# Episode 2
Từ hôm đó, bức tường giữa phòng 303 và 304 không còn là ranh giới của sự riêng tư nữa, mà trở thành một màng lọc cảm xúc.
Huân bắt đầu làm việc theo giờ giấc của Hiền. Anh dời những việc cần sự tập trung cao độ sang buổi đêm. Mỗi khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, nghe tiếng lạch cạch quen thuộc, Huân lại lặng lẽ đặt kim đĩa than lên một bản nhạc không lời êm dịu. Đôi khi là Bill Evans, đôi khi là tiếng mưa rơi rả rích được thu âm.
Anh không thấy mặt Hiền thường xuyên nữa, nhưng sự kết nối giữa họ lại trở nên hữu hình hơn bao giờ hết.
Một đêm mưa tầm tã cuối tháng Bảy, sấm chớp rạch ngang trời khiến cả tòa nhà rung chuyển. Huân đang ngồi vẽ thì nghe thấy tiếng động lạ từ phòng bên. Không phải tiếng bước chân, cũng không phải tiếng nước chảy. Đó là tiếng va chạm mạnh, giống như ai đó vừa ngã quỵ xuống sàn, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề vọng qua lớp gạch mỏng.
Huân buông bút, áp tai vào tường. "Hiền?" anh gọi khẽ, rồi lớn hơn một chút. "Đáo Hiền, cậu ổn không?"
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi vang lên ba tiếng gõ rụt rè, yếu ớt. Cộc. Cộc. Cộc.
Tín hiệu cầu cứu.
Huân không chần chừ, anh lao ra khỏi phòng, chạy sang đập cửa phòng 304. Cửa không khóa chốt trong – có lẽ Hiền vừa về tới nhà và kiệt sức đến mức quên cả việc đó.
Căn phòng của Hiền tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chập chờn nơi góc bàn. Mùi thuốc lá lạnh ngắt hòa lẫn với mùi ẩm mốc của mưa. Hiền ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa vào chính bức tường ngăn cách hai căn hộ, hai tay ôm lấy đầu, cả người run lên bần bật.
Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt sũng, dính chặt vào da thịt, làm lộ ra sống lưng gầy guộc đang cong xuống như một cánh cung sắp gãy.
Huân bước tới, quỳ xuống bên cạnh. Anh không hỏi gì cả. Với một người làm nghề lắng nghe như Hiền, có lẽ điều cậu cần nhất lúc này không phải là những câu hỏi, mà là một sự hiện diện không phán xét.
Huân với tay lấy chiếc khăn bông vắt trên ghế, trùm lên vai Hiền, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng tựa lưng vào tường.
"Hôm nay trời mưa to quá," Huân nói bâng quơ, giọng trầm ấm vang lên trong bóng tối. "Mưa to đến mức át cả tiếng nhạc của tôi. Xin lỗi nhé, tôi đã không bật nhạc sớm hơn."
Hiền từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe sau lớp kính đã mờ hơi nước. Cậu nhìn Huân, rồi bất giác nghiêng người, để trán mình tựa nhẹ vào vai anh – cái bờ vai của chàng kiến trúc sư, không quá rộng như của cậu, nhưng lại vững chãi và ấm áp lạ thường.
"Không phải lỗi của anh," Hiền thì thào, giọng vỡ vụn. "Chỉ là hôm nay... có một người gọi đến, và tôi đã không giữ được họ."
Huân im lặng. Anh hiểu cái cảm giác bất lực đó. Anh vươn tay, vụng về vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Hiền. Trong căn phòng chật hẹp, giữa tiếng mưa gào thét ngoài cửa sổ, hai người đàn ông ngồi tựa vào nhau, chia sẻ một nỗi buồn không cần gọi tên.
Và đêm ấy, lần đầu tiên Huân nhận ra, "xây dựng" không chỉ là chồng lên những viên gạch để tạo thành ngôi nhà, mà còn là việc ngồi yên bên cạnh một người, để tâm hồn họ không bị sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co