Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Feral Model •

5

ribia0303

Mười phút sau, người phụ trách buổi biểu diễn hớt hải chạy đến, mặt mày tái mét.

"Cậu Chovy, thật sự rất xin lỗi! Chúng tôi đã kiểm tra sàn catwalk, phát hiện ra có một khu vực bị ai đó cố tình bôi dầu nhớt. Chúng tôi đã trích xuất camera giám sát, nhất định sẽ điều tra ra kẻ đã làm!"

Jihoon nheo mắt, trong đầu hiện lên một khuôn mặt nham hiểm.

Con chó xám đó.

"Không cần điều tra nữa." Cậu lạnh lùng nói. "Tôi đã biết kẻ đó là ai rồi."

Người phụ trách ngẩn ra. "Dạ? Cậu biết gì ạ? Là ai vậy ạ?"

Jihoon vừa định mở miệng, Dohyeon đột ngột cắt ngang:

"Không cần, chuyện này chúng tôi sẽ tự xử lý."

Anh nhìn Jihoon, ra vẻ ám chỉ.

Jihoon hiểu ý Dohyeon. Không có chứng cứ xác thực mà đã công khai chỉ trích sẽ tạo cơ hội cho đối phương phản công. Lăn lộn trong cái giới này lâu như vậy, chẳng lẽ cậu lại không hiểu sao? Nhưng đó giờ cậu vẫn luôn tùy hứng như vậy mà?

"... Thôi được rồi." Cậu xua tay. "Dù sao cũng chưa có chuyện lớn xảy ra, tạm thời cứ vậy đi đã."

Người phụ trách cảm kích rơi nước mắt, liên tục cúi người xin lỗi, còn hứa sẽ tăng cường an ninh để đảm bảo những việc tương tự không xảy ra nữa.

Đợi người phụ trách đi rồi, Jihoon hỏi Dohyeon:

"Anh phát hiện ra từ sớm rồi à?"

Dohyeon gật đầu. "Tôi có thấy trợ lý của Minjae lén la lén lút gần sân khấu, nhưng lúc đó chưa có chứng cứ, dầu nhớt cũng màu trong suốt nên không xác định được vị trí cụ thể."

"Đó là lý do lúc nãy anh biểu hiện khác thường à?"

"Ừm, nhưng thời gian ngắn quá." Dohyeon nhìn Jihoon, ánh mắt thoáng qua tia áy náy. "Xin lỗi, lẽ ra nên nhận ra sớm hơn một chút."

Jihoon ngẩn ra, rồi vội vã quay mặt đi. "Ai... ai bảo anh xin lỗi chứ? Không phải anh đã ra tay... à quên ra đuôi kịp lúc rồi à?"

Dohyeon không đáp lại, chỉ có khóe miệng là cong lên.

Siwoo đứng bên cạnh nhìn tương tác của hai người này, ánh mắt trở nên vô cùng vi diệu.

Bầu không khí này... sao cứ có cảm giác sai sai?

***

Tối hôm đó, Jihoon bị ép phải về nhà sớm. Siwoo vốn định ở lại chăm sóc cậu nhưng bị Jihoon lấy cớ "Ngày mai anh còn phải ở lại xử lý quan hệ công chúng" đuổi đi.

Kết quả là Jihoon một mình nằm trên sofa, nhìn mắt cá chân sưng tấy, càng nghĩ càng tức.

Con chó xám kia, dám ám toán cậu à?

Còn con rắn đó... hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Bình thường toàn trưng vẻ mặt vô cảm, lúc quan trọng lại ra tay đáng tin thật đấy chứ.

Cậu nhớ lại chiếc đuôi rắn quấn trên eo mình, nhớ lại dáng vẻ anh ngồi xổm chườm đá cho mình, đầu tai không kìm được mà ửng đỏ.

"Chết tiệt!" Jihoon lấy gối ôm đắp lên mặt, lăn qua lăn lại trên sofa.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bấm mật khẩu khóa cửa điện tử.

Giờ này muộn rồi, còn ai tới? Mà chỉ có Siwoo biết mật mã nhà cậu thôi. Không lẽ là fan cuồng bám đuôi?

Cậu nhảy lò cò bằng một chân ra mở cửa thì thấy Dohyeon đứng ngoài, tay anh còn xách một cái túi nilong.

"Sao anh lại đến đây?" Mắt mèo tròn xoe kinh ngạc.

Dohyeon nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại vào cái tư thế đứng một chân kỳ cục của cậu, sau đó không nói lời nào mà trực tiếp bế ngang Jihoon lên.

"Này!" Cậu hoảng hốt. "Anh làm gì vậy?"

"Đừng nhúc nhích." Dohyeon bế cậu vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt lên sofa. "Chân bị thương còn chạy lung tung."

"Tôi... tôi chỉ đi mở cửa."

"Mở cửa cũng là chạy lung tung." Dohyeon lôi từ trong túi nilong ra mấy loại thuốc. "Thuốc uống thì sáng mai bắt đầu uống. Thuốc mỡ bôi ngay bây giờ."

Jihoon nhìn anh bày từng thứ một lên bàn, nhất thời quên cả phản bác.

"Anh... sao anh biết mật khẩu nhà tôi?"

"Anh Siwoo cho."

"Anh ấy sao lại cho anh chứ!" Dù đã đoán được nhưng cậu vẫn giãy nảy.

"Vì cậu bị thương cần người chăm sóc." Dohyeon lạnh giọng. "Cậu có ý kiến gì sao?"

Jihoon há miệng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Dohyeon vặn nắp tuýp thuốc mỡ, bóp một ít ra đầu ngón tay, rồi nhấc chân cậu lên bắt đầu bôi.

Động tác của anh rất nhẹ, nhiệt độ trên đầu ngón tay hơi ấm so với thuốc mỡ, bôi lên mắt cá chân mang lại cảm giác dễ chịu khó tả. Jihoon nhìn xuống, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp đến khó tả.

"Này." Jihoon khẽ gọi.

"Hửm?"

"Hôm nay... cảm ơn nhé."

Dohyeon ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt hiện lên ý cười rõ ràng.

"Cậu đã nói rồi mà."

"Tôi biết." Cậu mím môi. "Không thể nói lại lần nữa sao?"

Dohyeon không đáp, chăm chú bôi thuốc mỡ. Lát sau, anh đột nhiên mở miệng:

"Lần sau nên cẩn thận hơn. Không phải lúc nào tôi cũng có thể kịp thời như vậy đâu."

Cổ họng Jihoon hơi nghẹn lại.

"Biết rồi." Cậu nói, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi kêu.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi phòng khách, không khí trở nên im ắng lạ thường. Dohyeon vẫn cúi đầu chăm chú xoa bóp nhẹ vùng quanh mắt cá chân của Jihoon, đầu ngón tay lướt qua thỉnh thoảng lại khiến cậu run lên.

Xong việc, anh vặn nắp tuýp thuốc, lau tay bằng khăn giấy.

"Xong rồi." Dohyeon nói. "Ngày mai bôi tiếp."

Jihoon gật đầu, nhìn anh đứng dậy. Tưởng Dohyeon sắp về, lòng cậu bỗng thấy hụt hẫng kỳ lạ.

Cơ mà anh không đi. Dohyeon nhìn qua phòng khách, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái sofa dài.

"Đêm nay tôi ở lại đây." Anh bình thản tuyên bố.

"Hả?" Jihoon trợn tròn mắt. "Sao cơ?"

"Chân cậu bị thương, không tiện di chuyển." Dohyeon cởi áo khoác ngoài, treo lên thành ghế. "Nếu nửa đêm có chuyện gì cũng có người giúp."

"Tôi... tôi có thể tự lo được!"

Dohyeon nhìn cậu với vẻ nghi ngờ

ihoon cứng họng, ừ thì đúng là mắt cá chân có hơi sưng, đi lại hơi bất tiện...

"Thế... anh ngủ ở đâu?"

"Sofa." Anh chỉ vào cái ghế sofa dài. "Cũng được mà."

Jihoon nhìn chiếc sofa tuy dài nhưng nằm thì không êm chút nào. "Sẽ không thoải mái đâu."

"Không sao."

Jihoon muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Dohyeon thì đành nuốt lại lời vào trong bụng.

"Vậy... để tôi lấy gối và chăn cho anh." Nói rồi cậu định đứng dậy, nhưng anh lại ấn vai cậu ngồi xuống.

"Để tôi tự lấy, cậu cứ ở yên đi."

Anh xoay người về phía phòng ngủ, điệu bộ vô cùng tự nhiên. Jihoon nhìn theo bóng lưng Dohyeon, tai bắt đầu nóng lên.

Chết tiệt, sao tự nhiên lại thấy ngượng thế này?

Lát sau Dohyeon mang một cái gối và chăn mỏng đi ra. Động tác của anh gọn gàng dứt khoát không chút do dự khiến Jihoon có cảm giác như anh mới là chủ nhà còn mình là khách.

"Anh... không cần đồ dùng vệ sinh cá nhân à?"

"Tôi mang theo rồi." Dohyeon lôi từ trong túi nilong ra một bộ đồ vệ sinh cá nhân nhỏ gọn, còn có cả một bộ quần áo ngủ.

Jihoon trố mắt. "Anh tính trước hết rồi à?"

"Ừm."

"Sao anh đoán được tôi đồng ý hay không?"

Dohyeon nhìn cậu, nhếch môi. "Vì cậu chưa phải kiểu người cứng đầu đến mức không biết tự lượng sức mình."

"..."

Câu này là khen hay chê vậy?

Dohyeon đi tắm rửa, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra. Jihoon nằm trên sofa, nhìn trần nhà trắng xóa, lòng rối như tơ vò.

Tự nhiên lại ở chung nhà với con rắn đó, chuyện này phát triển quá nhanh rồi đấy.

Nhưng nghĩ lại, Dohyeon ở đây cũng... không tệ lắm nhỉ?

Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Jihoon vội vã giả vờ như đang xem tivi.

Dohyeon bước ra, tóc còn hơi ướt, mặc bộ đồ ngủ màu xám đơn giản. Jihoon liếc nhìn rồi vội dời mắt đi. Không hiểu sao nhìn anh trong bộ dạng xuề xòa ở nhà lại khiến cậu thấy...

Thấy sao nhỉ? Không biết diễn tả thế nào nữa.

"Không xem tivi à?" Dohyeon hỏi.

"À... không xem." Jihoon tắt tivi. "Chắc đi ngủ thôi."

Dohyeon gật đầu, đến bên sofa trải chăn gối.

"Anh ngủ ngon." Jihoon chống tay đứng dậy, lò cò về phòng ngủ.

"Kêu tôi nếu cần."

"Ừm."

Đóng cửa phòng lại, Jihoon dựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực. Tim đập nhanh quá.

Chết tiệt, có gì đâu mà hồi hộp chứ? Chẳng qua là con rắn đó ở lại qua đêm thôi mà. Cũng có phải lần đầu mình ngủ chung nhà với ai đâu.

Cậu nhảy lên giường, trùm chăn kín đầu. Nhưng nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được. Tai mèo căng ra nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đuôi vẫy vẫy.

Bên ngoài, Dohyeon đang nhắn tin cho một số máy nào đó.

"Tra vài chuyn xu ca Kang Minjae, càng t càng tt."

Dám động vào người của anh?

Hừ.

***

Nửa đêm, cậu tỉnh dậy vì khát.

Lò mò xuống giường, Jihoon quên mất chân mình đang bị thương, đặt chân xuống đất đau đến nỗi suýt kêu lên.

"Ui..." Cậu nén đau, lò cò ra ngoài định đi rót nước.

Vừa mở cửa, Jihoon giật mình.

Dohyeon đang ngồi trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Nghe tiếng động, anh ngước lên nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"Khát nước..." Jihoon lúng túng.

Dohyeon đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vào bếp. Lát sau, anh cầm cốc nước ấm ra đưa cho cậu.

"Cảm ơn." Jihoon nhận lấy, uống một ngụm. "Sao anh chưa ngủ?"

"Ngủ rồi, nhưng dậy rồi."

"Tại sao?"

Dohyeon im lặng một lát, rồi nói: "Ở chỗ lạ không quen."

Jihoon sửng sốt. Cậu nhìn ra sofa, chợt nhận ra mình quên mất một chuyện. Dohyeon là rắn, rắn thì thích không gian ấm áp, mà phòng khách nhà cậu ban đêm khá lạnh.

Cuối cùng, Jihoon thở dài.

"Hay là... anh vào phòng ngủ đi. Giường tôi rộng, nằm hai người thoải mái."

Vừa nói xong, cậu mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Tai lập tức đỏ bừng.

"Ý tôi là... à mà thôi kệ đi! Anh muốn vào thì vào, không vào thì thôi!"

Dohyeon nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Ừm."

Jihoon cứng người. Ừm là sao? Ừm là đồng ý á?

Trước khi cậu kịp phản ứng, Dohyeon đã ôm gối chăn đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ.

"Chờ đã, tôi chưa chuẩn bị tâm lý..." Jihoon lắp bắp, nhưng Dohyeon đã vào trong mất rồi.

Cậu lò cò theo vào, thấy Dohyeon đã trải chăn gối xong xuôi, nằm ở một bên giường, chừa lại một nửa cho cậu.

"Ngủ đi." Anh nói. "Sáng mai còn phải dậy sớm."

Jihoon há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn im lặng leo lên giường. Cậu nằm ở một góc, lưng quay về phía Dohyeon, cả người căng cứng.

Phía sau truyền đến hơi thở đều đều, còn có mùi hương thoang thoảng của sữa tắm cùng mùi cơ thể riêng của Dohyeon.

Jihoon nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Được một lúc, cậu nghe thấy tiếng Dohyeon vang lên sau lưng:

"Vẫn chưa ngủ à?"

"Suýt... suýt ngủ rồi."

"Ừm." Im lặng một lát. "Cảm ơn cậu."

Jihoon sững người.

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ cùng."

Jihoon quay người lại, trong bóng tối cậu có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Dohyeon. Anh đang nhắm mắt, vẻ mặt bình thản.

"Anh không làm phiền tôi là được." Cậu lẩm bẩm.

Khóe miệng Dohyeon cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co