Truyen3h.Co

[ VICHO ] • Feral Model •

8

ribia0303

Sáng sớm, Jeong Jihoon lảo đảo bước ra từ phòng ngủ, mái tóc ngắn rối bù dựng đứng, mắt vẫn còn nheo lại. Tối qua cậu chụp hình tạp chí đến tận 3 giờ sáng, buồn ngủ đến nỗi đuôi cũng rũ xuống, lúc này hoàn toàn di chuyển về phía nhà bếp theo bản năng. Cậu muốn uống nước, rất nhiều nước.

Bước chân lảo đảo, cậu nửa nhắm mắt băng qua phòng khách, vòng qua ghế sofa, tiến về phía bếp.

Rồi, chân cậu đá phải một thứ gì đó.

Mềm mềm, mát lạnh, lại hơi... dính?

"Ơ..." Jihoon mơ màng cúi đầu nhìn xuống.

Giây tiếp theo, một tiếng thét đủ để làm vỡ kính vang vọng khắp căn hộ.

"Aaaa!!!"

Cơn buồn ngủ của Jihoon lập tức bị dọa bay biến, cậu như bị giẫm phải đuôi, trực tiếp bật nhảy tại chỗ, nhảy lên chiếc đèn chùm cao ba mét, tay chân ôm chặt giá đèn, lông toàn thân dựng đứng, đuôi xù lên thành một quả cầu lông lớn.

"Chết người rồi!!! À không chết rắn rồi!!! Cứu với!!! Báo cảnh sát! Gọi 119! Gọi 112! Gọi hết đi!"

Giọng cậu chói như muốn xuyên thủng trần nhà.

Thứ khiến cậu thất thố như vậy là thứ trên ghế sofa.

Một tấm da rắn hoàn chỉnh.

Vảy màu xanh lục sẫm, dưới ánh nắng lấp lánh, từ đầu đến đuôi hoàn chỉnh như được cắt bằng kéo, cứ như vậy yên lặng trải dài trên ghế sofa, còn có một ít chất nhầy trong suốt đọng lại trên đó, nhìn qua giống như...

Giống như có ai đó đã lột sống da một con rắn.

Mà con rắn đó, là Park Dohyeon.

"Dohyeon!!!!" Jihoon ôm đèn chùm, giọng nghẹn ngào. "Anh chết rồi sao? Anh thực sự chết rồi sao? Ai lột da anh vậy? Tôi sẽ giết hắn!!! Huhuhu..."

Cậu luống cuống móc điện thoại ra, vì run tay quá mạnh mà điện thoại suýt rơi. Cậu cuối cùng cũng mở khóa được, gọi 119, giọng run run:

"Alo! 119 phải không! Ở đây có án mạng! Trợ lý của tôi... bị người ta lột da rồi! Chỉ còn một tấm da trên ghế sofa! Các anh đến nhanh lên! Địa chỉ là..."

Gọi 119 xong, cậu lại gọi 112.

"Cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án! Giết người... à không giết rắn! Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn! Các anh đến nhanh lên!"

Cuối cùng, cậu gọi cho Son Siwoo.

"Anh Siwoo... huhuhu... Dohyeon chết rồi... anh ấy bị người ta giết rồi... chỉ còn lại da thôi... anh đến nhanh lên... em không dám xuống một mình..."

Siwoo bên kia điện thoại: "???"

***

15 phút sau, trước cửa căn hộ của Jihoon chật kín người.

Xe cấp cứu, cảnh sát và cả những tay săn ảnh không biết từ đâu chui ra. Có trời mới biết họ làm sao có được tin tức, tóm lại bây giờ cả hành lang đông nghịt không lọt một giọt nước.

Jihoo cuối cùng cũng xuống khỏi đèn chùm, nhưng cậu không dám đến gần ghế sofa, chỉ dám trốn trong góc, ôm đầu gối, mắt đỏ hoe, đuôi vẫn xù lông, trông đáng thương vô cùng.

"Chính là nó!" Cậu chỉ vào tấm da rắn trên ghế sofa, nói với cảnh sát:

"Đó là trợ lý của tôi! Hôm qua anh ấy vẫn ổn, sáng nay... sáng nay chỉ còn lại da! Các anh nhất định phải bắt được hung thủ đấy!"

Các cảnh sát nhìn nhau, một người lớn tuổi bước lên, đeo găng tay, cẩn thận nhấc tấm da rắn lên, xem xét kỹ lưỡng một lúc, rồi biểu cảm trở nên vi diệu.

"Ừm... cậu đây..." Cảnh sát hắng giọng, "Cậu khẳng định trợ lý của mình... chết rồi à?"

"Đương nhiên!" Jihoon mở to mắt. "Da ở đây còn gì! Không phải chết thì là gì!"

Biểu cảm của cảnh sát càng vi diệu hơn, anh ta quay sang nhìn đội cứu hỏa bên cạnh, biểu cảm vô cùng phong phú.

"À..." Cảnh sát cân nhắc từ ngữ. "Cậu có từng nghĩ đến một khả năng khác không? Ví dụ như... trợ lý của cậu chỉ đến mùa thay lông... à không, mùa thay da?"

Jihoon sững người.

Thay... thay da?

"Đúng vậy." Đội cấp cứu tiếp lời. "Nhân thú rắn mỗi năm có một đến hai kỳ lột da, đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Da lột ra chính là như vậy, hoàn chỉnh, trong suốt, đôi khi còn hơi ẩm. Không phải bị giết, là tự rụng tự nhiên."

Jihoon há hốc miệng.

"Ý... ý các anh là... anh ấy không chết?"

"Khả năng cao là không chết." Cảnh sát nhịn cười. "Và chắc là đang ở đâu đó gần đây thôi, vì sau khi lột da, da rắn rất nhạy cảm, thường sẽ tìm chỗ yên tĩnh tối tăm trốn, đợi da mới hoàn toàn cứng lại mới ra ngoài."

Mặt Jihoon lập tức đỏ bừng.

Vậy... vậy nãy giờ cậu la hét ầm ĩ, gọi cảnh sát, gọi cấp cứu, còn dẫn theo săn ảnh, kết quả chỉ là... chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của người kia?

"À..." Một cảnh sát trẻ nhỏ giọng. "Anh ơi, có cần chúng tôi giúp anh tìm trợ lý hiện đang ở đâu không?"

"Không... không cần đâu..." Giọng Jihoon nhỏ như muỗi kêu, bây giờ cậu chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra.

Dohyeon từ trong bước ra, người khoác một chiếc áo choàng tắm rộng, tóc vẫn còn hơi ẩm, so với bình thường thì chắc là... lấp lánh hơn.

Đúng vậy, chính là lấp lánh.

Jihoon nhìn đến ngẩn người.

Da mới của Dohyeon bóng mượt chưa từng thấy, như ngọc được mài giũa, lại như được phủ một lớp nước mỏng. Đường vân vảy màu xanh lục sẫm dưới ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, mang một vẻ đẹp yêu dị.

Ngũ quan của anh dường như cũng có phần thay đổi, đường nét giữa mày và mắt sắc hơn trước, màu môi cũng hồng hơn bình thường vài phần.

Đầu óc Jihoon lập tức tạm ngừng hoạt động.

Đẹp... đẹp quá...

"Có chuyện gì vậy?" Dohyeon nhìn căn phòng đầy người, nhíu mày.

Các cảnh sát nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người cảnh sát lớn tuổi lên tiếng:

"Ừm... là thế này, cậu này báo cảnh sát nói anh bị sát hại, nên chúng tôi qua xem. Nếu đã không sao rồi thì chúng tôi về đây."

"Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng vậy," Đội cấp cứu vội phụ họa. "Không sao rồi, chúng tôi đi trước. Cậu gì ơi, lần sau gặp trường hợp này, khuyên cậu nên gọi điện xác nhận trước, không cần vội báo cảnh sát như vậy."

Jihoon cúi đầu không dám nhìn ai.

Các tay săn ảnh điên cuồng bấm máy, đây đúng là tin lớn. Siêu mẫu hàng đầu Chovy vì trợ lý bị hại mà suy sụp báo cảnh sát, kết quả lại là một vụ hiểu lầm!

Siwoo đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Dohyeon nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt từ từ chuyển sang tấm da rắn nhăn nhúm trên ghế sofa, rồi lại chuyển sang Jihoon đang co ro trong góc.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên.

"Vậy là..." Dohyeon chậm rãi lên tiếng. "Cậu tưởng tôi chết?"

Jihoon cúi đầu thấp hơn.

"Lại còn báo cảnh sát?"

Im lặng.

"Gọi cấp cứu?"

Tiếp tục im lặng.

"Dẫn theo phóng viên?"

Jihoon chỉ ước mình có thể biến mất ngay lập tức.

"Jeong Jihoon." Anh hiếm khi gọi cả họ tên cậu, giọng trầm thấp. "Cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

Jihoon ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Tôi... tôi không có!" Cậu theo phản xạ phản bác. "Tôi chỉ... chỉ sợ anh chết trong nhà tôi, gây phiền phức thôi! Đúng, chính là như vậy!"

Dohyeon không nói gì, chỉ nhìn cậu, đường cong khóe miệng lại sâu thêm vài phần.

Jihoon bị nhìn đến không thoải mái, lông toàn thân dựng đứng.

"Anh... anh nhìn gì mà nhìn! Đều tại anh hết đấy! Ai bảo trước khi lột da không nói với tôi một tiếng!" Cậu thẹn quá hóa giận chỉ trích. "Nếu anh nói trước, sao tôi có thể... sao tôi có thể..."

"Sao cậu có thể lo lắng như vậy?" Dohyeon nói tiếp lời cậu.

"Tôi... tôi không có lo lắng!"

"Thế sao cậu phải cuống cuồng lên vậy chứ?"

"Đó là vì... vì..."

Jihoon không nói nên lời.

Vì sao? Vì cậu bị dọa? Vì cậu tưởng anh ấy chết? Vì cậu... không muốn anh ấy chết?

Ý nghĩ này vụt lên trong khoảnh khắc, tim cậu đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Cuối cùng, nhờ Son Siwoo đứng ra hoà giải và thêm vài phong bì hối lộ, cảnh sát, đội cấp cứu và săn ảnh đều rời đi. Căn hộ lại trở nên yên tĩnh.

Trước khi đi, Siwoo nhìn hai người một cái đầy ý vị sâu xa. "Hai người nói chuyện tử tế đi. Và lần sau có chuyện thế này phải gọi cho anh trước, đừng trực tiếp báo cảnh sát."

Cánh cửa đóng lại, phòng khách chỉ còn Jihoon và Dohyeon.

Không khí hơi ngượng ngùng.

Jihoon ngồi một đầu ghế sofa, ôm gối, giả vờ xem TV, nhưng khóe mắt cứ liếc về phía Dohyeon.

Dohyeon ngồi đầu kia ghế sofa, cầm tấm da rắn lột ra, tỉ mỉ gấp lại.

"À..." Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. "Anh... anh cất nó làm gì?"

"Giữ lại." Dohyeon không ngẩng đầu.

"Giữ làm gì? Cũng chẳng đáng giá."

"Kỷ niệm." Dohyeon nhàn nhạt nói. "Lần đầu tiên có người báo cảnh sát vì tôi."

Mặt Jihoon lại đỏ.

"Tôi đã nói không phải vì anh mà!"

"Ừm, không phải vì tôi." Giọng anh không rõ là tin hay không.

Jihoon tức tối trừng mắt nhìn Dohyeon, nhưng khi ánh mắt rơi trên người anh, lại không nhịn được bị thu hút.

Thật sự... đẹp quá.

Làn da mới dưới ánh nắng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, trông như được phủ một lớp bột pha lê mịn. Không hiểu sao mà Jihoon luôn cảm thấy hôm nay Dohyeon tỏa ra một mùi hương đặc biệt, khiến cậu hơi muốn lại gần.

Chắc là bản năng của mèo thôi, với những thứ phát sáng thì không có sức đề kháng.

"Này." Jihoon nhỏ giọng gọi. "Da mới của anh... nhìn kỳ lạ quá."

Dohyeon ngước mắt nhìn cậu. "Kỳ lạ chỗ nào?"

"Thì... rất sáng, với cả bóng nữa." Ngón tay Jihoon vô thức cào cào trên ghế sofa. "Tôi... tôi có thể sờ thử không?"

Vừa dứt lời, cậu đã hối hận.

"Có thể sờ thử không" là sao? Sao cậu lại muốn sờ anh chứ? Cậu điên rồi sao?

Động tác của Dohyeon khựng lại, anh từ từ ngước mắt lên, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

"Cậu muốn sờ thật à?" Anh hỏi.

Đầu tai Jihoon đỏ lên. "Tôi... tôi chỉ tò mò thôi! Không cho sờ thì thôi!"

Dohyeon không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Qua vài giây, anh chậm rãi lên tiếng:

"Da mới rất nhạy cảm."

"Thì sao?" Jihoon bĩu môi. "Đồ keo kiệt, không cho sờ thì không cho sờ, viện cớ gì chứ."

"Không phải tôi không cho cậu sờ." Dohyeon ngắt lời cậu. "Tôi nhắc cậu, cảm giác sờ vào có thể không giống cậu tưởng tượng đâu."

Jihoon ngẩn ra. "Là sao chứ?"

Dohyeon không trả lời, chỉ xắn tay áo lên một chút để lộ cẳng tay.

Vảy mới dưới ánh sáng lấp lánh ánh xanh lục sẫm nhàn nhạt, đường nét tinh xảo.

"Muốn thử thì có thể thử." Anh nói với vẻ bình thản.

Jihoon nhìn cánh tay đó, trong lòng ngứa ngáy.

Thử? Thật sự có thể thử sao?

Cậu nuốt nước bọt, từ từ đưa tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Dohyeon.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, cậu sững người.

Cảm giác đó không lạnh và trơn như cậu tưởng tượng, mà mềm mại ấm áp như da em bé.

Lúc cậu chạm vào, cậu thấy rõ tay Dohyeon khẽ run lên.

"Mềm quá." Jihoon lẩm bẩm, không nhịn được dùng cả lòng bàn tay úp lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Dễ chịu quá.

Còn dễ chịu hơn lông mèo của cậu.

Cậu vô thức vuốt thêm vài cái, rồi ngẩng đầu lên, định hỏi Dohyeon cảm giác thế nào, kết quả đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó.

Tay Jihoon cứng đờ.

"Sao... sao vậy?" Cậu ấp úng hỏi.

Dohyeon không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu, ngón cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay cậu.

Khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy một luồng tê dại từ mu bàn tay truyền khắp toàn thân, đuôi cậu quẫy mất kiểm soát.

"Anh... anh làm gì vậy?!"

"Cho cậu cảm nhận xem." Anh trầm giọng. "Bị sờ là cảm giác thế nào."

Mặt Jihoon lập tức đỏ bừng.

Cậu muốn rút tay về, nhưng Dohyeon nắm rất chặt, không cho cậu giằng ra.

"Da mới thực sự rất nhạy cam." Dohyeon chậm rãi nói, ánh mắt vẫn khóa chặt trên mặt cậu. "Lúc bị sờ cảm giác sẽ mạnh hơn bình thường nhiều lần. Vậy nên..."

Anh ngừng lại một chút, khóe miệng lại cong lên.

"Cậu có chắc chắc là còn muốn sờ tiếp không?"

Đầu óc Jihoon nổ tung.

Anh ấy... anh ấy nói vậy là sao?

Còn muốn sờ tiếp là sao?

Lúc nãy cậu chỉ... chỉ tò mò thôi mà!

"Tôi... tôi không sờ nữa!" Jihoon rút mạnh tay về, giấu bàn tay đang nóng bừng ra sau lưng. "Anh... anh tránh xa tôi ra!"

Dohyeon bật cười thành tiếng, không tiếp tục trêu chọc cậu, chỉ dựa lại vào ghế sofa, chậm rãi nói:

"Lần sau muốn sờ hãy nghĩ đến hậu quả trước."

"Không có lần sau!" Jihoon gầm lên, đuôi xù thành một cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co