Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Feral Model •

9

ribia0303

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống Seoul cũng là lúc Park Dohyeon chính thức bước vào trạng thái ngủ đông.

7 giờ sáng.

Đồng hồ báo thức reo đúng giờ, nhưng sinh vật trên giường không hề bật dậy trong một giây như thường lệ.

Park Dohyeon vùi mình sâu trong lớp chăn bông dày, chỉ để lộ vài lọn tóc đen rối bù, làm một khối phồng lớn áp sát vào nguồn nhiệt bên cạnh.

"Ưm..."

Jeong Jihoon bị động tĩnh bên cạnh làm cho tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra, cảm giác như mình đang ôm một cục nước đá khổng lồ vừa lấy ra từ tủ lạnh.

"Mấy giờ rồi?" Jihoon ngáp một cái, với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường. Chẳng hiểu sao mà tay vừa thò ra được một nửa đã bị một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy rồi bị nhét mạnh trở lại trong chăn.

"Ngủ thêm năm phút nữa." Giọng Dohyeon khàn đặc, có chút ngái ngủ và giọng mũi nặng nề, nghe còn thấy mềm mại dễ thương như đang làm nũng.

Jihoon sững người, quay sang nhìn con rắn đang nằm bên cạnh.

Mặt mũi anh tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm nhạt, cả người thậm chí còn toát ra oán khí của một kẻ không muốn đi làm. Dohyeon nhắm mắt, hơi cau mày, cơ thể theo bản năng áp sát về phía Jihoon, tay chân quấn lấy cậu.

"Này, trợ lý, sáng nay có lịch chụp bìa tạp chí đấy." Jihoon đẩy vai anh. "Không dậy nhanh là anh Siwoo sẽ làm ầm lên mất."

"Kệ anh ấy." Dohyeon rên rỉ, không những không dậy mà còn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Jihoon, dùng chóp mũi lạnh ngắt cọ vào làn da ấm áp.

Jihoon hít một hơi, bị lạnh đến giật bắn mình bay cả cơn buồn ngủ.

"Anh định làm tôi chết rét đó hả? Không phải lần trước anh nói nhân thú rắn bọn anh có thể thay đổi cơ thể để thích nghi với thời tiết sao?" Tuy miệng càm ràm nhưng Jihoon không hề đẩy anh ra, ngược lại còn điều chỉnh tư thế để Dohyeon ôm được thoải mái hơn.

"Mùa đông... có hơi đặc biệt một chút..." Anh lầm bầm như sắp hết hơi. "Tại vì... cấu tạo đặc trưng của loài rắn là phải ngủ đông... Nếu không ngủ đông thì cơ thể sẽ vẫn lạnh theo thời tiết..."

Qua một tháng từ lâu rồi nhưng hai người vẫn rất ăn ý không nhắc gì đến chuyện tách ra. Sau cái sự cố lột da kỳ quặc lần trước, màng ngăn cách giữa hai người tuy chưa bị chọc thủng nhưng đã mỏng chỉ còn lại một lớp. Hành động ôm ấp nhau này trong những ngày lạnh đã trở thành thói quen ngầm.

"Lạnh quá..." Park Dohyeon lại rúc sâu vào lòng cậu. "Cái thời tiết chết tiệt..."

Jeong Jihoon nhìn người đàn ông bình thường lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt giờ đây lại bám người như vậy, lòng bỗng nhiên mềm nhũn.

"Thôi được rồi, ai bảo anh là loài máu lạnh làm gì." Jihoon thở dài. "Nằm thêm mười phút nữa rồi phải dậy đó."

Dohyeon không nói gì, chỉ ở nơi Jihoon không thấy được mà cười thầm.

***

Cả ngày hôm đó, Dohyeon cứ ở trong trạng thái lơ lửng.

Anh ngủ trên xe, trong góc phòng trang điiểm, thậm chí lúc đưa nước cho Jihoon mắt cũng chỉ hé được một nửa.

Son Siwoo nhìn dáng vẻ đang dựa vào tường như có thể ngất bất cứ lúc nào, không khỏi cảm thán:

"Wow, đây là bản năng ngủ đông của loài rắn sao? Kinh khủng thật đó. Jihoon à, hay là kiếm một người nào đó tạm thời rồi để Dohyeon ở nhà ngủ đi."

Jihoon đang ngồi trang điểm, nhìn qua gương về phía góc phòng.

Con rắn kia cuộn mình trong chiếc áo phao đen dày cộp, khăn quàng cổ che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt vô hồn. Tuy trông rất ủ rũ, nhưng chỉ cần Jihoon ho nhẹ một tiếng hay có động tĩnh gì thì đôi mắt đó và cả cơ thể đều sẽ quay về trạng thái sẵn sàng phục vụ.

"Thôi." Jihoon mím môi. "Để anh ấy về nhà không có ai trông, nhỡ đóng băng chết trong nhà cũng chẳng ai biết. Thà mang theo bên cạnh đi, ít nhất ở đây còn có máy sưởi."

Son Siwoo nở nụ cười kiểu mẹ già. "Ây, hóa ra Jihoonie nhà chúng ta cũng biết thương người rồi."

"Thôi đi, em chỉ sợ không còn ai mua cà phê bạc hà thôi!" Cậu đỏ mặt, cứng miệng cãi.

***

Tối về đến nhà, Park Dohyeon đã gần như cạn kiệt sức lực.

Vừa bước vào nhà, anh giống như bị rút hết năng lượng, còn chưa kịp thay giày đã ném luôn túi xách, cả người như một vũng nước mềm oặt trượt xuống thảm.

"Này! Park Dohyeon!" Jihoon giật mình, vội chạy tới đỡ.

Chạm vào là một mảng lạnh toát.

Thân nhiệt anh thấp đến đáng sợ, hơi thở cũng rất yếu ớt. Dohyeon cố gắng mở mắt nhìn Jihoon một cái, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng thở nhẹ.

Giây tiếp theo, một làn khói bốc lên.

Trên thảm bây giờ là một con rắn lớn, toàn thân xanh thẫm, lớp vảy dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng huyền ảo.

Đây là lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy dạng thú hoàn chỉnh của Dohyeon.

Đẹp thật.

Giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, những lớp vảy xanh đen xếp thành hàng thẳng tắp, trên lưng có hoa văn sẫm màu. Lúc này đang hơi mệt mỏi cuộn thành vòng tròn, vùi đầu vào giữa thân.

"... Anh biến thành rắn rồi à?"

Jihoon ngồi xổm xuống, rón rén đưa tay ra chọc nhẹ vào lớp vảy lạnh ngắt.

Con rắn lớn động đậy, cái đầu hình tam giác từ từ thò ra khỏi thân mình, đôi mắt vàng kim mông lung nhìn Jihoon, rồi lè chiếc lưỡi đỏ tươi ra.

"Xì~ Lạnh quá..."

Không biến lại thành người, xem ra thật sự mệt đến mức không thể duy trì hình người.

Jihoon nhìn con rắn đang cuộn tròn run rẩy trên thảm, đáng ra bản năng của loài mèo là phải chạy xa, nhưng hiện tại cậu thậm chí còn muốn chăm sóc nó.

"Bình thường thì giả vờ ngầu lắm, hóa ra đến mùa đông hiện nguyên hình lại thế này." Jihoon lẩm bẩm, rồi đưa ra một quyết định táo bạo. "Nếu anh đã biến thành rắn thì tôi cũng không thể thua được!"

Sau khi làn khói biến mất, phòng khách có thêm một con mèo khổng lồ béo ú lông xù màu cam.

"Meo~ Coi như anh đáng thương nên tôi miễn cưỡng cứu anh một phen vậy."

Mèo cam bước rất uyển chuyển đến bên con rắn lục đang cuộn tròn.

Mèo cam dùng chân thử vỗ nhẹ vào đầu rắn, sau khi xác định con rắn này hiện tại không có tính công kích và đã tắt não lập tức không khách khí ngồi phịch xuống, dùng thân hình to lớn và ấm áp của mình ôm chặt lấy con rắn vào lòng.

Con rắn sững lại.

Nó cảm nhận được nguồn nhiệt vô tận đó, ấm áp hơn lò sưởi, còn tràn đầy sức sống.

Bản năng mách bảo, rắn lớn bắt đầu cử động.

Nó không hề tấn công, mà thuận theo, bắt đầu thả lỏng cơ thể, từng chút một quấn lấy cơ thể mèo cam như dây leo tìm cọc.

Nó vùi cơ thể lạnh giá của mình vào bộ lông dày của mèo cam, đầu dụi vào cằm mèo cam thân mật, còn chóp đuôi nhẹ nhàng cuốn lấy một chân trước của mèo cam.

Mèo cam bị lạnh đến giật bắn, tai khẽ động đậy, phát ra tiếng gừ gừ bất mãn, nhưng không hề đẩy ra.

Ngược lại, nó cúi đầu xuống, thè chiếc lưỡi hồng hào, liếm lên đầu rắn lạnh ngắt.

Chiếc lưỡi của loài mèo có gai, liếm lên lớp vảy phát ra tiếng sột soạt. Đối với rắn, cảm giác hơi ráp này lại vô cùng dễ chịu, như đang được mát xa sâu.

"Xì~" Rắn lớn phát ra tiếng rít thoải mái, đôi đồng tử màu vàng nhạt hài lòng híp lại thành một đường, con rắn mềm oặt hoàn toàn buông thả trên người mèo cam.

Cứ thế, trong đêm đông lạnh giá Seoul, một con mèo cam khổng lồ và một con rắn xanh đen, quấn lấy nhau trên tấm thảm thành một cuộn len kỳ dị nhưng hài hòa.

Không biết đã qua bao lâu, mèo cam cảm thấy thảm vẫn hơi cứng.

Nó động đậy tai, nhìn con rắn lớn đã ngủ say trong lòng mình, quyết định di chuyển.

Mèo cam đứng dậy, thử rũ con rắn xuống.

Nhưng con rắn này như thể đã mọc trên người nó vậy, mặc cho nó rũ thế nào, vẫn cứng đầu quấn lấy eo và cổ nó không buông, thậm chí còn siết chặt hơn một chút để phản đối.

"Meo! Anh mau buông để về phòng ngủ đi!"

"Xì~ Không buông, ở đây ấm."

Mèo cam bất lực, đành kéo theo cái món đồ đeo nặng trịch này bước những bước nặng nề di chuyển về phòng ngủ.

Cảnh tượng vô cùng buồn cười. Một con mèo cam béo ú, trên người quấn một con rắn lục to đùng làm khăn choàng, lắc lư từng bước, thỉnh thoảng lại phải dừng lại thở.

Cuối cùng cũng lết được lên giường, mèo cam dùng hết sức nhảy lên, rồi trực tiếp nằm vật ra chăn bông mềm mại.

Rắn lớn dường như cũng nhận ra môi trường đã được cải thiện, nó hơi nới lỏng vòng quấn để mèo cam dễ thở hơn, rồi sắp xếp lại tư thế thoải mái hơn.

Đầu rắn gối lên bụng mèo, thân rắn uốn lượn dọc theo sống lưng mèo, chóp đuôi móc lấy đuôi mèo.

Đây đúng là coi mèo cam như cái nệm.

Mèo cam trợn mắt, nhưng cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới. Nó thò chân ra, ôm lấy thân rắn như ôm thú bông, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoả mãn.

***

Sáng hôm sau, ánh nắng lại ghé thăm căn hộ như mọi ngày.

Jihoon tỉnh dậy trước. Lúc này cả hai đã trở lại hình người, đây cũng là đặc tính của nhân thú, khi ngủ đủ giấc và môi trường an toàn sẽ tự động trở lại hình người.

Tư thế thì vẫn mờ ám như mọi khi.

Não cậu ngừng hoạt động mất mấy giây.

Ký ức đêm qua ùa về.

Hóa thành rắn, hóa thành mèo, liếm đầu...

"Trời ơi..." Jeong Jihoon nhắm mắt đau khổ. "Tôi thật sự đã ngủ với một con rắn ở hình dạng nguyên bản..."

Đúng lúc cậu đang điên cuồng than thở thì người bên cạnh tỉnh dậy.

Park Dohyeon chậm rãi mở mắt, đồng tử còn ánh lên chút mơ hồ. Anh chống nửa người dậy, ánh mắt mang theo ý cười. "Chào buổi sáng, mèo con."

"Mèo con cái gì! Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đấy!" Jihoon đỏ mặt định đẩy anh ra, nhưng phát hiện không đẩy nổi. "Anh tránh ra, nặng chết đi được!"

Dohyeon không đứng dậy ngay, ngược lại còn áo sát mặt vào Jihoon.

"Tối qua... cảm ơn cậu." Anh nói, giọng điệu nghiêm túc. "Đó là đêm đông thoải mái nhất tôi từng trải qua."

Mặt cậu lập tức bốc khói, tròng mắt đảo loạn xạ. "Hừ, vậy thì tốt. Nhớ trả tiền công sưởi ấm đấy. Với cả lần sau quấn nhẹ chút, suýt thì tôi ngạt thở rồi..."

"Hửm?" Dohyeon nhếch mép. "Chắc là không được rồi."

"Loài rắn một khi đã quấn lấy thứ mình thích thì chết cũng không buông."

Jihoon sững người.

Thứ mình thích?

Đây là đang... tỏ tình sao?

Chưa kịp để cậu phản ứng, Park Dohyeon đã nhanh nhẹn lăn xuống giường. "Tôi đi mua bữa sáng. Cậu ăn gì? Vẫn là cà phê bạc hà và bánh tart trứng cá muối nhé?"

Jeong Jihoon nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng đó, nhưng khóe miệng không kìm được mà cong lên. Cuối cùng, cậu vùi mặt vào gối, phát ra một tiếng "meo" đầy vui vẻ.

Con rắn vô tâm này sao lại biết thả thính như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co