2
Màn đêm buông xuống, khu vực làm việc của đội 3 yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ. Các thành viên đã lần lượt ra về, chỉ còn lại một mình Park Dohyeon đang đắm chìm trong mớ hồ sơ dày đặc trên bàn.
Anh nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt mỏi nhừ, đôi tai thỏ trắng như tuyết trên đỉnh đầu hơi rủ xuống. Do giữ nguyên tư thế ngồi suốt thời gian dài, chiếc đuôi nhỏ nhắn giấu sâu trong chiếc quần cảnh phục bị ép đến tê dại. Dohyeon đảo mắt quanh phòng, xác nhận văn phòng thật sự đã trống không còn một ai, anh mới kéo nhẹ chiếc quần xuống một chút đủ để lộ đuôi.
Là Alpha giống thỏ trắng, Dohyeon sở hữu thính giác và sức kiên nhẫn vượt xa các giống loài khác. Vốn dĩ loài thỏ có thể sinh tồn trong tự nhiên là bởi sự nhạy bén của chúng.
Anh nhìn xuống mấy vụ mà Jeong Jihoon đã quăng cho mình.
Thông thường, người ta đọc sấp hồ sơ này chỉ nhận định rằng đây chỉ là một xấp án chết đã đứt gãy manh mối, nhưng qua đôi mắt sắc sảo của Park Dohyeon thì lại khác. Dựa vào dữ liệu và trục thời gian, anh đã phát hiện ra quy luật của nó.
Các vụ án liên hoàn đều có liên kết với nhau.
Jeong Jihoon quả thật là một con dã thú có khả năng chiến đấu cực kỳ bùng nổ, nhưng về mặt bố trí chiến thuật và phân tích logic lại không được chắc chắn cho lắm. Rõ ràng con hổ trẻ tuổi kiêu ngạo đã để lại không ít sơ hở để bị kẻ địch nắm thóp. Có lẽ cấp trên cũng nhận ra rõ điều này nên anh mới được điều chuyển đến đây.
***
Sáng sớm hôm sau.
Jeong Jihoon mặt mũi sa sầm, một tay cầm cốc cà phê một tay đút túi quần sải bước vào văn phòng. Cái đuôi hổ phía sau đung đưa theo từng nhịp bước, thỉnh thoảng chóp đuôi lại quất vào tường tạo nên những tiếng động giòn giã.
Vốn tưởng rằng con thỏ trắng yếu ớt kia sẽ sớm biết khó mà lui, thế nhưng khi Jihoon đẩy cửa bước vào, Park Dohyeon đã mặc trang phục chỉnh tề đứng ngay trước cửa văn phòng hắn.
Đôi tai thỏ trắng muốt trên đầu anh dựng thẳng tắp, cả người đều tỏa ra tinh thần hăng hái, thậm chí đôi mắt ẩn sau lớp kính kia còn toát lên niềm phấn khích đến mức làm người ta bực bội.
"Chào buổi sáng, đội trưởng Jeong." Park Dohyeon gật nhẹ đầu, lịch sự đưa cho Jihoon một bảng báo cáo dày cộp.
Jihoon nhíu mày, có chút cảnh giác nhìn bản báo cáo đó, không nhận lấy ngay. "Cái gì đây?"
"Bảng báo cáo phân loại về các vụ án tồn đọng mà tối qua đội trưởng giao cho tôi." Giọng anh bình thản. "Tiện tay tôi cũng làm thêm giúp cho cậu một bản tổng kết về các lỗ hổng chiến thuân khi đội 3 thực thi nhiệm vụ trong hai năm gần đây. Đội trưởng rõ ràng quá phụ thuộc vào bản năng dã thú của cá nhân, thiếu tinh thần đồng đội, để lại hiểm hỏa ẩn cực lớn cho các thành viên."
Sắc mặt Jihoon trong phút chốc đen xì.
Hắn giật phắt lấy bản báo cáo, nghiến răng, đôi mắt thu hẹp ra vẻ giận dữ. "Park Dohyeon, anh cũng giỏi quá nhỉ? Dám đến trước mặt tôi chỉ dạy cách dẫn dắt đội đấy à?"
"Tôi chỉ đang nói sự thật một cách khách quan nhất có thể thôi." Dohyeon cong cong khóe mắt, tiếp tục để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng. "Tiện thể tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, mấy vụ án buôn lậu vũ khí tồn kho đó không phải là các vụ án độc lập. Băng nhóm hung thủ có vẻ hiểu rõ thói quen của cậu, bọn chúng vẫn luôn dùng chính sự kiêu ngạo của cậu để đánh lạc hướng đấy."
"Anh..." Jihoon cảm giác cổ họng mình bị nghẹn lại, chiếc đuôi to lớn xù lông dựng đứng, đang muốn nổ tung thì đèn báo động khẩn cấp màu đỏ đột nhiên phát sáng.
"BÁO ĐỘNG! TOÀN BỘ ĐỘI ĐẶC NHIỆM SỐ 3 TẬP HỢP!!!" Giọng nói gấp gáp của Son Siwoo vang lên qua loa phóng thanh. "Phố thương mại khu Gangnam xảy ra vụ án thú nhân biến dị đả thương người cực lớn! Một tên mafia đã bị ám sát ngay trên phố, nghi phạm là một Alpha hệ ăn thịt đang ở trong trạng thái cuồng bạo, hiện đang cầm súng xâm nhập vào một tòa nhà cao tầng. Tại hiện trường bây giờ có rất nhiều người dân đang bị mắc kẹt!!!"
Nghe thấy thông báo, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng thu lại ác ý, quay trở về trang thái chuyên nghiệp.
"Toàn đội nghe lệnh! Lấy trang bị rồi xuất phát theo tôi!" Hắn gầm lên ra lệnh, chộp lấy khẩu súng chuyên dụng và áo khoác trên bàn.
Park Dohyeon cũng nhanh chóng chuẩn bị, hai người phản ứng gần như là cùng một lúc. Anh không chút do dự xoay người bước nhanh tới tủ trang bị, thành thục rút áo chống đạn ra mặc vào, đẩy đạn vào băng súng ngắn rồi gài bên hông.
Jihoon lao ra khỏi cửa vẫn không quên nhìn về phía Dohyeon, thấy động tác của anh còn nhanh gọn dứt khoát hơn cả mình, cười khẩy một tiếng. "Nghe cho rõ đây con thỏ kia. Bên ngoài kia không phải tội phạm trộm cắp thông thường đâu, đó là dã thú thật sự có thể cắn nát họng anh đấy. Không theo kịp nhịp độ của tôi, bị cắn chết tôi không nhặt xác cho đâu."
Park Dohyeon đội chiếc mũ cảnh sát được chế tạo riêng, vành mũ rộng có kèm lỗ hổng cho đôi tai thỏ lọt qua, chỉ để lộ đôi mắt dài sắc lẹm như dao.
Anh siết chặt găng tay, thản nhiên đáp lại:
"Không cần đội trưởng nhọc lòng lo lắng. Mong là tốc độ của cậu cũng nhanh như cái miệng cậu vậy."
Lời vừa dứt, Dohyeon đã tăng tốc độ, lao vụt ra khỏi cửa đội 3 đầu tiên.
Jihoon nhìn bóng lưng thoắt cái đã biến mất trước mặt mình, nghiến chặt răng nanh.
Con thỏ này... tốt nhất đừng có mà khóc nhè ở hiện trường đấy!
Chiếc xe cảnh sát của đội đặc nhiệm 3 dừng lại ở bên ngoài ranh giới phong tỏa. Hiện trường đã được lực lượng cảnh sát tuần tra đến trước quan sát và cách ly người dân, thế nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều người cầm điện thoại quay chụp lại, khung cảnh ồn ào náo động cả một vùng.
"Theo sơ đồ tòa nhà, đã xác định được vị trí xảy ra vụ án nằm ở tầng 33!" Bên trong xe, Son Siwoo đã nhanh chóng mở bản đồ toàn cảnh 3D nổi lên không trung, chỉ vào điểm sáng màu đỏ. "Tôi đã điều tra sơ qua. Nghi phạm tên Kim Seongtai, Alpha giống gấu nâu, bị truy nã vì tội buôn lậu ở chợ đen. Hắn có súng tiểu liên hạng nhẹ trong tay, hiện đang bắt giữ 10 nhân viên, đứng ngay cạnh khu vực thang máy."
Park Jaehyuk xoa xoa đôi tai đang rủ xuống trên đầu mình. "Loài gấu nâu vốn da dày thịt béo, sức lực cực kỳ lớn, khó mà nổ súng được."
Lee Seungyong trầm giọng: "Mà gấu nâu trong trạng thái căng thẳng rất dễ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nếu mất khống chế thì mấy nhân viên đó chết chắc."
Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt.
Jeong Jihoon ngồi dựa vào thành cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài vắt chéo một cách tùy ý.
"Phương án rất đơn giản." Hắn hừ lạnh một tiếng. "Tôi, Seungyong và Jaehyuk sẽ xông thẳng vào mặt trước, dùng lựu đạn gây choáng làm hỗn loạn sự chú ý của tên gấu nâu kia, trực tiếp áp sát khống chế."
"Không được." Park Dohyeon lập tức phản đối. "Khả năng cận chiến của gấu nâu vốn cực kỳ cao, đây còn là loài biến dị, khả năng lựu đạn làm ảnh hưởng đến gã là không cao. Hơn nữa tòa nhà này có vẻ cũ, nếu gậy cháy nổ đường dây hay công tắc điện nào đó thì toang hết, đi đời cả đám."
Đôi tai hổ của Jihoon dựng đứng lên, hàng lông mày nhíu chặt.
Hắn cực kỳ ghét việc bị người khác nghi ngờ về chiến thuật của mình, đã vậy còn là một con thú ăn cỏ yếu ớt vô dụng.
"Thế theo ý của đội phó Park thì sao?" Giọng hắn đầy vẻ khiêu khích. "Chẳng lẽ anh muốn dùng thông não chi thuật với con gấu nâu đó à? Nghe nói thú biến dị đều có kích cỡ vượt chuẩn, ít nhất cũng từ 100kg trở lên."
Park Dohyeon còn chẳng buồn liếc mắt về phía Jihoon, chỉ chậm rãi nói:
"Tôi cần năm phút để lên tầng thượng tòa nhà đối diện. Chỉ cần mọi người dụ được nghi phạm tới gần cửa kính, tôi có thể nã súng xuyên qua kính, trực tiếp phá bỏ khả năng hành động của hắn."
Cái xe lại im lặng một lúc.
"Nhưng... khoảng cách giữa hai tòa nhà là 1km." Son Siwoo tỏ ra e ngại nhìn vào bản đồ. "Hơn nữa không có gì đảm bảo con gấu đó sẽ chịu đứng yên một chỗ cho cậu bắn cả..."
"Đội phó Park, đây là chiến trường thực tế, không phải trò chơi mô phỏng như ở sở trung ương của anh đâu." Jihoon gằn giọng. "Nếu đạn của anh lệch hướng trúng vào con tin, anh có gánh vác nổi trách nhiệm này không?"
Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, giọng nói bình thản gần như tàn nhẫn. "Đội trưởng Jeong, nếu đạn của tôi lệch dù chỉ 1mm, tôi sẽ lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, rời khỏi ngành này vĩnh viễn. Nhưng nếu bởi vì sự liều lĩnh của cậu mà gây tổn vong đến con tin, cậu sẽ ăn nói thế nào với người dân đây?"
"Anh..." Jihoon nghẹn họng, chiếc đuôi lại mất kiểm soát đập mạnh vào cửa xe.
Hai Alpha trẻ tuổi trừng mắt nhìn nhau trong chiếc xe chật hẹp. Mặc dù không ai giải phóng pheromone, nhưng bầu không khí vẫn tràn đầy mùi thuốc súng, khiến những người còn lại tự động toát mồ hôi hột.
"Thôi đủ rồi." Lee Seungyong cất tiếng. "Không có thời gian để mà cãi nhau đâu. Phương án của đội phó Park về mặt lý thuyết khả thi hơn, hơn nữa có thể đảm bảo an toàn cho con tin ở mức tối đa."
Son Siwoo xanh mặt nhắc nhở: "Con gấu nâu đó bắt đầu mất kiểm soát rồi! Gã đang nổ súng lên trần nhà!!!"
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Park Dohyeon, cuối cùng rất không tình nguyện hé miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. "Được rồi, chỉ năm phút thôi đấy."
Hắn mở tung cửa xe, còn không quên quay đầu trừng anh. "Park Dohyeon, anh tốt nhất nên làm đúng như lời nói. Nếu để tôi phát hiện anh chỉ là một kẻ bất tài chuyên khoác lác, tôi nhất định sẽ cho tự tay cho anh biết cái gọi là bản năng dã thú là thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co