# Episode 3
Sau đêm mưa bão ấy, không có lời thề thốt hay hứa hẹn to tát nào được nói ra. Mọi thứ giữa Huân và Hiền diễn ra êm đềm, len lỏi qua những dòng tin nhắn nối liền 2 căn phòng sát vách.
Hôm ấy, trước khi rời đi, Huân đã để lại một mảnh giấy nhỏ - mảnh giấy vật lý cuối cùng giữa họ - luồn qua khe cửa phòng 304. Trên đó chỉ ghi một dãy số điện thoại và dòng nhắn nguệch ngoạc: "Lần sau đừng đập tay vào tường nữa, đau lắm. Nhắn tin đi, em sẽ bật nhạc."
Và thế là, sự chữa lành bắt đầu từ những rung động khẽ khàng của chiếc điện thoại.
Huân nhận ra Đáo Hiền sống rất tệ: cà phê đen thay cơm và mì gói thay thuốc. Vì thế, cậu bắt đầu nấu dư ra một phần.
Mỗi buổi chiều, trước giờ Hiền dậy chuẩn bị đi làm, Huân sẽ treo một cà mên đồ ăn ở tay nắm cửa phòng 304, rồi thả một tin nhắn ngắn gọn.
[Huân - 17:30]: Cháo sườn sụn ở cửa. Có bỏ thêm tiêu cho ấm bụng.
Khoảng mười phút sau, khi Huân đang ngồi bên bản vẽ, điện thoại cậu sáng lên. Không có tiếng chuông, chỉ là một nhịp rung nhẹ, nhưng đủ để khiến cậu mỉm cười.
[Hiền - 17:42]: Đã nhận. Cảm ơn cậu. (Hình ảnh đính kèm): Một bức ảnh chụp chiếc bát sạch bong, bên cạnh là vỏ kẹo ngậm ho vị bạc hà mà anh để lại trong cà mên trả cậu.
Dần dà, khung chat giữa hai người trở thành một cuốn nhật ký chung kỳ lạ. Không ai gọi điện, cũng hiếm khi dùng icon cảm xúc, chỉ là những dòng text trần trụi nhưng đầy quan tâm.
Có những đêm Huân thức trắng để chạy đồ án, màn hình điện thoại chợt sáng lên lúc 3 giờ sáng.
[Hiền - 03:05]: Khuya rồi. Cậu còn thức nghe tiếng bước chân tôi về à?
[Huân - 03:06]: Đang vẽ. Nay anh về sớm thế?
[Hiền - 03:07]: Ừm. Ca trực nay êm ả. Đừng ngồi lâu quá, đau lưng đấy kiến trúc sư trẻ.
Chỉ vài dòng vậy thôi, rồi không gian lại chìm vào im lặng. Nhưng Huân biết, ở bên kia bức tường, có một người vừa trút bỏ gánh nặng của cả thế giới để chìm vào giấc ngủ, và người đó yên tâm ngủ vì biết bên này Huân vẫn còn thức.
Quy tắc "gõ ba cái" vào tường giờ đây được thay thế bằng những tin nhắn khẩn cấp hơn, nhưng may mắn là chúng ngày càng thưa thớt. Thay vào đó là những khoảnh khắc chia sẻ đời thường của những người hàng xóm.
Một sáng Chủ nhật, điện thoại Huân ting lên một tiếng.
[Huân - 07:00]: (Gửi một bức ảnh) Trong ảnh là chậu hoa giấy ngoài ban công, nơi những chồi non xanh mướt đang vươn mình đón nắng sớm, và một bông hoa nhỏ xíu màu hồng xác pháo vừa hé nở.
[Huân]: Thành quả tưới nước đêm hôm của anh đấy. Ra ngó thử đi.
Dòng trạng thái "Đang soạn tin..." của Hiền hiện lên rồi tắt ngúm.
Một phút sau, tiếng cửa kính ban công phòng 304 rít lên khe khẽ. Huân bước ra, và thấy Hiền đã đứng đó. Anh mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tay cầm điện thoại, mái tóc rối bù xù vì mới ngủ dậy, nhưng ánh mắt nhìn bông hoa thì dịu dàng vô cùng.
Hiền ngẩng lên nhìn Huân, giơ chiếc điện thoại lên lắc nhẹ, mỉm cười – một nụ cười thật hơn bất cứ icon mặt cười nào: "Đẹp thật. Cảm ơn cậu đã gọi tôi dậy."
"Kiến trúc sư sợ nhất là lỡ mất ánh sáng đẹp mà," Huân đáp, tựa người vào lan can, cảm thấy khoảng cách giữa hai ban công dường như đã biến mất hoàn toàn. "Dạo này... anh ổn chứ?"
Hiền nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi vẫn còn tin nhắn của Huân, rồi nhìn sang cậu.
"Trong nhiều tin nhắn công việc hay lời tâm sự đêm khuya của tôi đã có thêm lời thông báo rằng hoa đã nở, cháo đã chín...Ừm, nó khiến tôi thấy không còn cảm giác nặng nữa ấy."
Huân nhìn bờ vai của Hiền. Nó vẫn gầy, nhưng không còn gồng lên vẻ cứng cỏi đơn độc nữa."Em đang vẽ lại cái thư viện cộng đồng," Huân nói, muốn đáp lại sự chân thành ấy bằng một bí mật nghề nghiệp. "Và em đã thêm vào một cái giếng trời. Em gọi nó là 'Góc trú ẩn của Hiền' đó."
Hiền bật cười, cậu cúi xuống gõ gõ vào điện thoại.Ngay lập tức, điện thoại trong túi quần Huân rung lên.
[Hiền - 07:18]: Sến quá đấy, kiến trúc sư.
Huân bật cười thành tiếng. Họ đứng đó, mặt đối mặt, nhưng vẫn nhắn tin cho nhau, như một trò đùa riêng tư chỉ hai người hiểu. Giữa cái thành phố ồn ào và vội vã kết nối này, họ chọn cách kết nối chậm rãi qua từng con chữ, từng bức ảnh, để vá víu lại tâm hồn cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co