# Episode 1
Căn hộ 303 và 304 ngăn cách nhau bởi một bức tường gạch mỏng đến mức Huân có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ của người hàng xóm gõ nhịp vào lúc hai giờ sáng. Ở cái thành phố mà người ta chen chúc nhau để thở này, bức tường đó là ranh giới cuối cùng của sự riêng tư.
Huân là kiến trúc sư, nhưng anh ghét những khối bê tông vô hồn. Anh yêu cách ánh nắng ban mai dát vàng lên những kẽ nứt trên trần nhà. Còn người bên cạnh – kẻ mà anh chưa từng thấy rõ mặt, chỉ biết qua cái bóng cao gầy hay đứng tưới nước ngoài ban công lúc chập choạng tối – dường như lại là một người yêu sự tĩnh lặng giống anh.
Có lần, Huân để quên một chiếc đĩa than đang phát dở trên máy hát rồi ngủ quên. Sáng hôm sau, anh thấy một nhành hoa giấy đặt nhẹ trên bậu cửa, kèm theo mảnh giấy nhỏ viết bằng mực xanh: 'Cảm ơn vì bản Jazz tối qua. Nó khiến cơn đau đầu của tôi dịu đi rất nhiều.'
Chữ viết thanh mảnh, hơi nghiêng về bên phải, giống như tính cách của một người luôn sẵn lòng nghiêng mình để lắng nghe thế giới. Huân mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không còn thấy căn phòng của mình quá rộng.
Sau nhành hoa giấy ấy, bức tường giữa 303 và 304 dường như mỏng đi một chút, không phải về vật lý, mà về tâm tưởng.
Huân bắt đầu có một thói quen mới: lắng nghe. Anh không nghe lén, anh chỉ đang "cảm nhận" sự hiện diện của sự sống ở phía bên kia. Người hàng xóm ấy — người có nét chữ nghiêng và tâm hồn nhạy cảm — thường trở về nhà vào lúc bốn giờ sáng. Đó là lúc thành phố đang ở trong trạng thái ngái ngủ nhất, chỉ có tiếng chổi tre quét đường xào xạc vọng lên từ phía xa. Huân biết người kia đã về khi nghe tiếng lạch cạch của chìa khóa, rồi đến tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, và cuối cùng là sự im lặng tuyệt đối.
Một buổi chiều thứ Bảy, khi hoàng hôn nhuộm đỏ rực những ô cửa kính của tòa nhà đối diện, Huân bước ra ban công. Và lần đầu tiên, anh nhìn thấy "bóng lưng" ấy một cách rõ rệt nhất.
Cậu thanh niên đứng đó, tựa hẳn người vào lan can. Từ góc độ Huân, đó là một bóng lưng vô cùng đặc biệt. Dù vóc người cậu gầy, mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, nhưng bờ vai lại rộng và vuông vức một cách lạ lùng. Nó giống như một khung tranh vững chãi đang cố ôm lấy cả một vùng trời chiều đang tàn lụi. Chiều cao 1m8 khiến cậu trông có vẻ lạc lõng trong cái ban công chật hẹp của khu chung cư cũ. Cậu đứng đó, bất động, nhìn xuống dòng xe cộ như một vị thần đang quan sát sự hỗn loạn của nhân gian từ một ngôi đền cô độc.
Huân định lên tiếng, nhưng rồi anh khựng lại. Anh sợ âm thanh của mình sẽ làm vỡ tan cái tĩnh lặng tuyệt đẹp này. Anh lẳng lặng vào nhà, pha hai ly trà nhài, rồi đặt một ly lên bậu lan can ngăn cách hai nhà.
"Trà nhài không đường, giúp ngủ ngon hơn đấy," Huân nói khẽ, mắt vẫn nhìn về phía chân trời.
Người bên cạnh khẽ giật mình, quay lại nhìn anh. Cậu im lặng một hồi lâu, rồi đưa tay cầm lấy ly trà. Đôi bàn tay cậu dài, trắng xanh, những ngón tay thon mảnh bao quanh chiếc ly sứ như thể đang tìm kiếm hơi ấm.
"Cảm ơn anh, kiến trúc sư," giọng cậu trầm và hơi khàn, có lẽ vì đã thức quá đêm. "Tôi là Đáo Hiền."
Huân hơi sững sờ khi nghe danh xưng đó. Anh chưa từng giới thiệu mình làm gì. Nhưng nhìn lại ban công nhà mình, nơi những mô hình bằng gỗ thông và những bản vẽ cuộn tròn gần cửa, anh hiểu ra. Hóa ra, trong lúc anh quan sát cái bóng lưng của Hiền, thì Hiền cũng đã âm thầm phác họa chân dung anh qua những mảnh vụn của công việc.
"Anh biết tôi thuộc lĩnh vực kiến trúc?" Huân hỏi, tay vẫn siết nhẹ ly trà nóng.
Hiền khẽ nhấp một ngụm, hơi khói làm nhòe đi gọng kính mảnh của cậu. "Tôi đoán vậy. Tại có vẻ ánh nhìn của anh đối với những ngôi nhà xa xa kia giống một bác sĩ nhìn cơ thể cần được phẫu thuật."
Cậu nói, giọng bình thản nhưng sắc bén. Huân mỉm cười, cảm giác như một lớp vỏ bọc vừa bị bóc tách. Họ đứng đó, cùng nhìn về phía hoàng hôn đang lịm dần sau những khối bê tông chọc trời.
"Tôi là Đáo Hiền," cậu nhắc lại, lần này giọng thấp hơn. "Tôi trực tổng đài tư vấn tâm lý vào ca đêm. Nên ban ngày tôi thường ngủ li bì trên giường."
Huân nhìn sang bờ vai rộng của Hiền. Dưới lớp áo len mỏng, khung xương vai ấy gồng lên một cách cứng cỏi. Người dành cả đêm để hứng lấy những mảnh vụn vỡ trong tâm hồn người khác, hẳn phải cần một bờ vai rộng đến thế để không bị ngã gục trước sức nặng của những nỗi buồn không tên.
Huân khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại nơi gồ lên của xương quai xanh lộ ra sau cổ áo Hiền. Anh chợt hiểu vì sao bức tường ngăn cách hai căn hộ lại mỏng manh đến thế. Có lẽ vũ trụ đã sắp đặt một kẽ hở, để những âm thanh của sự sống bên này có thể len lỏi sang vỗ về sự trống rỗng bên kia.
"Công việc vất vả thật đấy," Huân nói, phá vỡ sự im lặng. "Chẳng trách anh lại quý sự yên tĩnh của ban ngày đến vậy."
Hiền xoay ly trà trong tay, hơi nóng đã tan đi ít nhiều. Cậu nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ bẫng nhưng không giấu nổi nét mệt mỏi nơi đáy mắt. "Nhiều đêm, tai tôi ù đi vì tiếng khóc. Người ta gọi đến khi họ tuyệt vọng nhất. Tôi là cái phao, nhưng đôi khi chính cái phao cũng bị ngấm nước. Lúc đấy vô tình, tiếng nhạc Jazz của anh... nói sao nhỉ, nó như tiếng còi tàu báo hiệu đất liền vậy. Hôm trước tôi định ra chào hỏi cũng như cảm ơn anh."
Hóa ra, trong những đêm anh thức trắng vẽ đồ án, thả hồn theo những giai điệu Blue Notes u sầu, anh đã vô tình cứu rỗi một người khác. Điều này khiến Huân ngập ngừng "Vậy thì...", rồi nhìn thẳng vào mắt Hiền qua lớp kính cận, "Bất cứ khi nào thấy 'ngấm nước', cứ gõ vào tường ba cái. Tôi sẽ bật nhạc."
Đáo Hiền ngẩn người một chút, rồi gật đầu. Bóng lưng cậu dường như bớt cô độc hơn dưới ánh đèn đường vàng vọt vừa bật sáng bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co