Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Đảo Mệnh •

3

ribia0303

Park Dohyeon phát sốt.

Chuyện này xảy ra không đoán trước được nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Nó là hệ quả tất yếu sau chuỗi ngày tự hành hạ mình của anh. Lúc nào cũng cố gắng ép bản thân hoạt động hết công suất, còn tinh thần thì luôn căng như dây đàn, chỉ chực chờ đứt phụt bất cứ lúc nào.

Dohyeon đã khiến tất cả mọi người náo loạn một phen khi gục xuống ngay trong phòng tập. Khi được đưa về phòng nghỉ, cả người anh đã nóng hầm hập như hòn than.

Ý thức của anh chập chờn trôi nổi giữa thực tại và quá khứ. Trong cơn mê sảng ấy, quá khứ còn khủng khiếp hơn cả cơn ác mộng kia lại ập về.

Anh nhìn thấy Jihoon nằm đó, bất động.

"Đừng..." Dohyeon mấp máy môi, bàn tay chới với giữa hư không. "Đừng đi..."

Cho đến khi ác mộng giày xéo anh đến nghẹt thở, Dohyeon mới giật mình tỉnh giấc.

Anh mở mắt khi trời đã sẩm tối.

Căn phòng ký túc xá chìm trong bóng tối đặc quánh, và có lẽ người bạn cùng phòng đã đi sang chỗ khác để nhường chỗ cho anh dưỡng bệnh. Đầu anh đau nhức như búa bổ, nhịp tim vẫn đập nhanh. Cổ họng khô rát còn cả người thì nhớp nháp mồ hôi.

"Cạch."

Cánh cửa phòng được mở ra nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng. Một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng của gạo và hành len lỏi vào khứu giác, đánh thức cái dạ dày đang co rút vì đói của anh.

Jihoon bước vào.

Trên tay cậu là một khay thức ăn, bước chân cậu rón rén như sợ làm người đang nằm trên giường tỉnh giấc. Thấy Dohyeon đã tỉnh dậy nhìn mình chằm chằm, mắt cậu lóe sáng rồi lại tắt vụt, biểu cảm chuyển qua có phần rụt rè.

"Anh tỉnh rồi ạ? May quá." Cậu thở phào.

Jihoon đặt khay cháo lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, đưa tay lên muốn sờ trán anh. Dohyeon nghiêng đầu né tránh, nhưng do quá mệt nên không kịp. Bàn tay thon dài trắng nõn kia vẫn chạm vào trán anh, mang theo hơi mát dễ chịu.

"Đỡ sốt hơn lúc nãy rồi." Jihoon cười, giọng điệu mềm mỏng như đang dỗ dành. "Em vừa nấu cháo xong, anh dậy ăn một ít cho nóng nhé. Cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi."

Dohyeon nheo mắt, cố gắng chống tay ngồi dậy để nhìn rõ người trước mặt.

Từ lúc quay trở về quá khứ, dường như chưa có lúc nào anh có thể ngắm nhìn cậu được một cách kỹ càng. Anh luôn cố gắng tránh né cậu nhiều nhất có thể. Dohyeon sợ đôi mắt mèo vẫn còn tràn đầy vẻ ngây thơ đó sẽ khiến anh mềm lòng.

Jeong Jihoon của sau này đã không còn giữ được hồn nhiên như ban đầu nữa, dù sao môi trường này cũng quá khắc nghiệt.

Nếu có thể, thật lòng anh vẫn mong rằng mình có thể được nhìn thấy dáng vẻ ngày đầu của cậu nhiều hơn một chút.

Jihoon lúc này mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc mái lòa xòa hơi ướt, có lẽ là mồ hôi do đứng trong bếp nãy giờ.

Kiếp trước đã bao giờ có việc như này xảy ra chưa nhỉ?

Khoảng thời gian này của kiếp trước, hình như là họ còn chưa thân nhau đến vậy nữa.

Dohyeon cũng không nhớ rõ là họ bắt đầu thân thiết hơn từ lúc nào. Dohyeon vốn dĩ vẫn còn đang là em út trong cái đội hình này, cho đến khi một đứa trẻ kém anh chỉ một tuổi xuất hiện. Khoảng vài tuần đầu, anh và cậu cũng chưa nói gì liên quan đến việc cá nhân, chỉ giao tiếp vì công việc đơn thuần.

Nhưng đồng đội là phải có sự tin tưởng, cũng phải có sự gắn kết.

Vậy nên Park Dohyeon đã rất cố gắng lại gần, cố gắng thân thiết.

Có lẽ là hơi quá tác dụng.

Trở lại với thực tại, Jihoon vẫn đang loay hoay chỉnh lại chăn gối cho Dohyeon trong khi anh chăm chú nhìn cậu.

Vẫn là một cậu trai non nớt chưa trưởng thành, dáng vẻ khi chăm sóc người khác có phần lóng ngóng. Rất đáng yêu, rất chân thành, người như vậy đáng lẽ phải sống trong vui vẻ hạnh phúc cả đời.

Chứ không phải...

Không phải nằm trong hũ tro cốt lạnh lẽo đó.

Đôi mắt Dohyeon tối sầm lại. Jihoon không hề nhận ra sự giằng xé nội tâm của anh. Cậu ngồi xuống cạnh giường, bưng bát cháo lên, dùng thìa khuấy nhẹ rồi thổi cho đỡ nóng.

"Bây giờ chắc anh vẫn chưa nên cử động nhiều. Để em đút cho." Jihoon đưa thìa đến miệng anh. Mùi thơm ngào ngạt lại xộc vào mũi.

Anh nhìn thìa cháo, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đầy hi vọng của cậu.

Cậu vẫn ngồi ở đó, vẫn như cũ quan tâm anh một cách ân cần.

Nhưng chính điều này lại giống như một sợi dây thừng đang từng chút một siết chặt lấy cổ anh, khiến anh khó thở.

"Mang ra ngoài đi. Tôi không ăn." Dohyeon nghiêng đầu tránh né, giọng anh khàn đặc vì sốt, nghe qua lại càng dọa người.

Cánh tay Jihoon khựng lại một chút, nụ cười trên môi dập tắt. Nhưng cậu vẫn cố gắng đưa thìa cháo lại gần miệng anh lần nữa.

"Đã bảo là mang ra ngoài đi mà!" Anh vung tay lên gạt mạnh.

"Choang."

Tiếng chiếc thìa kim loại đập mạnh xuống sàn vang lên chói tai, xé toàn không gian im ắng trong căn phòng đang có người bệnh.

Cháo nóng trong thìa văng tung tóe, vấy bẩn một bên vai áo Jihoon.

Căn phòng lại rơi vào sự im lặng chết chóc.

Jihoon sửng sốt. Cậu nhìn xuống chiếc thìa đang nằm lăn lóc dưới sàn, rồi ngước lên nhìn Dohyeon. Đôi mắt mèo mở to đầy kinh ngạc, sau đó chuyển qua bàng hoàng và cả tổn thương. Cậu không ngờ Park Dohyeon sẽ phản ứng dữ dội như vậy chỉ vì một thìa cháo.

Dohyeon cúi gằm mặt, tay siết chặt thành nắm đấm, nói ra những lời cay nghiệt nhất có thể:

"Cậu không hiểu tiếng Hàn hay là không hiểu tiếng người hả? Tôi đã bảo là mang ra ngoài, tôi không ăn! Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Đừng tỏ ra thân thiết như vậy, tôi thấy rất phiền phức."

Phin phc.

Jihoon mím môi, hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt trào ra. Cậu quay sang nhìn bát cháo đang dần nguội trên đầu giường, rồi lại nhìn chiếc thìa dưới đất.

"Em xin lỗi..." Giọng cậu run run. "Em chỉ muốn anh nhanh khỏe thôi..."

"Muốn tôi nhanh khỏe thì biến đi. Để tôi yên." Dohyeon quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước đó.

Jihoon đứng lặng một lúc, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người trên giường. Cuối cùng, cậu cúi xuống nhặt chiếc thìa lên gói vào khăn giấy.

"Cháo em để ở đây. Lát nữa nếu anh đói thì cứ ăn một chút."

Nói xong, Jihoon quay lưng bước ra cửa phòng. Bóng lưng cao gầy của cậu trông thật cô độc.

Ngay khi tiếng bước chân của Jihoon biến mất, Dohyeon cuối cùng cũng sụp đổ.

Cả người anh như mất hết sức lực, trượt dài xuống gối. Căn phòng trở lại với sự im ắng đến khó chịu. Dohyeon quay đầu, nhìn bát cháo đã hết bốc khói.

Anh ngẫm nghĩ một chút, sau đó quyết định với lấy. Anh bưng bát cháo lên, cau mày.

Em y mang thìa theo ri, mun mình ăn bc h?

Cũng may bát cháo đã nguội, chỉ còn hơi ấm. Anh đưa bát cháo lên húp một ngụm.

Mùi vị rất ổn, tay nghề của Jihoon tốt hơn anh nghĩ. Hẳn là cậu đã rất tâm huyết.

Anh húp hết bát cháo, bụng mới thôi réo. Dohyeon ôm cái bát rỗng vào lòng một lúc lâu, cho đến khi cánh cửa tiếp tục bị mở.

Dohyeon giật bắn mình, nhưng khi nhận ra người bước vào là Lee Seungyong thì anh bình tĩnh hơn hẳn.

"Mày ổn chưa em? Nãy anh nghe thấy tiếng gì rơi." Seungyong trợn tròn khi nhìn thấy bát cháo sạch trơn trên đầu giường. "Ủa, mày ăn hết bát cháo nhanh vậy? Vừa nãy Jihoonie bảo là mày không chịu ăn mà?"

Dohyeon tỏ ra mệt mỏi đến mức không thể đáp lời.

Seungyong cầm túi thuốc đặt lên giường. "Nếu ăn xong rồi thì uống thuốc đi."

"Anh mua à?" Dohyeon nói. "Cảm ơn nhé."

"Jihoon mua." Nói đến đây, Seungyong thở dài. "Sao mày không cảm ơn em ấy đi? Jihoon nấu cháo và đi mua thuốc cho mày đấy. Mà này, tao thấy thái độ của mày với Jihoon rất là tệ đấy nhé? Mày bị sao vậy? Sợ bị dành chức em út đến thế à? Nhưng mà thằng nhóc Jihoon cư xử còn trưởng thành hơn mày nên cứ yên tâm đi."

Dohyeon vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Đắn đo một lúc, anh nói:

"Anh Seungyong, em kể cho anh một chuyện. Anh tuyệt đối phải giữ bí mật."

"Ok. Kể đi."

"Em đến từ tương lai."

Seungyong lại trợn tròn mắt. Chắc trong 19 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh mở mắt to đến vậy.

"Mày sốt quá hỏng não à?

"Tin hay không thì kệ anh." Dohyeon nhàn nhạt đáp, sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lee Seungyong.

"Tao không biết mình có nên tin hay không nữa nhưng nếu là thật thì mày nghĩ cách này sẽ tốt cho Jihoon hơn à?" Seungyong thật ra cũng chưa load được hết thông tin, nhưng vẫn nói theo cảm tính. "Đây là quyết định của Jihoon mà, mày có chắc mày sẽ thay đổi được quyết định của người khác hả?"

"Nhưng mà dù sao thích một người cũng phải có lý do chứ? Có thể Jihoon thích em bởi vì em tốt với em ấy, hoặc một cái gì đó. Tóm lại là nếu em không như vậy nữa thì Jihoon sẽ không thích em nữa."

Seungyong im lặng, như chính mình nói vừa nãy, anh sẽ không cố chấp bắt Dohyeon thay đổi quyết định.

"Vậy là đội mình ăn ba cái bánh xe bò thật hả?" Seungyong gãi đầu. "Đang đánh giải mà mày kể chuyện buồn ghê."

"Vậy nếu anh đã biết trước tương lai, mọi chuyện không được như ý muốn, thì anh có tiếp tục làm như vậy không?" Dohyeon bâng quơ hỏi.

"Tại sao lại không?" Seungyong thản nhiên trả lời. "Lúc đó mình làm như vậy là bởi vì ở thời điểm đó mình muốn làm như vậy, chẳng phải do ai bắt ép. Cho nên dù có quay lại cả trăm lần, anh vẫn sẽ chọn như vậy."

Lần này đến lượt Dohyeon im lặng.

"Anh Seungyong, anh bê bát cháo này ra hộ em. Sau đấy đi mua giúp em một hộp mì với ít topping. Jihoon mà hỏi thì cứ bảo là do em không ăn nên đổ đi rồi, anh đi mua mì cho em." Một lúc sau Dohyeon mới lên tiếng.

"Nói đến vậy rồi mà mày vẫn chơi ngu hả em?" Seungyong nhìn Dohyeon một cách vô cùng kỳ thị.

"Kệ em đi." Dohyeon nói rồi nằm xuống trùm chăn ngủ.

Seungyong mở cửa phòng, tắt đèn, lặng lẽ giơ ngón giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co