Truyen3h.Co

VÌ YÊU -MOONSUN

Chương 9

Virgo12589


Sáng thứ hai, Solar đang ở trường của Taeyeon. Hôm nay là ngày mà bố mẹ của học sinh sẽ tới thăm trường. Đó chính là lá thư của Taeyeon, mời cô tới dự lễ kỉ niệm 57 năm của trường nó. Vì vậy các học sinh đã được dặn chuẩn bị một vài phần trình diễn trước bố mẹ chúng.

Vậy nên bây giờ Solar đang đứng ở đây bên cạnh Hwasa và Seulgi, ngoài ra còn có Jeong hwa đang cầm camera và các bậc phụ huynh khác. Seulgi cũng đang cầm camera của mình trong khi Hwasa vẫn còn hờn dỗi. Chồng của họ nói rằng họ sẽ đến muộn một chút.

"Tớ biết con nai nhỏ của cậu đã làm gì với những bông hoa tội nghiệp của tớ đấy! Cậu nghĩ là tớ không biết đúng không?"

Xoay mắt với thái độ thờ ơ, Solar vẫn dán mắt vào điện thoại, chờ hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn và chờ Taeyeon. Solar biết đêm qua, có ai đó đã khóc thét lên vì khu vườn của mình....đó là tiếng của Hwasa và Solar cho rằng Hwasa đã ngất xỉu luôn.

"Cậu đang lờ tớ đấy hả Solar Kim Yongsun!"

Thở dài khó chịu, Solar nhìn trừng trừng về phía Hwasa với sự tức tối, "Đó chỉ là những bông hoa thôi mà Hwasa! Hãy im lặng đi có được không? Bên cạnh đó thì Taengoo của tớ không làm điều gì sai để tớ phải trách mắng nó cả, được chưa?"

"Nhưng!!"

"Khép miệng cậu lại bởi sắp đến đến lượt biểu diễn của Taeyeon rồi đấy?!" Theo lệnh của nàng , cuối cùng Hwasa cùng đành im lặng.

Nhưng Hwasa vẫn còn rất bướng bỉnh nên cô nàng định mở miệng ra nói tiếp, nhưng trước khi cô có thể nói thêm điều gì thì Solar đã cắt ngang lời cô. "Nếu cậu muốn nói điều gì nữa, tớ chắc chắn rằng tớ, Solar Kim Yongsun sẽ hái trụi toàn bộ số hoa hồng của cậu và trồng chúng lên người Innie của cậu ngay tại đây đấy!!"

Điều này tất nhiên làm Hwasa phải giữ im lặng bởi sự sợ hãi và cái lạnh từ cái nhìn băng giá của Solar. Không chỉ Hwasa mà ngay cả Seulgi và Jeong hwa cũng phải im thin thít.

Wheein đang đi tới cùng với Irene và Hani nhưng Moon Byul không đi cùng họ. Wheein ngồi bên cạnh Hwasa sau khi hôn cô vợ dễ thương của mình. ...và sự vắng mặt của Moon Byul làm Solar cảm thấy lo lắng.

"Wheein,Byul đâu?"

"Cậu ấy nói rằng sẽ đến hơi muộn, có lẽ cậu ấy bị tắc đường. Cậu ấy sẽ đến thôi, bởi vì đây là buổi biểu diễn của Taeyeon mà, phải không? Thậm chí Irene còn đi trước cả bữa trưa của cậu ấy chỉ để thấy Yerim mà! Hãy bớt căng thẳng đi, okay?"

=========================

Khi Miyoung quay lại sân khấu để hát một vài bài hát dành cho trẻ em, Wheein bỗng trở thành một appa "tốt và khóc trong hạnh phúc, bởi phần biểu diễn của Miyoung rất tuyệt vời . Cô tiếp tục khen ngợi con gái mình. Hwasa vẫn đang ghi hình con bé với nụ cười nở rộng, ngay cả Solar không giúp được gì nhưng cô cũng nở nụ cười.

"Bây giờ hãy chào đón Moon Taeyeon!!!"

Điều đó làm đôi mắt Solar ánh lên niềm hạnh phúc và nở nụ cười rộng tới mang tai về phía sân khấu, vì vậy nó có lẽ sẽ làm mặt cô bị đau khi trở về. Taeyeon bé nhỏ nhảy thật sự tốt, đầy mạnh mẽ và dễ thương cùng một lúc. Chuyển động của nó rất mau lẹ nhưng đầy năng lượng, thực sự rất lôi cuốn. Tất cả mọi người hay các ông bố bà mẹ đều bị cuốn hút vào những bước nhảy của con bé.

Khi nhìn thấy Taeyeon nhảy như thế này làm cho Solar nhớ về Moon Byul. Moon Byul luôn nhảy cho Solar để cổ vũ cô hay làm Solar cười với những điệu nhảy poping hài hước. Nhưng điều khác biệt là từ nhỏ Moon Byul đã hứng thú với break dance và phong cách hip-hop trong những bước nhảy của mình hoặc có thể là những điệu nhảy poping vui nhộn nữa.

"Wow, tớ chưa bao giờ thấy nữ hoàng băng giá cười như vậy"

"Tất nhiên là Innie chưa bao giờ thấy rồi! Bởi vì cậu ấy thậm chí còn chưa bao giờ cười khi cậu ấy hoàn thành những vai diễn yêu thích!" Hwasa trả lời với chồng mình, người vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn ngạc nhiên.

"Chỉ cần nhìn vào camera của cậu ấy, cậu ấy thật sự xóa mọi thứ trong đó để quay lại Taeyeon đấy! Lúc này cậu ấy nên làm đạo diễn phim cùng với camera của mình và mọi thứ!" Seulgi nói trong sự kinh ngạc.

"Nhưng nhìn thấy Taeyeon nhảy như vậy làm tớ nhớ đến Moon Byul! Nhưng Moon Byul có chút hoang dã hơn, thiếu mất một kết thúc hoàn hảo! Các cậu biết đấy, Danh hiệu Hoàng tử poping vui nhộn! Cậu ấy nhận ra rằng danh hiệu đó chẳng vì cái gì cả!" Irene nói trong khi đang nhai snack mà cậu ta vừa mua.

"Yah, cậu nói đúng! Yep, đôi lúc tớ tự hỏi bộ não của cậu ấy làm việc như thế nào? Hay đúng hơn là có chuyện gì với cậu ấy? Nhưng, thật tiếc một chút là Taeyeon có làn da trắng hơn! Bởi vì nếu con bé có thì nó có thể là bản sao y chang Moon Byul!" Hani tham gia vào câu chuyện.

"Tất nhiên Taeyeon là bản sao của Moon Byul bởi vì con bé là bản sao của cậu ấy mà!" Chỉ một câu nói của Solar đã làm mọi người phải im lặng để hiểu được những gì cô ấy nói, "Và các cậu nên giữ bí mật này từ bây giờ vì cái đồ ngốc cứng đầu đó cần được nói về chuyện này bằng cách khác! Và làm ơn hãy giữ im lặng vì tớ cần quay phim Taeyeon trong yên tĩnh!"

====================

Lúc buổi biểu diễn kết thúc Taeyeon vẫn còn nhìn quanh sân khấu trong khi mọi ông bố bà mẹ đều đang vỗ tay trong sự tán dương. Làm sao mà một cô bé nhỏ tuổi như Taeyeon lại có thể nhảy chuyên nghiệp như vậy. Con bé nhận ra Solar đang vỗ tay đầy tự hào với nó. Sau đó con bé đã làm một vài dấu hiệu tới hậu trường.

Yerim bước ra với một bó hoa hướng dương lớn và micro cho Taeyeon, con bé nhận lấy chúng. Sau đó Taeyeon nhảy xuống khỏi sân khấu và chạy về phía Solar với nụ cười toe toét. Taeyeon đứng trước mặt Solar, người đang nhìn nó với đôi mắt mở rộng.

"Umma!! Solar Kim Yongsun!!! Umma của con!!!! Con yêu umma!!! Xin hãy tha lỗi cho con vì đã làm tổn thương umma!!!!" Taeyeon nói hay đúng hơn là hét trong khi đưa bó hoa về phía Solar.

Solar chỉ trong một chuyển động flash đã ôm chặt lấy Taeyeon trong khi những giọt nước mắt hạnh phúc đang tràn ra. Cô không thể nói điều gì nữa vì quá hạnh phúc, Solar chỉ biết gật đầu trong khi ôm chặt lấy Taeyeon và con bé cũng vậy. Tất cả mọi người đều vỗ tay và một số người thì khóc vì giây phút cảm động của 2 người họ.

"Umma, con yêu umma!!"

"Umma cũng yêu con, Taeyeon! Con nai nhỏ của umma!! Taeyeon của umma!" Solar hôn lên trán và mũi con bé. Cô biết rằng có rất nhiều cánh săn ảnh đang ở quanh đây để chộp lấy những cơ hội ngàn vàng, nhưng Solar không quan tâm đến những kẻ đó nữa.

Tất nhiên là Seulgi của chúng ta cũng đang thút thít.

"Tại sao chị lại khóc thế Seulgi unnie? Chị cảm thấy vui phải không? Bởi vì em cũng cảm thấy vui cho họ!" Jeong hwa hỏi với ánh mắt thắc mắc, cô ấy đang lau những giọt nước mắt của mình.

"Đó là những bông hoa quý giá của unnie! Những bông hoa quý giá bởi nó có tên trùng với tên unnie! Tất nhiên là unnie khóc rồi!!" Seulgi nghiêm mặt nhìn Yerim đang cười nghịch ngợm pha lẫn tự hào với họ, "Đừng nói với unnie rằng mấy đứa trẻ đã hái chúng đấy nhá!"

"Có lẽ vậy, nhưng hãy để tên babo hamter trả cho chúng!"

Trong một góc phòng, Moon Byul đang đứng nhìn mọi người và mỉm cười hài lòng. Thấy Taeyeon và Solar ôm nhau như vậy làm cô nở nụ cười rộng nhưng trái tim cô cảm thấy đau vì thời gian họ rời bỏ cô đang bắt đầu đếm bằng từng giây. Tất cả đều đáng mà, họ thực sự rất dễ thương khi ở bên nhau! Mình đã dạy con bé rât tốt, hoa...đó là một ý tưởng hay!

Thật ra Moon Byul đã đến đây không lâu sau Wheein và theo dõi màn biểu diễn của Taeyeon từ phía sau. Nhìn vào đồng hồ,cô cần trở lại bệnh viện. Moon Byul quay trở về xe của mình và thấy có ai đó đang dựa vào xe cô.

"Chuyện gì vậy Wheein? Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nên ở cạnh Hwasa sao?"

"Tại sao cậu lại ở ĐÂY? Câu hỏi phát ra từ Wheein với mức độ nghiêm trọng. Rõ ràng và nhấn mạnh trong từng chữ.

Moon Byul im lặng và vẫn hướng mắt về phía Wheein. Trong khi Wheein đang thở dài với Moon Byul, thất vọng với tên bạn thân nhất nhưng bướng bỉnh của mình. Moon Byul biết Wheein quyết định từ bỏ câu hỏi của mình. "Cậu biết tớ ở đây?"

"Tất nhiên rồi Moon Byul! Tớ còn không sợ khi bỏ mất màn trình diễn của Taeyeon, bất kể mưa hay nắng, bão hay lũ lụt thì cậu sẽ luôn luôn đến! Điều tớ không biết là tại sao cậu không theo dõi màn biểu diễn của con bé bên cạnh Solar?"

"Nghe này Wheein, tớ cần phải quay lại bệnh viện ngay bây giờ, cậu có thể tha cho tớ lần này được không?"

Một tiếng thở dài từ Wheein, "Chỉ cần hứa với tớ là cậu sẽ về nhà tối nay, Solar đã lo lắng đến ốm chỉ vì nghĩ đến cậu đấy! Nếu cậu không về, chuẩn bị mà đón nhận hậu quả từ tớ đi!!"

"Được rồi, tớ sẽ về!"

Trước khi Moon Byul bước vào xe, "Cậu và cái tính bướng bỉnh của cậu và có thể cả sự câm lặng của cậu nên được thưởng đấy Moon Byul, thật đấy!"

Moon Byul chỉ mỉm cười với Wheein, nhưng một phần Wheein biết rằng Moon Byul cười ở bên ngoài chỉ là để che giấu đi nỗi buồn và sự đau đớn của cậu ấy thôi.

========================

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Taeyeon và Solar đi bộ trong tay trong tay và cười với nhau. Đột nhiên Solar nhớ ra điều gì đó, "Moon Byul...cậu ấy đã không đến!" Solar tự lẩm bẩm với chính mình, cô nghĩ cô nên đến chỗ Moon Byul và mắng cậu ấy một trận vì đã không đến.

"Appa rất bận vì vậy không sao đâu nếu appa không đến! Bởi vì appa có lịch làm việc quan trọng và!!!" Taeyeon mỉm cười với Solar, "Bởi vì appa luôn nấu ăn cho con khi con về nhà, tất cả món ăn yêu thích của con!!"

"Vậy chúng ta có nên đến chỗ appa con không nhỉ? Chúng ta sẽ dành sự ngạc nhiên cho appa và sau đó sẽ cùng nhau về nhà!!"

Solar mỉm cười ấm áp với Taeyeon nhưng trong đầu cô đang nghĩ ra vài bài diễn thuyết chết người dành cho Moon Byul vì đã tránh mặt họ hay đúng hơn là cô.

Tất nhiên là Taeyeon gật đầu trong sự vui sướng, trong khi Solar cười thầm với những trò hề của con bé. Seulgi vẫn còn than khóc vì những bông hoa của cô ấy cùng với Hwasa. Trong khi Jeong hwa thì thở dài an tâm vì khu vườn của cô vẫn còn an toàn và tất nhiên con cô cũng vậy.

===========================

Moon Byul vừa khám xong cho bệnh nhân của mình, bây giờ cô đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Nhấp một tách cà phê và thưởng thức bữa trưa muộn màng của mình. Đột nhiên cửa phòng bật mở gần như làm cô gần như phải kêu tên Wheein vì đau tim.

Kẻ tấn công đột nhiên nhiên nhảy lên người cô và ôm chặt lấy cô, "Appa!!!! Con nhớ appa!!!"

"Taeyeon?" Đi theo sau Taeyeon là Solar với nụ cười lạnh băng dành cho Moon Byul, người biết rằng nụ cười bằng tim chỉ biết tròn mắt trong ngạc nhiên. Urgh, tâm trạng của nữ hoàng băng giá đang đến và mình sẽ chết vì lạnh ngay bây giờ mất!!! Chỉ là mình đã làm gì sai sao?

"Urm? Chào Solar-ssi?" Moon Byul nói với cái vẫy tay khập khiễng và nụ cười ngớ ngẩn, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng đánh vào lưng Taeyeon. "Tôi có thể giúp gì cho em không..." Quá căng thẳng, Moon Byul không thể nói lên một lời đúng nghĩa với Solar, người vẫn giứ ánh măt sắc nhọn về phía Moon Byul.

"Bọn em tới đây để cùng Byul về nhà và nấu bữa tối! Byul sẽ làm bữa tối cho Taeyeon phải không?" Solar tiến về phía bàn của Moon Byul," Byul đã ở lại bệnh viện quá lâu và không về nhà, em nghĩ Byul nên về nhà bây giờ! N.O.W!"

"T-t-tất nhiên rồi! Nhưng trước tiên chúng ta phải đi chợ đã! Chúng ta hết thức ăn dự trữ rồi! Đ-đ-được không?Có ai dám không tuân lệnh Solar khi cô ấy đang như thế này không, không có ai dại đâu!!

Trước khi để Moon Byul đi, Solar bước về phía Moon Byul và hôn nhẹ lên chóp mũi cô ấy và có ba y tá đã chứng kiến nụ hôn đấy. Các y tá chỉ đến để đưa cho Moon Byul các bản báo cáo và tài liệu.

"Umma hôn appa!!! Umma hôn appa!!!" Taeyeon hét lên trong vui sướng, điều này tất nhiên là lời đùa cợt mạnh với các nữ y tá, những người vẫn há hốc mồm bởi nụ hôn vừa rồi.

Nó làm cho các y tá phải xin lỗi và đỏ mặt, với tốc độ kinh ngạc các nữ y tá đóng cửa và phóng ra khỏi phòng làm việc của Moon Byul. Tất nhiên là họ sẽ lan truyền tin đồn nóng hổi về việc vợ của Moon Byul Yi vừa đến và hôn vào môi cô ấy (Các nữ y tá nghĩ rằng Solar hôn vào môi Moon Byul). Trong khi Moon Byul vẫn còn đứng chết lặng và một lần nữa tin đồn sẽ lan như sóng thần mất.

Cô ấy hôn mình?Solar vừa hôn mình? Wow!!!

Solar mỉm cười hài lòng trong khi ngồi xuống chiếc ghế trống, chờ Moon Byul kết thúc công việc với gương mặt đỏ ửng còn Taeyeon đang ngồi sát cạnh Moon Byul. Nó nhớ appa nó vì cô ấy hiếm khi về nhà lúc này. Trong khi Solar đang đọc mấy cuốn tạp chí nhưng đầu óc cô vẫn giữ chính xác một kế hoạch la mắng Moon Byul và đánh vỡ cái đầu luôn bận rộn của cô ấy.

==========================

Tại siêu thị, Moon Byul đang đẩy cái xe đẩy với Solar đang đi bên cạnh còn Taeyeon thì đang ngồi trong xe. Cô luôn kiểm tra các món đồ mà cô sẽ mua, bởi Solar thực sự ghét dưa leo, cô phải chắc chắn rằng sẽ KHÔNG có dưa leo trong đó.

Chưa nói đến việc mua snack cho Taeyeon và vài món đồ chơi mới cho nó.

Solar biết chắc mình phải làm gì khi đi cạnh Moon Byul, cô chậm rãi vòng tay mình quanh eo Moon Byul và ôm chặt lấy nó, trong khi Moon Byul thì bị đông cứng trong mấy giây và bắt đầu để tay mình lên lên vai Solar và mỉm cười với cô ấy.

Sau khi mua rất nhiều đồ ăn, Taeyeon chạy tới khu vui chơi của trẻ em ở gần siêu thị với Solar đang đi theo sau con bé và Moon Byul vẫn còn kiểm tra lại mọi thứ trong xe. Nhưng đột nhiên một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo hoodie đen túm lấy Taeyeon ngay trước mắt Solar và chạy xa khỏi họ.

Điều đó tất nhiên làm Solar hét lên và bắt đầu đuổi theo người đàn ông trong khi Moon Byul chứng kiến cảnh tượng đó cũng bắt đầu chạy vào khởi động xe.

Hai người họ đuổi theo chiếc xe, Solar thực sự hoảng sợ vẫn còn khóc và Moon Byul an ủi bằng cách nắm lấy tay cô ấy và đuổi theo chiếc xe kia. Có vẻ bên ngoài Moon Byul trong rất bình tĩnh nhưng bên trong cô thực sự đang rất lo cho sự an toàn của Taeyeon.

Nhưng cô cần phải mạnh mẽ với Solar và Taeyeon, cô liếc qua phía Solar vẫn đang còn khóc. Cô im lặng và quay mặt lại nhìn đường, tiếp tục đuổi theo chiếc xe.

"Sẽ ổn thôi, Solar... chúng ta sẽ cứu Taengoo và trừng phạt tên bắt cóc!!"

Những con số trên biển số xe này dường như rất quen,mình mong là não mình không hoạt động sai lúc này!! 

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co