5
Park Dohyeon sợ bệnh viện.
Đúng hơn là sau cái ngày kinh hoàng ấy, anh sợ bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo xộc vào khoang mũi, kí ức không vui cũng như vậy mà hiện về.
Anh ngồi trên giường bệnh, tay trái đã được băng bó cẩn thận. Vết thương không quá sâu, chỉ phải khâu một mũi. Đối với người bình thường thì đây là một tai nạn nhỏ, nhưng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì đôi tay chính là sinh mạng.
"Cậu may mắn đấy, lưỡi dao chỉ sượt qua phần mềm, chưa gây tổn thương gì cho gân mạch. Nhưng tuyệt đối không vận động mạnh ít nhất là nửa tháng."
Nửa tháng.
Vẫn đang trong giải đấu, nhưng may mắn là giai đoạn này Griffin không có trận nào.
Chỉ là nó vẫn sẽ gây ầm ĩ cho xem.
"Park Dohyeon! Em điên rồi à!" Vừa nghĩ xong, tiếng gầm đinh tai nhức óc quen thuộc của Kim Daeho lập tức ập đến.
Các thành viên còn lại của Griffin cũng chạy đến, mồ hôi nhễ nhại.
"Cái tay đó! Cái tay của em!" Daeho chỉ vào cánh tay đang băng bó của Dohyeon. "Em có biết tay của em trị giá bao nhiêu không hả? Em nghĩ em là tuyển thủ hay võ sĩ quyền anh? Hả?"
Son Siwoo cũng chen vào, khuôn mặt thường ngày hay cười cợt giờ nhăn nhó như khỉ ăn ớt. "Chúng mày làm cái gì mà đi mua nước thành huyết chiến giang hồ hay vậy?"
"Em xin lỗi..." Jihoon đứng dậy, lí nhí. "Là lỗi của em. Anh Dohyeon vì em nên mới..."
"Cậu im đi." Dohyeon cắt ngang lời cậu. "Không liên quan. Là do em ngứa mắt thằng đó nên mới đánh nhau thôi."
"Người thì như que củi cũng bày đặt giang hồ nữa!" Daeho tức đến mức muốn động tay động chân nhưng nhìn cái bộ dạng thương tích đầy mình kia thì đành nín lại. "Về ngay! Chuyện này không được lọt ra ngoài!"
***
Không khí trên đường trở về ký túc xá vô cùng nặng nề.
Park Dohyeon ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ. Bên ngoài, trời đang mưa. Những giọt nước trượt dài trên cửa kính, đèn đường ánh vào tạo nên những vệt sáng loang lổ, méo mó hệt như tâm trạng của anh lúc này.
Bên cạnh anh, Jihoon ngồi co ro một góc, cố gắng thu mình lại nhỏ bé nhất có thể. Cậu không dám thở mạnh, hai tay cứ xoắn chặt vào nhau đặt trên đầu gối. Đôi lúc xe đi qua bị xóc nảy, Jihoon theo phản xạ muốn đưa tay ra chắn cho cánh tay đang bị thương của Dohyeon, nhưng rồi lại rụt về trong lưng chừng, sợ làm anh khó chịu.
Dohyeon cảm nhận được tất cả.
Anh cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, cảm nhận được sự run rẩy kìm nén, và cả mùi hương quen thuộc. Những thứ này ở kiếp trước, đều đã biến mất trong tàn tro của hũ cốt lạnh lẽo đó.
Cơn đau từ vết thương ở tay trái bắt đầu âm ỉ khi thuốc tê tan dần, nhưng nó chẳng thấm tháp vào đâu so với cơn bão đang gào thét trong lòng anh.
Về đến gaming house, Kim Daeho vẫn chưa hết bực. Ông thầy nóng tính vẫn cứ đi qua đi lại trong phòng khách, miệng lẩm bẩm chửi gã fan cuồng kia, chốc chốc lại quay sang nhìn cánh tay được băng bó của Dohyeon rồi thở dài thườn thượt.
"Thôi được rồi, về phòng nghỉ đi. Liệu mà dưỡng thương cho tử tế. Tôi sẽ tính toán lại lịch tập luyện." Daeho phất tay, giọng điệu tuy vẫn gay gắt nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng.
Dohyeon gật đầu, không nói một lời mà lẳng lặng quay về phòng.
Jihoon đứng chôn chân ở cửa phòng khách, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của anh. Cậu thật sự rất muốn chạy theo, muốn hỏi han, muốn nói lời cảm ơn và cả xin lỗi, nhưng nhớ lại câu quát tháo của anh khi nãy, cậu chỉ có thể bất lực lủi đi chỗ khác.
Dohyeon đóng cửa phòng, thế giới ồn ào bên ngoài lập tức bị ngăn cách. Anh thả người xuống giường, cánh tay trái nhói lên càng nhắc nhở về sự ngu ngốc của bản thân.
Kế hoạch cái gì chứ? Bảo là làm Jihoon ghét mình, rồi cuối cùng lại làm gì đây? Lao ra đánh nhau với một gã fan cuồng như một thằng trẻ trâu chỉ vì ghen tuông?
Phải, là ghen tuông.
Dù có muốn thừa nhận hay không, khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay dơ bẩn của gã fan cuồng kia chạm vào làn da trắng ngần của Jihoon, lý trí của anh đã tan biến.
Đó có còn là sự lo lắng của một người anh trai nữa không? Liệu có người anh trai nào sẽ ghen tuông khi một thằng đàn ông khác chạm vào em trai mình?
Cái sự thật này càng khiến Dohyeon ghê tởm chính mình. Anh sợ hãi thứ tình cảm đen tối đang lớn dần này sẽ có ngày nuốt chửng lấy anh, và cả Jihoon, rồi đẩy cậu vào bi kịch như kiếp trước.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
"Dohyeonie à, anh vào được không?" Là giọng của Son Siwoo.
Dohyeon chần chừ một giây rồi đáp:
"Anh vào đi, cửa không khóa đâu."
Siwoo bước vào, tay cầm một túi đồ ăn vặt. Anh ngồi lên giường, ném túi đồ ăn cho Dohyeon.
"Ăn đồ ngọt đi, không đỡ đau nhưng mà đỡ buồn."
Dohyeon nhếch môi khinh bỉ nhưng vẫn cho một viên kẹo ngậm vào mồm. "Chỉ có tác dụng với con nghiện đồ ăn vặt như anh."
"Xin lỗi vì tao chỉ thích những thứ ngọt ngào chứ không giống đứa thích tìm ngược như mày, thích người ta mà còn ra vẻ." Siwoo nhún vai. "Mắc mệt."
Câu nói thẳng thừng này khiến Dohyeon giật nảy mình, suýt nữa bị sặc viên kẹo trong mồm.
"Khụ khụ... thích cái gì cơ?"
"Thích Jeong Jihoon." Siwoo khoanh tay. "Mày thích thằng Jihoon chứ gì?"
"Sao anh lại nghĩ như vậy? Em chỉ đơn giản là ghét thằng nhóc đó!"
"Này, mày nghĩ anh mày là ai chứ?" Siwoo cười khẩy. "Có vẻ mày đã quá xem thường tao rồi. Một hỗ trợ tuyệt vời như tao mà lại không hiểu được tâm tư xạ thủ của mình ư? Tao tin là tao đã quen mày đủ lâu để hiểu tính nết của mày rồi."
"Tính... tính nết của em làm sao chứ?" Dohyeon lắp bắp.
"Theo đánh giá cá nhân, mày là một người rất hiểu chuyện, lễ phép, dù ghét cũng vẫn lịch sự." Ánh mắt Siwoo trở nên nghiêm túc. "Từ lúc Jihoonie suốt hiện, mày đối xử với nó khác hẳn mọi người. Ban đầu thì tao nghĩ là bởi vì nó cướp mất chức em út trong đội của mày, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Dohyeon nuốt khan.
"Nhưng mà dần dần tao lại nghĩ khác. Tao thấy mày hay nhìn lén nó, xong hỏi thăm người khác về nó. Mà đúng là mấy thằng con trai ở tuổi mày hay khó ở với người mình thích lắm." Siwoo giải thích một tràng. "Đặc biệt là hôm nay thằng Jihoon nó đi riêng cơ mà, sao mày xuất hiện đúng lúc thế? Chắc chắn là mày theo dõi nó rồi."
"Không phải thích thì là gì? Hay là mày biến thái có sở thích theo dõi đồng đội?" Siwoo kết luận đầy chắc nịch.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Dohyeon biết mình chẳng thế giấu được Siwoo nữa. Hoặc có lẽ anh cũng đã quá mệt mỏi khi phải gồng gánh cái bí mật kinh hoàng này. Seungyong đã biết chuyện, nhưng cũng bởi vì quá hiền nên chẳng thể thay đổi được Dohyeon. Còn Siwoo thì sao? Siwoo có thể cho Dohyeon một câu trả lời không?
"Anh Siwoo." Dohyeon hít một hơi thật sâu, trầm giọng. "Anh có tin vào chuyện quay ngược thời gian không?"
"Mày phê thuốc tê hả?" Siwoo trố mắt. "Hay là bị thương cả ở đầu rồi? Đưa đây tao xem nào."
"Em nói thật." Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Siwoo, dáng vẻ đau khổ hiện lên. "Em... đã quay trở về quá khứ."
Trong nửa tiếng tiếp theo, căn phòng chỉ còn giọng nói của Park Dohyeon đang run run kể lại tất cả.
Siwoo nghe xong há hốc mồm. Anh định cười vào mặt thằng em vì cái câu chuyện hoang đường như phim viễn tưởng này nhưng nhìn vào sự tuyệt vọng sâu trong mắt Dohyeon, Siwoo rùng mình.
"Vậy nên..." Siwoo nuốt nước bọt, cố gắng tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này. "Mày cố tình đẩy nó ra xa, đóng vai ác, là để nó không yêu mày?"
"Phải." Dohyeon gật đầu. "Em thà để em ấy ghét em còn hơn là không bao giờ được nhìn thấy em ấy nữa."
Siwoo mím môi.
Sau đó thở hắt ra.
"Nếu không phải là do mày đang bị thương thì tao sẽ cốc đầu mày mấy cái đó em." Son Siwoo tức đến mức muốn phun máu. "Thích mày hay không là quyết định của nó mà? Mày nghĩ mày có thể thay đổi quyết định của người khác sao?"
"Mày bảo chỉ coi nó như em trai? Muốn tìm người khác tốt cho nó? Vậy được, cái mạng lưới quan hệ của anh đây vô cùng rộng lớn. Có lẽ nó chưa thích mày đâu, giờ anh kiếm cho nó mấy mối luôn nhé? Nhưng mày có dám chắc là mày có thể vui vẻ tác thành cho Jihoonie và MỘT CHÀNG TRAI KHÁC không?"
"Em..." Dohyeon muốn phản bác, nhưng cổ họng anh nghẹn lại.
Siwoo thở dài, vỗ vai Dohyeon.
"Dohyeon à, tao không biết là tương lai kia có thật hay là không. Tao chỉ biết hiện tại mày đang cố chấp lừa dối bản thân thôi. Mày nói có thể làm mọi thứ vì nó, nhưng những thứ mày đang làm rõ ràng là Jihoon không cần cái nào hết. Thứ nó muốn là tình cảm của mày, mày lại không thể cho nó. Vậy thì suy ra mày vẫn chẳng làm được gì cho nó cả."
"Nhưng nếu em thừa nhận... em ấy sẽ chết..." Dohyeon thều thào. "Anh không hiểu đâu... định mệnh..."
"Ừ tao đéo hiểu định mệnh là cái mẹ gì hết. Giờ tao hỏi mày, mày có chắc là không yêu mày thì nó không chết không? Tai nạn giao thông là do ngẫu nhiên hay do định mệnh? Nếu là ngẫu nhiên thì mày hoàn toàn có thể thay đổi bằng cách khác, ví dụ như không để nó đi đón mày là xong. Còn nếu đã là định mệnh thì nó có đi dạo ngoài đường nó cũng sẽ gặp tai nạn thôi, mày làm được gì?"
"Vậy em phải làm sao?" Dohyeon ôm đầu. "Em phải làm sao mới đúng đây anh Siwoo?"
"Thì mạnh dạn lên chứ làm sao. Thích thì nói là thích, ghen thì nói là ghen. Mày muốn bảo vệ nó? Hãy ở cạnh nó 24/24 đi. Đừng có để bất cứ ai mon men lại gần. Mày có thể tự tay bảo vệ nó chứ không phải giao phó sự an toàn của nó cho định mệnh hay là bất kì một người nào khác."
"Giữ em ấy... bên cạnh?" Dohyeon lặp lại, ánh mắt mông lung dần trở nên rõ ràng hơn.
"Đừng nghĩ tình yêu của mày sẽ giết nó. Hãy nghĩ tình yêu của mày có thể cứu lấy nó đi." Siwoo gật đầu.
Dohyeon ngẩn người.
Anh đã quá sợ hãi, chính nỗi sợ hãi đó đã biến anh thành kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy. Kiếp trước cũng là do anh sợ hãi nên mới không dám thừa nhận tình cảm này, đến kiếp này anh vẫn sợ hãi. Chẳng lẽ anh còn muốn làm một kẻ hèn nhát cả hai kiếp người sao?
"Em hiểu rồi." Dohyeon siết chặt tay. "Em nghĩ là em đã biết mình muốn gì."
"Hiểu rồi thì tốt. " Siwoo đứng dậy, vươn vai. "Thôi tao đi về phòng đây, nhớ nghỉ ngơi tử tế đó em."
"Cho em hỏi câu cuối nhé." Dohyeon nói với. "Nếu như đã có thêm một cơ hội nhưng vẫn không thể hoàn thành mục tiêu, liệu anh có hối hận vì khi đó đã không làm tốt hơn không?"
"Không." Siwoo lắc đầu. "Sẽ không có chuyện đó, vì lần nào anh mày cũng đã làm tốt nhất có thể rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co