4
Phòng sinh hoạt chung về đêm của Griffin lúc này vô cùng yên tĩnh.
Jeong Jihoon lúc này ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt vô định nhưng tâm trí lại treo ngược lên cành cây. Cậu cũng chẳng thèm bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Đây là lý do Lee Seungyong suýt bị dọa hết hồn khi vừa bước về. Anh xách một bao nilon có logo cửa hàng tiện lợi vào trong, cố tình đi ngang qua Jihoon.
"Mày làm anh hết hồn đấy Jeong Jihoon. Làm cái gì mà không bật đèn?" Seungyong vỗ ngực để trấn tĩnh lại.
Cậu ngẩng đầu lên. "Em chưa ngủ được nên ra đây, bật đèn tốn điện, đội mình chưa giàu vậy đâu.
Nói xong, ánh mắt Jihoon va vào cái túi nilon Seungyong đang cầm. "Anh mua gì vậy?"
"À, mì hộp ấy mà." Seungyong giơ cái túi lên. "Mua cho thằng Dohyeon, cả ngày nó chưa ăn gì mà."
Jihoon ngẩn người.
"Anh Dohyeon ạ? Nhưng anh ấy đang sốt làm sao mà ăn mấy cái đồ hóa chất như mì được? Còn... bát cháo thì sao ạ?"
Seungyong tặc lưỡi, cố gắng nói dối một cách trơn tru nhất theo kịch bản:
"Anh cũng bảo thế nhưng nó bướng lắm. Nó bảo cháo thì nhạt lắm không nuốt trôi nên nhờ anh đổ đi. Xong nó đòi ăn mì nữa nên anh phải đi mua thôi."
Ngón tay Jihoon vô thức siết nhẹ.
Đổ đi rồi.
Rõ ràng là đoán được trước nhưng khi biết vẫn đau lòng đến vậy. Lồng ngực cậu hẫng đi một nhịp. Jihoon nhìn xuống mũi chân mình, nhỏ giọng cố tỏ ra bình thường:
"Thế ạ... em tưởng cháo dễ ăn hơn. Anh ấy chưa thử miếng nào ạ?"
Nó húp cả bát như chết đói thì có. Seungyong cắn môi trước khi phun hết ra sự thật. "Thì đấy, anh bảo thử vài miếng không thì phí lắm nhưng mà nó cứ cố chấp. Thôi anh đi lên phòng nhé, mày ngủ sớm đi em."
"Vâng, anh đi lên đi ạ."
Lee Seungyong cảm thấy tội lỗi đầy mình khi nhìn vẻ mặt cam chịu của Jihoon nên quyết định chuồn sớm. Đây đúng là một cực hình của người yêu mèo, anh chưa bao giờ thấy mình trở thành con sen vô dụng như lúc này.
Jihoon lúc này đã không còn khóc hay kích động nữa. Cậu chỉ cảm thấy nỗi buồn vô hạn len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim mình.
Cậu đi vào bếp rót nước, ánh mắt lướt qua bồn rửa, thấy cái bát sứ trắng đã được rửa sạch sẽ, úp gọn gàng trên giá.
Sạch bong không còn một dấu vết nào.
"Nếu mình nấu mì ngay từ đầu..." Jihoon lầm bầm. "Thì anh ấy có ăn không nhỉ?"
***
Sau khi Dohyeon khỏi ốm, công việc lại quay trở về quỹ đạo cũ.
Lúc này, anh đang đứng dựa lưng vào cột, kéo thấp mũ lưỡi trai, không quên trang bị khẩu trang. Hiện tại Dohyeon chưa nổi tiếng đến mức ai nhìn vào cũng lờ mờ nhận ra, anh trùm kín mít như này là để đi theo dõi.
Đôi lúc Park Dohyeon cảm thấy không yên tâm lắm về Jihoon. Vì anh đã thay đổi một vài chuyện, điều đó có khiến quỹ đạo của khoảng thời gian này lệch đi hay không thì anh vẫn chưa biết. Cho nên thỉnh thoảng anh sẽ lén lút đi sau Jihoon xem cậu có an toàn không, mặc dù anh cũng không dám chắc cái thây của anh lúc này có thể làm được gì nhiều.
Jeong Jihoon đang đứng cạnh máy bán nước tự động. Đúng lúc đó, Dohyeon nhìn thấy một chàng trai trẻ lạ hoắc bước tới.
"Xin lỗi, cậu là Chovy phải không?"
Chàng trai đó ăn mặc rất thời thượng, tóc tai chải chuốt, khuôn mặt cũng thuộc dạng sáng sủa dễ nhìn. Trông không giống mấy gã côn đồ hay say rượu, nhìn qua có vẻ rất đáng tin.
Jihoon giật mình quay lại, thấy người kia đang cười tươi rói thì cũng lịch sự gật đầu. "À vâng, là mình đây."
"Tuyệt thật! Mình là fan cứng của cậu đó. Cậu cho mình xin chữ ký được không?"
Jihoon nghe lời thổ lộ bất ngờ thì hơi bỡ ngỡ. Cậu mới chỉ là tân binh đánh có vài trận mà đã có fan cứng, lại còn vô tình gặp được ngoài đường như vậy sao?
Nhưng tất nhiên với bản tính bình thường, Jihoon vẫn vui vẻ hỏi:
"Được chứ ạ. Bạn muốn mình kí vào đâu?"
Dohyeon đứng từ xa quan sát, ngón tay vô thức siết chặt. Một fanboy xin chữ ký thôi mà, có gì đặc biệt chứ. Nhưng ánh mắt đó...
Không giống một ánh mắt hâm mộ đơn thuần.
Tên fan kia cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jihoon, ánh mắt trượt từ đôi mắt mèo đến sống mũi, rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi đang mím lại vì tập trung ký tặng kia.
Trông giống như đang thèm khát.
Mà nếu là thật thì sao? Giả dụ fanboy đó muốn theo đuổi Jeong Jihoon? Chẳng phải anh cũng nên thuận nước đẩy thuyền sao? Nhưng chắc gì người đó đã tử tế? Khuôn mặt thì tàm tạm, dù không đẹp trai bằng anh.
Anh đã nói sẽ tìm cho cậu một chàng trai thật tốt, anh chắc chắn không phải nói suông. Dù sao cũng phải có người tương xứng với cậu về cả ngoại hình lẫn tính cách.
Cơ mà đôi mắt của tên fanboy đó thật sự rất khó chịu, Park Dohyeon ghét nó.
"Cảm ơn cậu nhé." Tên fanboy kia cầm lấy cuốn sổ được ký tặng, nhưng không rời đi ngay. Gã tiến thêm một bước, dần dần rút ngắn khoảng cách. "Jihoon này, ngoài đời trông cậu đáng yêu hơn trên màn hình nhiều đấy."
Jihoon cười gượng, hơi lùi lại một chút. "Haha, cảm ơn bạn đã khen nha."
"Thật đấy." Gã ta hạ giọng, đôi mắt bỗng tối sầm. "Mình thích cậu lắm. Không chỉ là thích kiểu hâm mộ bình thường đâu. Đêm nào mình cũng phải ngắm ảnh, nghe giọng của cậu mới ngủ ngon được. Jihoon cho mình xin thông tin liên lạc được không?"
Dphyeon nghiến răng.
Cái quái gì vậy?
Tán tỉnh thì cũng được thôi, nhưng nghe biến thái vl.
"À... vâng... cảm ơn tình cảm của bạn nha. Nhưng mình không tiện lắm..." Jihoon bắt đầu thấy sợ, nụ cười trên môi cứng đờ. Cậu định quay người bỏ đi nhưng gã kia đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Bỏ ra!" Jihoon giật nảy mình thốt lên.
"Đừng lạnh lùng như thế chứ." Gã fanboy cười một cách nham hiểm, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. "Tay cậu mềm thật đấy. Cậu biết không? Mình đã tưởng tượng viễn cảnh được nắm tay cậu thế này bao nhiêu lần rồi..."
"Mau bỏ ra! Tôi gọi cảnh sát đấy!" Jihoon hoảng loạn, cố gắng giật tay ra nhưng cậu lúc này chỉ được cái cao chứ gầy còm, người không có mấy sức lực nên không thể thoát.
"Cho mình ôm một cái đã nào..." Gã vừa nói vừa chồm tới.
"BỐP!"
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt tên fanboy kia khiến gã loạng choạng lùi lại, buông tay Jihoon ra.
Park Dohyeon đứng chắn trước mặt cậu, dù sức tấn công của anh cũng chẳng khác gì Jihoon. Anh nhìn chằm chằm vào gã trai kia bằng đôi mắt hằn lên tia máu đáng sợ.
"Mày..." Gã fanboy ôm lấy một bên má sưng đỏ, nhỏ ra một ngụm máu. Gã ngước lên nhìn Dohyeon, cười khẩy. "Là Viper à? Sao vậy? Tao chỉ xin chụp hình chung thôi mà? Hay là mày cũng thích..."
"Câm mồm!"
Dohyeon gầm lên, tiếp tục lao vào túm lấy cổ áo gã trai kia, đấm thêm một cú nữa vào bụng gã. Hình ảnh bàn tay và cả ánh mắt dơ bẩn của gã lại hiện lên trong đầu anh, Dohyeon thật sự chỉ muốn bẻ gãy cánh tay đó.
Tại sao mày dám chạm vào em ấy?
Ngay cả tao... ngay cả tao cũng không dám chạm vào, sao mày lại dám làm thế?
"Anh Dohyeon! Đừng!"
Jihoon hét lớn, lao vào ôm lấy thắt lưng Dohyeon, cố gắng kéo anh ra khỏi cuộc ẩu đả. Gã fanboy vốn không phải dạng vừa, điên tiết rút con dao nhỏ trong túi ra lao vào phản công.
"Xoẹt."
Tiếng lưỡi dao cắt qua vải áo nghe ghê người. Dohyeon khựng lại, cảm giác rát buốt truyền đến từ bắp tay trái. Máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt xuống đất.
Đúng lúc này, cảnh sát mới tới. Gã fan cuồng bị khống chế ngay lập tức, miệng vẫn còn chửi bới và bày tỏ tình cảm một cách bệnh hoạn.
Dohyeon đứng đó thở dốc, tay phải ôm lấy vết thương.
"Anh Dohyeon... tay anh..." Khuôn mặt Jihoon tái mét, cậu run rẩy đưa tay muốn chạm vào anh. "Anh chảy máu rồi... là tại em..."
Nhìn thấy bàn tay Jihoon sắp chạm vào mình, Dohyeon đột ngột né tránh.
"Đừng có đụng vào tôi!"
Tiếng quát của anh khiến cậu sững sờ, vội vàng rút tay lại.
"Không phải lỗi của cậu, để tôi tự lo."
Dohyeon hạ giọng thấp xuống, nhưng không nhìn vào mặt cậu.
Anh đang sợ hãi chính bản thân mình.
Cảm giác của anh ban nãy quá mức kì quái.
Hành động này rõ ràng là để bảo vệ người đồng đội, người em mà anh yêu quý, nhưng...
Park Dohyeon nhận ra nó không đơn thuần như vậy nữa.
Khi gã fanboy đó chạm vào người Jihoon, cảm giác của Park Dohyeon ngoài lo lắng thì còn có cả ghen tị.
Ít nhất, gã còn có thể công khai quan tâm đến cậu. Nhưng còn anh thì sao? Anh không thể làm gì cả, anh phải cách xa cậu, phải khiến cậu ghét mình, phải...
Đứng yên nhìn cậu yêu người khác sao?
Park Dohyeon thấy ghê tởm chính mình.
Anh luôn tin mình là trai thẳng, cũng tin rằng mình chỉ coi Jeong Jihoon như một đứa em trai đáng yêu.
"Anh Dohyeon..." Jihoon nhìn anh với đôi mắt mèo rưng rưng. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai, tại sao anh lại cứu cậu rồi lại hắt hủi cậu như vậy.
Tên fanboy kia là một kẻ bệnh hoạn biến thái phải tránh xa. Nhưng nếu sau này có những chàng trai tốt hơn, đủ tương xứng với Jihoon, thì Park Dohyeon có thể vui vẻ yên tâm nhìn cậu hạnh phúc bên một người khác mà không phải là anh sao?
Mày đẩy em ấy ra xa, nhưng lại không muốn ai khác lại gần em ấy sao?
Hình như kẻ bệnh hoạn biến thái nhất phải là mày mới đúng.
"Cậu về trước đi, tôi tới bệnh viện chút." Dohyeon lạnh nhạt nói. "Đừng có đi theo tôi."
"Không được!" Jihoon kiên quyết nói. "Chuyện này liên quan đến cả em nữa. Em phải đi cùng anh."
Đây là lần đầu tiên Jihoon cãi lời anh ở kiếp này.
Đầu óc anh như muốn nổ tung, cuối cùng buông xuôi để Jeong Jihoon dắt mình tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co