Byul không cho phép họ hoạt động quá mãnh liệt lúc này.
"Byul yêu em Yongsun !!! Byul yêu em rất nhiều!!!!"
"Cuối cùng thì em cũng đã có thể nghe được những từ đó từ Byul. Em cũng yêu Byul, nhiều hơn Byul có thể biết seobang"
"Không, Byul yêu em nhiều hơn em yêu Byul, Byul yêu em nhiều hơn em nghĩ, Byul yêu em nhiều hơn em những gì em tưởng tượng!!! Byul yêu em hơn bất của thứ gì trên đời này,Yongsun.
"Vậy bây giờ chúng ta tranh cãi về chuyện này hử?" Solar cười và véo lên má Moon Byul,
"Nhưng em rất vui khi nghe được giọng nói của seobang!"
=============================
Vài tuần sau, tại một bữa tiệc trên biển đầy khách mời. Một bữa tiệc vui vẻ và trang trọng.
"Cô Wheein, tại sao appa và umma con lại cưới nhau lần nữa ạ?"Taeyeon hỏi khi Miyoung đang ôm chặt lấy cánh tay cô bé, cô bé sợ rằng nó sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
"Bữa tiệc này ư? Đây không phải là lễ cưới đâu, chỉ là một buổi tiệc để hai người đó thề nguyền với nhau thôi. Chỉ là một bữa tiệc lớn thôi mà!" Wheein cố giải thích cho Taeyeon dễ hiểu nhất, cô biết Taeyeon sẽ không bao giờ hiểu rằng tại sao appa umma nó lại kết hôn lại.
Hwasa đến để cứu nguy cho Wheein, "Con hãy ra chơi với Yerim và Hyelin đi, các bạn đang chờ con đấy! Nhớ trông nom Miyoung cho cô đấy, được không Taeyeon?"
"Vâng ạ!!!"
"Yah! Taeyeon, đừng có mà trêu chọc Miyoung đấy!!!"
"Innie!!! Lại đây nào!!!"
Trên một chỗ khác của con tàu, "Nhanh lên nào, hãy ra khỏi chỗ này thôi! Tớ đã trét kem lên mặt Irene rồi!!!"
"Hani!!! Cậu chết chắc!!!"
End fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co