Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Đảo Mệnh •

6 [ END ]

ribia0303

Sau khi Siwoo rời đi, căn phòng lại chìm vào sự im lặng mơ hồ.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường, đều đặn xoáy sâu vào tâm trí Dohyeon.

Anh nằm vật ra giường, trần nhà trắng toát chao đảo trước mắt.

Dohyeon nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hình ảnh hũ tro cốt lại hiện về, rõ mồn một như vừa mới hôm qua. Anh nhớ cái lạnh đến thấu xương khi chạm nhẹ tay vào hũ, nhớ tiếng gào khóc kinh hoàng tại cửa phòng cấp cứu, nhớ sự im lặng chết chóc ở nhà tang lễ, nhớ đến những dòng tin tức thông báo về tai nạn của một tài năng trẻ, nhớ cả những đêm dài thức trắng nhìn lên trần nhà như lúc này.

Anh nghĩ mình chính là kẻ ngốc nhất trên thế gian. Anh được ban cho phép màu quay ngược thời gian, một cơ hội mà có lẽ ai cũng khao khát, nhưng anh lại định dùng nó để lặp lại sai lầm của một kẻ hèn nhát hay sao? Anh sợ hãi định mệnh, nhưng định mệnh chưa bao giờ ngăn cấm anh và Jihoon, mà chính anh mới là người ngăn cấm điều đó.

Bụng anh bỗng réo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực.

Hình ảnh Jeong Jihoon lụi cụi trong bếp hiện lên trong tâm trí anh. Đứa trẻ ngốc nghếch đó dù cho có bị anh xua đuổi hay mắng mỏ vẫn kiên trì dùng sự dịu dàng vụng về để quan tâm anh.

Dohyeon cắn răng, chống tay ngồi dậy.

Anh không muốn đợi nữa. Anh sẽ không đợi đến ngày mai, cũng không muốn giao phó số phận của mình hay Jihoon vào tay định mệnh hay bất cứ ai nữa.

Anh muốn gặp cậu, ngay bây giờ.

Kí túc xá của Griffin chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn nhỏ heo hắt tỏa ra từ căn bếp.

Dohyeon rón rén bước đi, cố gắng không gây ra tiếng động nào.

Jeong Jihoon đang đứng trước bếp. Cậu mặc một bộ đồ ngủ hình con mèo, mái tóc rối bù xù che đi một phần khuôn mặt. Bóng lưng cậu lúc này trông thật gầy gò và cô độc, càng khiến người ta chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng.

Trên bếp, nồi nước đang sôi sùng sục, tỏa ra làn khói trắng xóa nghi ngót. Jihoon cầm đôi đũa dài, lơ đãng khuấy nồi, nhưng ánh mắt cậu không nhìn vào đó. Cậu đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trên bức tường trước mặt.

Một giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt.

Jihoon đang khóc.

Dohyeon nín thở, tim anh thắt lại. Anh thấy vai cậu run lên từng đợt, thấy cậu đưa tay quệt ngang mắt, thấy cậu hít thở cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào chực trào ra khỏi cổ họng.

"Đồ ngốc Park Dohyeon..." Jihoon lầm bầm, giọng mũi sền sệt vì khóc. "Đồ đáng ghét, đồ tồi... Còn bày đặt ra vẻ anh hùng nữa..."

Cậu vừa mắng vừa xé gói gia vị trút vào nồi.

"Em ghét anh... giá mà có thể ghét anh thật... híc... sao anh lại chảy nhiều máu như vậy chứ, chắc là đau chết đi được..."

Cậu nếm thử nước dùng, rồi lại tự lẩm bẩm một mình:

"Cũng đáng đời, ai bảo hung dữ với người ta... mì hơi cay một tí, chắc anh ấy vẫn ăn được..."

"Nhưng chắc gì anh ấy đã chịu ăn chứ... anh ấy không ăn thì mình sẽ tự ăn hết vậy..." Jihoon sụt sịt đầy tủi thân.

Trái tim Dohyeon giống như đang bị ai đó bóp nghẹt, vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Cảm giác đau đớn này còn kinh khủng hơn cả vết thương trên tay.

Anh không thể chịu đựng điều này thêm một giây phút nào nữa.

"Mùi thơm đó."

Dohyeon lên tiếng, giọng khàn khàn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bếp nhỏ.

Jihoon giật bắn mình, suýt nữa làm rơi cả đôi đũa vào nồi. Cậu quay phắt lại, mắt mèo long lanh còn đọng nước mở to đầy ngỡ ngàng khi thấy Dohyeon đang đứng dựa vào khung cửa nhìn mình chằm chằm.

"Anh... anh Dohyeon?" Jihoon hoảng loạn. Cậu vội vàng đưa tay lên lau mặt loạn xạ, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình. "Sao... sao anh lại xuống đây? Anh cần gì à? Nước? Thuốc giảm đau? Hay vết thương bị sao ạ?"

Anh cn em.

Mặc dù Dohyeon rất muốn nói như vậy nhưng nếu giờ anh đột ngột quá thì sẽ dọa cậu sợ mất.

"Tôi đói." Anh đi lại gần, chỉ vào nồi mì đang sôi của Jihoon. "Cho tôi một bát đi. Thêm trứng nữa."

Jihoon ngẩn ngơ vài giây như không tin vào tai mình. Cậu chớp mắt liên tục, sợ mình đang gặp ảo giác.

"Anh... anh ăn thật ạ? Anh... không đổ đi chứ ạ?"

Dohyeon nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đó của cậu, không kìm được mà đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán Jihoon ra sau tai, mắt mèo kinh ngạc càng hiện rõ.

Hơi ấm từ ngón tay anh chạm vào làn da mát lạnh của cậu khiến cả hai cùng rùng mình như có dòng điện chạy qua.

"Ừm, ăn thật." Dohyeon thì thầm, nhìn cậu một cách chăm chú.

Mặt Jihoon đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống nồi mì, tay chân luống cuống cầm đũa khuấy loạn xạ.

Vài phút sau, hai bát mì được đặt lên bàn ăn nhỏ trong góc bếp.

Dohyeon ngồi xuống, một tay đặt lên đùi, một tay cầm đũa. Jihoon ngồi đối diện nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cắm cúi ăn bát của mình, vành tai vẫn còn đỏ ửng.

Tiếng húp mì là âm thanh duy nhất trong căn bếp. Tuy vậy, bầu không khí không hề gượng gạo mà nó càng lúc càng hòa hợp đến bất ngờ.

Dohyeon ăn hết sạch bát mì, đến cả nước cũng không còn. Đối với anh, có lẽ đây chính là bát mì ngon nhất từ trước đến giờ.

"Jihoon này." Dohyeon đặt đũa xuống, đột ngột gọi tên cậu.

Jihoon lại giật mình, ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn phồng vì đang nhai mì. "Dạ?"

Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ giọng:

"Xin lỗi em."

Mắt mèo lại tròn xoe đầy kinh ngạc, cậu nuốt vội miếng mì. Jihoon xua tay. "Không, không phải lỗi của anh đâu. Do em không để ý thôi, em biết anh không thích em mà vẫn cố tình muốn chạm vào..."

"Không." Dohyeon ngắt lời, giọng chắc nịch. "Xin lỗi vì toàn bộ thời gian qua đã đối xử tệ với em."

Jihoon mím môi, đôi đũa trên tay cậu khẽ run lên. Dường như cậu cảm nhận được một điều gì đó đã thay đổi từ Dohyeon.

"Em có biết tại sao anh lại đánh tên fan cuồng đó không?" Dohyeon hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vì... vì hắn làm phiền em ạ?" Jihoon hoang mang.

"Không." Dohyeon cười nhạt. "Vì anh đã ghen. Anh không chỉ muốn đánh, anh còn muốn đánh cho hắn tàn phế, thậm chí muốn giết chết hắn."

"Anh..."

"Anh vô cùng ghen tị với hắn. Hắn có thể nói thích em, hắn lại còn dám chạm vào em. Anh đã ghen đến phát điên, Jihoon à."

Dohyeon đứng dậy, vòng qua bàn ăn. Anh cúi xuống, chống tay lên thành ghế của Jihoon.

"Anh đã luôn tự lừa mình dối người, tỏ ra ghét bỏ em. Nhưng thật ra là vì anh yêu em, thậm chí chỉ muốn giữ em cho riêng mình."

Lời anh bày tỏ có thật có giả, dù sao nếu nói toẹt ra là vì anh quay ngược về quá khứ thì cậu cũng sẽ không tin. Dùng lý do này có vẻ thiết thực hơn nhiều, dù sao ngoài đời cũng có rất nhiều người ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ nhưng bên trong thì rất thích.

Không thấy cậu nói gì tiếp, anh bắt đầu hoang mang.

Chết m, em y nghĩ mình điên thì sao gi?

"Sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra vậy đồ ngốc?" Jihoon đột ngột mở lời, ánh mắt không còn vẻ ngây thơ như lúc nãy. "Không phải kịch bản bình thường là sau khi người kia chết người còn lại mới nhận ra tình cảm sau đó có cơ hội trở về quá khứ theo đuổi ngược lại người kia à? Có mỗi một mình anh mới nghĩ theo cái hướng tránh xa để bảo vệ thôi đấy."

Dohyeon chết lặng.

Cả người anh cứng đờ. Anh lùi lại một bước, nhìn Jihoon như nhìn thấy ma.

"Em nói... cái gì?"

"Anh nghĩ có mỗi một mình anh quay về quá khứ thôi à?" Jihoon nhếch môi. "Mặc dù đoán được anh cũng quay về, nhưng em đoán mãi vẫn không ra lý do anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Nhưng mà vừa nãy anh Siwoo kể hết cho em rồi, anh ấy biết em quay về quá khứ lâu rồi."

Dohyeon bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Em... cũng quay về?" Dohyeon ngập ngừng. "Vậy tại sao em vẫn tiếp cận anh chứ? Em biết rõ là... em không sợ chết sao? Em..."

"Em sợ." Jihoon cắt ngang. "Em thật sự rất rất sợ hãi. Cảm giác xương cốt gãy nát, xung quanh chỉ toàn bóng tối. Nó rất kinh khủng."

"Vậy thì tại sao?"

"Nhưng điều đó không liên quan đến chuyện em yêu anh. Nếu như định mệnh đã bắt em phải chết, vậy đó là do định mệnh, không phải do anh."

"Thích một người chính là không cần lý do mà." Cậu cười, để lộ hai chiếc răng nanh đầy tinh nghịch, nhưng khóe mắt cậu đã ươn ướt.

"Lúc chiếc xe đó lao tới, em cũng chưa bao giờ oán trách anh. Điều em tiếc nuối là chưa thể gặp những người em yêu lần cuối cùng, trong đó có anh."

Nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt Dohyeon từ lúc nào. Hóa ra Jihoon lại yêu anh đến vậy. Đến mức cho dù được sống lại một kiếp người thì cậu vẫn chọn anh, đến mức cho dù bị anh đẩy ra xa vẫn cố gắng đến gần.

Cậu bé mà anh luôn cho rằng cần được bảo vệ, thực chất còn dũng cảm hơn anh gấp trăm ngàn lần.

"Nhưng mà kiếp này khác rồi." Jihoon đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng nói dần trở nên kiên định. "Kiếp này anh đã chọn em rồi, anh đã không đẩy em ra nữa. Anh còn ghen vì em. Vậy nên... chúng ta sẽ thay đổi được, đúng không anh?"

Dohyeon ôm chầm lấy Jihoon, trái tim đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

"Được rồi, cái em muốn nghe là mấy lời ngọt ngào cơ." Jihoon vừa vỗ lưng anh vừa nói. "Hoặc là mấy câu chiếm hữu như vừa nãy ấy, không ngờ là người như anh lại có thể thốt ra mấy câu sến súa vậy cơ."

Nghe đến đây, Dohyeon khựng lại. Vành tai anh bắt đầu đỏ bừng.

Dohyeon hắng giọng, cố gắng vớt vát lại chút hình tượng lạnh lùng thường ngày, nhưng lại thất bại trước đôi mắt mèo lém lỉnh của người đối diện. Anh buông Jihoon ra một chút, đủ để nhìn rõ khuôn mặt đang cười toe toét của cậu nhưng tay thì vẫn không nỡ rời khỏi eo người ta.

"Em học ở đâu cái thói trêu chọc người lớn đấy hả?" Dohyeon giả vờ nghiêm giọng, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng dịu dàng. "Anh đang nghiêm túc đấy."

"Em biết. Em cũng nghiêm túc mà." Jihoon bĩu môi. "Em thích nghe mấy câu đó thật. Gì mà muốn giết chết hắn, còn phát điên, còn muốn giữ em cho riêng... ưm..."

Dohyeon không nghe nổi mấy lời cậu nói nữa, trực tiếp bịt miệng cậu bằng một nụ hôn.

Nhưng mà có lẽ cả hai người đều quên mình đang đứng ở nơi công cộng.

Kim Daeho đứng ở cửa bếp, mặc một chiếc quần đùi hoa, tay cầm chai nước, miệng há hốc.

"Hai... hai đứa kia đang làm gì thế?" Daeho quay sang hỏi người bên cạnh.

Shin Hyeongseob đưa tay lên gãi đầu, ấp úng: "Ờ... ừm... bồi đắp tình cảm cũng là một cách dưỡng thương đấy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co