Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Feral Model •

6

ribia0303

Jihoon bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc.

Cậu mơ màng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mặt không phải là trần nhà quen thuộc mà là một mảng da thịt.

Cậu sững người.

Jihoon nhìn quanh, phát hiện mình đang như con bạch tuộc quấn chặt lấy Dohyeon. Chân gác lên chân anh, tay vòng qua người anh, mặt vùi trong hõm cổ anh, cái đuôi còn quấn vào eo anh.

Còn Dohyeon đã thức từ lâu, đang mở mắt nhìn cậu, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Chào buổi sáng." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

Đầu óc Jihoon muốn nổ tung.

Cậu muốn buông tay, muốn chạy trốn, muốn giải thích, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe lời , cứng đờ tại chỗ.

"Tôi... tôi không cố ý..."

"Ngủ ngon không?" Anh hỏi, giọng điệu bình thản.

Jihoon ngẩn ra, sau đó nhỏ giọng đáp:

"... Ừm."

Nụ cười trên khóe miệng Dohyeon càng sâu thêm.

***

Cửa phòng ngủ không khóa.

Siwoo chỉ định qua để thông báo tình hình, thuận tiện kiểm tra một chút.

Kết quả vừa mở phòng ngủ ra...

Khoảnh khắc đó, Siwoo cảm thấy mắt mình sắp hỏng.

Trên giường, Jihoon đang cuộn tròn trong lòng Dohyeon, đuôi quấn qua eo anh chặt cứng, đầu đuôi còn vô thức ve vẩy vô cùng hưởng thụ.

Dohyeon thì ôm eo Jihoon, cái ánh mắt đó khiến Siwoo muốn mù luôn cho rồi.

Ba người nhìn nhau.

"Á Á Á!!!"

Tiếng thét của Jihoon xé tan bầu không khí yên bình buổi sáng.

Cậu giật bắn người, suýt lăn khỏi giường nhưng được Dohyeon kéo lại. Đuôi dựng đứng, mặt đỏ bừng.

"Son Siwoo!!! Sao anh vào mà không gõ cửa?"

Siwoo vẫn đứng chôn chân tại chỗ, biểu cảm khuôn mặt có thể gọi là vô cùng đa dạng.

"Gõ cửa?" Siwoo nhếch môi. "Anh mày mà biết cửa không khóa vì cái lý do này thì đã không vào."

Dohyeon vẫn nằm trên giường, vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng, thậm chí còn kéo chăn lại đắp cho Jihoon một cách tự nhiên.

"Anh Siwoo ra ngoài trước đi." Dohyeon nói. "Để cậu ấy thay quần áo."

Siwoo: "..."

Giọng điệu này...

Cái giọng điệu như kiểu chủ nhà này...

Hai người mới ngủ với nhau có một đêm thôi đó!!!

***

Nửa tiếng sau, phòng khách.

Jihoon ngồi trên sofa, tay ôm gối ôm chặt đến mức như muốn bóp nát, đuôi thì cuộn tròn trong trạng thái phòng thủ.

Dohyeon ngồi bên cạnh vô cùng thản nhiên.

"Anh Siwoo, rồi anh đến đây làm gì?" Jihoon hỏi.

"Em chưa xem tin tức trên mạng à? Đang có tận hai tin hot đấy." Siwoo lúc này mới nhớ ra mình đến đây với mục đích gì, vội vàng rút điện thoại ra.

"Tin gì cơ?" Jihoon tò mò nhìn vào màn hình. Trên đó là một đống topic về cái đuôi rắn xuất hiện trong kết show hôm qua.

"Đuôi rn xut hin trong kết màn ca nhà thiết kế X, là tht hay là gi???"

"Hiu ng sân khu đnh cao trong show din ca X."

"Khonh khc Chovy b đuôi rn qun ly, ánh mt chuyn t hong lon sang bình tĩnh quá đnh, din xut bùng n!!!"

"Diễn xuất gì chứ, đó là sự thật mà." Jihoon bĩu môi.

"Nhưng khán giả đâu có nhận ra." Siwoo cười. "Bây giờ cả mạng đang khen thiết kế của X có ý tưởng sáng tạo đột phá, rồi khen khả năng xử lý tình huống của em đó. Người ta còn đang bàn tán xem X dùng đạo cụ đuôi rắn gì mà trông giống thật thế."

Khóe miệng Jihoon co giật.

Đạo cụ?

Đó là đuôi rắn thật đấy!

Nhưng cậu không thể nói, chỉ đành lặng lẽ nhìn cư dân mạng tâng bốc cái đuôi của Dohyeon lên tận mây xanh.

"Nhưng mà..." Siwoo ngập ngừng. "Thật ra cũng có kha khá ý kiến trái chiều."

"Nghi vn: Đo c đuôi rn trên sàn din ca Chovy sao nhìn ging tht thế? Chng l dùng nguyên liu sinh hc trái phép gì à?"

Bên dưới bài đăng tranh luận không ngớt:

[ Nếu là đo c thì cht liu cũng quá chân thc ri, đc bit là đ bóng ca vy, ging ht rn tht. ]

[ Thiết kế ca X ni tiếng là t m, làm đo c chân thc có gì là l đâu. ]

[ Tôi là người làm trong ngành đây, chuyên v đo c hiu ng. Nói tht cái cht liu và chuyn đng như vy vi công ngh hin ti rt khó đt được. ]

[ Chng l dùng đuôi ca nhân thú rn tht sao? Dù pháp lut cm mua bán cơ th nhân thú nhưng ch đen không phi là không có... ]

[ Nếu là Chovy thì tôi thy không l, dù sao cu ta cũng ni tiếng là hng hách không coi ai ra gì. My chuyn phi pháp này tôi thy có khi là đ xut ca cu ta, mun mình đc bit. ]

Jihoon xem tới đây, lập tức xù lông.

"Nói linh tinh cái gì đấy!" Suýt chút nữa cậu ném văng cái điện thoại. "Chợ đen với buôn bán cơ thể cái gì! Đầu óc bọn này có vấn đề à?"

Siwoo vội vàng trấn an:

"Bình tĩnh em ơi cái điện thoại anh mua trả góp. Đây chỉ là thảo luận trong phạm vi nhỏ thôi, không quá nhiều người để ý đâu. Bình luận đều nói giúp em mà, giao dịch buôn bán cơ thể là tội nặng, ai công khai dùng ở tuần lễ thời trang chứ?"

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.

Nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Cậu nhìn qua Dohyeon, anh vẫn bình thản lướt tin tức.

"Mà... tin còn lại là gì vậy?" Jihoon hỏi Siwoo.

"Tin vui đấy, tèn ten." Siwoo lại đổi sang topic khác, chính là về cái con chó xám Kang Minjae kia.

"Người mu nhân thú chó ăn khách hin ti có đi tư hn lon, hn gp fan nhiu ln."

"Mt người mu h K rt hot b bt gp s dng cht cm trái phép."

Khu vực bình luận nổ tung:

[ Minjae? Minjae không phi lúc nào cũng xây dng hình tượng ngt ngào đáng yêu sao? ]

[ Má nó đúng là không th tin tưởng cái ngh này mà, toàn pht trên tri. ]

[ Mc dù đi tư ca người mu có th thoi mái hơn idol nhưng vi phm pháp lut thế này thì hết cu. ]

[ Cơ mà... đáng ra my tin này cũng không hot đến vy đâu ch nh? Nói đến người mu, Chovy còn nhiu pht thái đ hơn. Em Minjae này có v đc ti ai nên b đy bài ri. ]

[ Nhc mi nh hôm qua show din ca X có Minjae làm first face, nhưng cái đuôi rn ca Chovy đnh quá nên không ai quan tâm luôn. ]

Jihoon xem những bình luận này, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn.

Đáng đời.

Chỉ là có hơi kỳ lạ.

Hôm qua tên kia vừa hãm hại cậu thì ngay hôm nay đã ăn phốt rồi.

Trùng hợp sao?

Cậu nhìn về phía Dohyeon.

"Dohyeon... là anh làm đó à?"

Lúc này Dohyeon mới ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo ý cười. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tại... nó cũng đúng lúc quá rồi." Jihoon cắn môi. "Bình luận cũng nói tin tức giống như bị cố tình đẩy mạnh..."

Dohyeon không nói gì, chỉ cười.

Jihoon trợn mắt. "Là thật đó à?"

"Tôi chỉ cho người điều tra chút bê bôi của cậu ta, hóa ra lại nhiều vậy." Giọng anh nhẹ bẫng. "Nhưng mà tôi chưa quyền lực đến mức mua chuộc truyền thông được đâu."

Jihoon há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì.

Cậu nhớ đến câu nói của anh hôm qua, "chuyện này chúng tôi sẽ tự xử lý".

Hóa ra đây là cách xử lý của Dohyeon.

Không cần phải xung đột trực diện, cũng không cần chỉ trích công khai, để đối thủ tự chuốc lấy hậu quả.

"Anh..." Jihoon nhỏ giọng nói. "Cảm ơn nhé."

"Cậu cảm ơn tôi qua giờ hơi nhiều rồi." Anh đáp, nhìn cậu một cách dịu dàng.

"Thì anh giúp tôi nhiều thật mà..." Cậu lí nhí.

Eo.

Con mèo này còn có b mt này na à? Biểu cảm của Son Siwoo đang rất phong phú.

***

Tối đó, Dohyeon làm một bàn thức ăn.

Jihoon ngồi trước bàn ăn, nhìn đầy bàn món ngon, mắt sáng rỡ.

"Anh... anh biết nấu nhiều thế sao?"

Dohyeon ngồi xuống đối diện cậu.

"Sống một mình lâu ngày, cũng biết chút chút."

Jihoon gắp một đũa thức ăn, vị ngon đến mức muốn khóc.

"Ngon quá!" Cậu không nhịn được khen.

Dohyeon nhìn bộ dạng cậu như vậy, ánh mắt dịu đi mấy phần. "Thích thì ăn nhiều một chút."

Jihoon gật đầu, cắm cúi ăn.

Ăn được một lúc thì điện thoại Dohyeon bỗng reo.

Anh nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi, lông mày hơi cau lại rồi đứng dậy ra ban công nghe máy.

Jihoon dỏng tai định nghe trộm nhưng cách một lớp tường chỉ nghe thoáng được vài từ:

"Tình huống gì?"

"Nghiêm trọng không?"

"Tôi biết rồi."

Năm phút sau, Dohyeon quay lại bàn ăn, sắc mặt có phần nặng nề.

"Sao thế?" Jihoon hỏi.

Dohyeon im lặng vài giây, rồi mới kể:

"Tòa nhà tôi đang ở bị cháy."

Cái đũa trên tay cậu rơi xuống.

"Cái gì cơ?!"

"Đường dây điện có vấn đề nên gây cháy." GIọng anh vẫn bình thản. "Tuy lửa cũng không lớn lắm, nhanh chóng được dập tắt, nhưng đường ống nước bị nổ, mấy căn hộ bị ngập, trong đó có căn của tôi. Quản lý toà nhà nói sửa ít nhất cũng phải mất một tháng."

Jihoon trợn mắt: "Một tháng?!"

"Ừm."

"Thế... thế anh ở đâu?"

Dohyeon nhìn cậu, rồi đáp:

"Tìm khách sạn ở tạm vài hôm đã."

Jihoon sững người.

Khách sạn?

Ở khách sạn thì đắt, cũng không được thoải mái...

Trong đầu cậu hiện ra hàng loạt ý nghĩ, nhưng miệng lại chẳng nói nên lời.

Dohyeon nhìn bộ dạng do dự của Jihoon, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Không sao." Anh nói. "Ngày mai tôi đi tìm khách sạn."

Jihoon há miệng, định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Cậu có thể nói gì? Mời anh ở nhà mình?

Quan hệ hai người tuy tốt hơn trước không ít, nhưng vẫn chưa đến mức có thể sống chung mà?

Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi lại lấy hết can đảm mở lời:

"Anh... hay là ở tạm đây đi?"

Vừa dứt lời, cậu đã hối hận ngay.

"Ở tạm đây" là thế nào? Cũng trực tiếp quá rồi! Lỡ anh từ chối thì sao? Lỡ anh nghĩ cậu có ý đồ gì thì sao?

"Ý tôi là... anh ở tạm đây cũng khá tiện mà! Khách sạn cũng đắt..." Jihoon cuống quýt bào chữa.

Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, khiến người ta không nhìn thấu anh đang nghĩ gì.

Vài giây sau, anh chậm rãi lên tiếng:

"Cậu chắc chứ?"

Tim cậu lỡ một nhịp.

"Có... có gì mà không chắc!" Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. "Dù sao thì anh vào cũng giúp tôi chia tiền điện nước..."

"Được." Anh đáp, khóe miệng cong lên. "Vậy làm phiền cậu một tháng tới rồi."

Jihoon sững người.

Đồng ý rồi á???

"Vậy..."

"Mai tôi về dọn dẹp một chút, xem còn cứu được cái gì không." Dohyeon cắt ngang.

Jihoon gật đầu.

***

Chiều hôm sau, Jihoon vốn định đi cùng Dohyeon đến nhà của anh, nhưng Dohyeon lại nói không cần.

Jihoon chỉ đành thu mình trên ghế sofa đợi anh đến.

Đợi mấy tiếng, cuối cùng Dohyeon cũng tới, tay xách một chiếc vali.

"Chỉ có vậy thôi à?" Jihoon nhìn chiếc vali, hơi ngạc nhiên.

"Ừm. Có những thứ không cần cứu, quần áo ướt đem đến tiệm giặt rồi. Còn lại là một ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân và vài bộ quần áo mới mua."

Jihoon nhìn Dohyeon, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.

Người bình thường lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, giờ phút này lại như một con rắn vô gia cư chỉ còn lại cái vali đựng đồ đạc.

"Để tôi giúp anh sắp xếp đồ đạc." Cậu hiếm khi xông xáo.

Jihoon mở vali của Dohyeon, lấy ra từng thứ một rồi đưa cho Dohyeon để anh sắp vào tủ.

Cuối cùng, cậu lôi ra một quyển album, lật xem mới đờ người.

Trong album toàn là ảnh của cậu.

Có ảnh catwalk, ảnh tạp chí, ảnh quảng cáo.

"Đây... đây là gì?" Cậu ấp úng hỏi.

Dohyeon đi tới nhìn, thản nhiên đáp:

"Cần cho công việc."

"Công việc?" Jihoon bán tín bán nghi. "Cần cho công việc mà nhiều ảnh tôi vậy sao?"

"Làm trợ lý cần tìm hiểu các trạng thái khác nhau của chủ."

Jihoon nghi ngờ nhìn anh, cảm thấy lời giải thích hợp lý nhưng vẫn có phần khiên cưỡng.

Cậu đưa lại album cho anh. "Được... được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co