Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Catnip Trap •

1

ribia0303

Văn phòng đội đặc nhiệm số 3 ở sở cảnh sát Seoul xưa nay vẫn luôn được mệnh danh là vùng cấm cho các loài động vật ăn cỏ.

Ở cái xã hội đan xen giữa ABO và nhân thú này, giới cảnh sát tồn tại một quy tắc ngầm bất thành văn: Thú nhân hệ ăn thịt với năng lực và thể chất vượt trội gần như thao túng toàn bộ các bộ phận trọng điểm tuyến đầu như trọng án hay ma túy, trong khi thú nhân hệ ăn cỏ kể cả có là Alpha đi nữa đa phần cũng chỉ được xếp vào các phòng ban hậu cần như pháp y hay điều tra tội phạm mạng.

Mà đội đặc nhiệm số 3 này lại chính là cái ổ thú cuồng bạo nhất trong toàn bộ hệ thống, chuyên điều tra những vụ án trọng điểm vô cùng nguy hiểm.

Khi đi qua hành lang, người ta sẽ nhìn thấy trước cửa phòng là đủ loại vết do những tên mãnh thú vô tình quất phải. Không khí trong này lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá cộng thêm mùi rượu, đối với các Omega hay thú nhân hệ ăn cỏ thì chỉ riêng việc đi qua cửa đội 3 thôi cũng đã là một cực hình.

"Nghe gì chưa? Phó đội trưởng mới từ sở trung ương chuyển sang hôm nay là một tên thuộc hệ ăn cỏ đấy."

Bên bàn làm việc, Park Jaehyuk đang gác đôi chân dài lên mặt bàn, tay cầm một cốc trà lạnh. Jaehyuk là một Alpha thuộc giống chó Golden Retriever, lúc này hai cái tai màu nâu vàng đang vẫy một cách vui vẻ.

"Ăn cỏ thì sao chứ? Được điều chuyển từ đội tác chiến tinh nhuệ của sở trung ương thì làm sao có thể là người bình thường được!" Son Siwoo ngồi bên bàn làm việc ngáp một cái. Siwoo là thư ký hành chính của đội, Beta giống khỉ, đang dùng cái đuôi khỉ đầy linh hoạt cuốn vào chiếc bút xoay tít thò lò.

Không xa đó, Lee Seungyong đang dùng khăn cẩn thận lau chùi khẩu súng ngắn chuyên dụng lạnh lùng cất tiếng:

"Nghe nói cậu ta đứng đầu kỳ thi bắn tỉa đạn thật của sở Seoul suốt ba năm liền đấy, khả năng tác chiến cực kỳ cao."

Là một Alpha giống sư tử, Seungyong có tính cách trầm ổn. Mái tóc của anh rất dày, gần như dựng lên như một cái bờm. Vừa nói xong, Seungyong khựng lại một chút, ánh mắt liếc qua phòng riêng đang đóng chặt của văn phòng đội trưởng. "Có điều... e là đội trưởng sẽ không ưa gì cậu ta đâu."

"Chuyện đấy thì chắc chắn rồi!" Jaehyuk nhún vai. "Cái tên nhóc Jeong Jihoon đó vốn dĩ rất bố đời, bình thường đến Alpha hệ ăn thịt làng nhàng còn chẳng để vào mắt, nói gì đến một con thỏ ăn cỏ làm phó cho cậu ta. Trước giờ đội mình làm gì có đội phó đâu, chẳng khác nào đang giẫm vào lãnh địa của con hổ đó."

Lời còn chưa dứt, những tiếng bước chân đều đặn đã vang lên ngoài hành lang.

Khác với những tiếng bước chân nặng nề đầy đe dọa của thú ăn thịt, tiếng bước chân này nhẹ nhàng nhưng cực kỳ có quy luật, có thể cảm nhận được chủ nhân của nó là một người rất có nguyên tắc.

Cửa văn phòng mở ra.

Một bóng người cao ráo, thẳng tắp bước vào cái ổ dã thú tràn ngập sát khí này.

Người mới tới mặc bộ cảnh phục màu xanh lam đậm được cắt may vừa vặn, phẳng phiu không một nếp gấp. Trên sống mũi thẳng tắp là một gọng kính kim loại. Anh có bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, đôi chân dài bọc trong chiếc quần cảnh phục cứng cáp.

Cả người anh hoàn toàn toát ra khí chất Alpha, nếu không tính đến cái tai thỏ trắng muốt trên đỉnh đầu. Đó là một đôi tai rất đẹp, bên ngoài phủ một lớp lông trắng mịn màng, vành tai trong lại là màu hồng nhạt, mỗi khi rung nhẹ đều mang lại cảm giác tao nhã.

Park Dohyeon, 27 tuổi, là tay súng bắn tỉa hàng đầu quốc gia kiêm điều tra viên cao cấp của sở cảnh sát Seoul.

Do đặc tính chủng loài, anh đã giấu cái đuôi trắng nhỏ bông xù của mình trong quần. Bởi vì chỉ cần giật mình hay cảm xúc biến động thì cái đuôi này sẽ run rẩy hoặc giật giật một cách mất kiểm soát. Đối với một Alpha có hình tượng mạnh mẽ thì cái đuôi này gần như là điểm yếu chí mạng với sự tự tôn của Dohyeon, nên từ nhỏ anh đã giấu nó đi, nhất định không để ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.

"Wow... trắng thật đấy." Park Jaehyuk nhìn đến ngẩn ngơ, buột miệng thốt lên.

"Chào cậu, tôi là cảnh úy Park, Park Jaehyuk!" Alpha chó vô cùng nhiệt tình, tự nhiên vỗ vỗ vào vai Dohyeon.

Park Dohyeon hơi nghiêng người một chút, lịch sự né tránh bàn tay đối phương rồi cúi người. "Xin chào mọi người. Tôi là Park Dohyeon, từ hôm nay được điều chuyển đến làm đội phó đội đặc nhiệm số 3."

"Thôi đi Park Jaehyuk. Dohyeon à, đừng chấp con chó suốt ngày vẫy tai đó." Siwoo nhào lộn một vòng từ bàn làm việc đến chỗ Dohyeon đang đứng, dùng đuôi mang một cốc trà tới. "Tôi là Son Siwoo, thư ký kiêm tình báo, có việc cần thì cứ đến tìm tôi. Chào mừng đến đội 3 nhé cậu thỏ trắng."

Lee Seungyong cũng thu lại khẩu súng, gật đầu nhẹ với Dohyeon. "Tôi là Lee Seungyong, rất hoan nghênh cậu đã đến."

Đối mặt với sự đón nhận thiện ý của các đồng nghiệp hệ ăn thịt, sắc mặt Dohyeon vẫn bình thản như cũ, chỉ khẽ nhếch miệng. "Cảm ơn mọi người, sau này mong được mọi người giúp đỡ."

Thế nhưng, sự hòa hợp ngắn ngủi này còn chưa kéo dài nổi một phút, cánh cửa văn phòng đội trưởng đột nhiên phát ra tiếng động vang dội.

RM!!!

Một luồng khí lạnh truyền tới, sát khí cuồn cuộn lập tức càn quét khắp văn phòng.

"Mới sáng sớm ra đã ồn ào nhốn nháo, mấy người tưởng đây là tiệm thú cưng đấy à?"

Giọng nói khàn khàn đầy gắt gỏng nổ tung trong không khí.

Toàn bộ đội 3 lập tức im thin thít. Đôi tai chó của Park Jaehyuk xẹp lép, ngay cả Son Siwoo cũng thu lại nụ cười cợt nhả.

Người đàn ông bước ra sở hữu chiều cao vượt trội đến kinh ngạc, kết hợp với tỷ lệ đầu vai cực kỳ ưu tú. Khác với vẻ sương gió thường thấy của những cảnh sát cấp cao, toàn bộ khuôn mặt của Jihoon lại cực kỳ trắng trẻo sạch sẽ, thậm chí còn phảng phất nét thiếu niên.

Đường nét khuôn mặt hắn rất thanh thoát, đuôi mắt hơi rủ xuống toát ra vẻ lơ đãng, thong dong như mèo, nhưng khi sầm mặt xuống thì con ngươi màu nâu vàng sẽ co lại, vò nát hoàn toàn vẻ thanh tú, biến thành sự sắc lẹm đầy tính áp đảo của loài săn mồi.

Jeong Jihoon, đội trưởng đội đặc nhiệm số 3, Alpha giống hổ.

Hắn có mái tóc đen hơi rối, trên đỉnh đầu là đôi tai hổ tròn trịa mang vằn đen vàng đang dựng đứng, đôi tai ấy đang vì mất kiên nhẫn mà gập ngược về phía sau, chóp tai lại thỉnh thoảng rung nhẹ. Phía sau lưng hắn là một chiếc đuôi  hổ vàng vằn đen thô ráp, đầy uy lực đang tùy hứng quẫy trong không trung. Theo từng bước chân sải dài của Jihoon, chóp đuôi mỗi lần va vào mặt đất hay tường đều phát ra tiếng động trầm đục.

Đây hoàn toàn là một con mãnh thú trẻ tuổi cực kỳ kiêu hãnh, được nuông chiều đến mức toàn thân đều tỏa ra sự nguy hiểm.

Jihoon nheo mắt, tầm mắt từ trên cao phóng xuống Dohyeon, hoàn toàn mang theo vẻ ngạo mạn và khinh thường.

Hắn tiến lại gần anh, bóng râm đồ sộ lập tức bao trùm lấy con thỏ mảnh khảnh trước mặt.

"Park Dohyeon?"

Jeong Jihoon quan sát anh một lát, rồi giương cao khóe miệng đầy ác ý, để lộ ra hai chiếc răng nanh hổ cực kỳ sắc nhọn.

"Mấy lão già ở cục trung ương hết người rồi hay sao vậy? Quăng một con thỏ trắng chưa từng thấy máu đến làm đội phó cho tôi?"

Park Jaehyuk đứng bên cạnh bồn chồn muốn xen vào. "Đội trưởng, lý lịch của đội phó Park Dohyeon rất xuất sắc."

"Lý lịch đẹp thì làm được cái gì? Những thứ đó có thể làm giả." Jihoon quay phắt đầu lại khiến Park Jaehyuk sợ tới mức ngậm chặt miệng. "Chỉ có khả năng chiến đấu mới là thật. Nơi này là nơi xử lý toàn bộ trọng án trên đất nước, thứ chúng ta phải đối mặt là những tên tội phạm hung hãn tàn bạo nhất."

Hắn ghé sát lại gần Dohyeon, há miệng khiến chiếc răng nanh sắc nhọn của mình suýt nữa đụng vào chóp tai thỏ nhạy cảm của anh.

"Một con thỏ sống bằng cách ăn cỏ... Ra hiện trường, anh định dùng đôi tai trắng đẹp đẽ này để quyến rũ bọn chúng, hay là làm nũng để bọn họ đầu hàng vậy?"

Không khí trong căn phòng trùng xuống đến cực điểm. Các thành viên còn lại đều cảm thấy có phần tội nghiệp cho người mới đến kia, chỉ bởi xuất thân mà bị mỉa mai thậm tệ một cách công khai.

Thế nhưng chính chủ còn chả buồn chớp mắt.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khiêu khích của hắn, bình tĩnh đáp:

"Xin thứ lỗi vì tôi không có được cái bản năng mãnh thú như đội trưởng đây, tôi chỉ có cái đầu thôi. Còn nữa, cảm ơn vì đã khen tai tôi đẹp, đuôi của cậu cũng đẹp lắm, nhưng hình như vẫy hơi mất kiểm soát. Vừa nãy tôi còn thắc mắc mấy dấu vết trên tường là ở đâu ra, hóa ra là tác phẩm của đội trưởng. Tiết kiệm được khối tiền trang trí đấy, tội phạm nhìn thấy tự động sợ."

"Phụt... khụ khụ..."

Son Siwoo đang đu trên xà nhà lánh nạn không nhịn nổi mà phun cả trà ra ngoài.

Park Jaehyuk và Lee Seungyong ăn ý nhìn nhau, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn vị đội phó mới đến. Dám ở đội 3 công khai giễu cợt Jeong Jihoon là kẻ "tứ chi phát triển", Park Dohyeon là người đầu tiên.

"Anh... nói gì cơ?" Mất gần một phút mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Dohyeon, mặt Jihoon tối sầm lại.

Dohyeon không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, nhẹ nhàng nở một nụ cười, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn ở giữa miệng.

Điều này còn khiến Jeong Jihoon tức giận hơn cả sự phản kháng trực tiếp.

"Tốt thôi." Hắn nghiến răng. "Son Siwoo!"

"Có tôi đây đội trưởng!!!" Siwoo hí hửng vẫy đuôi.

"Lôi toàn bộ hồ sơ còn tồn đọng ra cho vị đội phó thông minh của chúng ta xử lý đi." Jihoon xoay người, chiếc đuôi hổ quất ra một đường lạnh ngắt, sượt qua cả áo Dohyeon. "Đây là cơ hội cho anh trổ tài đấy, mong anh đừng khiến tôi thất vọng."

Nói xong, hắn quay lại phòng mình, đóng sập cửa vào.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Park Jaehyuk vụng về an ủi: "Dohyeon à... đội trưởng nhà chúng tôi tính nết như vậy sẵn rồi. Ai cậu ta cũng vậy chứ không phải mỗi cậu đâu, cậu đừng để trong lòng nhé."

"Không sao, tôi không để tâm đâu." Dohyeon rũ mắt. "Xử lý hồ sơ cũng tốt. Để tôi xem thử xem, đội trưởng của chúng ta đã để lại bao nhiêu mớ bòng bong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co