1
1.
Tuyển thủ Viper, cụ thể hơn là Park Dohyeon, đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh vô cùng nghiêm trọng ngay tại ký túc xá sang xịn mịn của HLE.
Chuyện bắt đầu từ trận đấu chiều nay.
Đây là mùa giải đầu tiên Dohyeon trở lại LCK sau những năm tháng bôn ba nơi đất khách quê người. Tất nhiên, việc anh quay trở lại được rất nhiều người mong đợi. Nhưng với Dohyeon, tất cả những âm thanh ồn ào đó dường như không hề chui được vào tai, mà anh chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên sân đấu.
Jeong Jihoon.
Con mèo bự của GenG đang ngồi đó, chỉnh lại bàn phím, gương mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào.
Cho dù có dõi theo cậu qua hàng trăm ngàn bức ảnh hay video, thì nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt lại là một chuyện khác.
Khi trận đấu kết thúc, cho đến tận lúc trở về phòng nghỉ, Jihoon vẫn không thèm nhìn lấy anh dù chỉ một lần.
Không có màn ôm khi gặp lại cảm động đến trời đất, bình thường Dohyeon rất chủ động, nhưng nhìn bộ dạng của Jihoon bây giờ, nếu không thích chắc cậu hất một phát thì anh rất có khả năng gãy luôn mấy cái xương sườn, nên anh quyết định không manh động.
Mối quan hệ không phải ngày một ngày hai là có thể hàn gắn, bình tĩnh thì vẫn hơn.
Về đến ký túc xá, Dohyeon nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà trắng toát như đang trêu ngươi. Anh lăn qua lộn lại, cảm giác bức bối không sao ngủ được. Hình ảnh Jihoon năm 17 tuổi trong chiếc áo đen đỏ của Griffin và tuyển thủ Chovy ở tuổi 22 mặc áo đấu vàng đen của GenG cứ chồng chéo lên trong đầu anh.
"Chết tiệt." Dohyeon vò đầu bứt tai, bật dậy vớ lấy điện thoại.
Cảm giác này là gì đây? Hoài niệm? Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Griffin là khởi đầu, là tuổi trẻ, là chấp niệm không thể nào xóa nhòa trong sự nghiệp của anh. Và có lẽ... thiếu niên với nụ cười rạng rỡ cùng hai chiếc răng nanh đáng yêu đến mê hoặc lòng người kia chính là trung tâm của chấp niệm đó.
Em ấy đã niềng răng rồi.
"Để xem nào..." Dohyeon lẩm bẩm, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.
Anh tìm kiếm thông tin về trận đấu ngày hôm nay, không thấy mọi người bàn tán gì nhiều ngoại trừ việc anh quay trở lại quê nhà. Còn về mối quan hệ của anh và Jihoon hay Grffin thì tuyệt nhiên không thấy ai nhắc đến.
Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Có lẽ anh nên làm gì đó để lưu giữ kỷ niệm chăng?
Nghĩ là làm, Dohyeon lập tức tạo một cái tài khoản TikTok có tên là grfcvmmr.
"Hoàn hảo." Dohyeon có vẻ rất hài lòng với cái ý tưởng này của mình.
Vì là tài khoản ẩn danh, nên anh không thể đăng những hình ảnh do bản thân mình chụp được. Dohyeon quyết định mở mấy kênh mạng xã hội cũ của Griffin lên để làm video.
Khoảng thời gian ở bên Trung, anh đã thành thạo rất nhiều thứ ở đó, bao gồm cả những bài hát. Dohyeon chọn một bài hát thuận tai rồi cắt ghép gần một tiếng mới ra được thành phẩm, đó là những khoảnh khắc của Jihoon với những người đồng đội Griffin.
Gắn tag xong, Dohyeon nhấn nút đăng, thỏa mãn mà quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn đi ngủ với giấc mơ đẹp về ngày xưa cũ. Anh tin rằng những fan xem video này đều sẽ rơi nước mắt vì xúc động.
2.
Dohyeon tỉnh dậy vào buổi trưa. Việc đầu tiên anh làm là vớ lấy điện thoại, hí hửng mở TikTok lên để xem thành quả.
Quả nhiên, thông báo nổ liên tục, 99+ tim rồi bình luận, còn lên cả xu hướng.
"Ha, biết ngay mà. Sức hút của Griffin là vĩnh cửu." Dohyeon cười khẩy, vuốt tóc mái, ánh mắt lướt nhanh qua phần bình luận.
[ Ui Chovy hồi xưa nhìn đáng yêu thế, bây giờ vẫn đáng yêu nhưng mà hồi đó nhìn non ghê. ]
Dohyeon gật gù. Ừm, đúng là em ấy vẫn luôn đáng yêu, 6 điểm của tôi mà. Xem tiếp nào.
[ Áo đấu này nhìn lạ ghê, hồi đó Chovy ở đội nào á mọi người? ]
=> [Griffin đó bà, nhưng mà đội tuyển tan rã rồi.]
=> [Griffin thi đấu cho LCK hay LPL á?]
[ Nhìn Chovy với Viper có vẻ không thân nhau lắm nhỉ? ]
=> [ Ờ, tui cũng thấy vậy á. ]
=> [ Viper mới về nước mà mới đấu với GenG xong có ôm Chovy đâu, bình thường gặp lại đồng đội cũ đều ôm hết. ]
=> [ Đúng đấy, tui cũng thấy vậy nha. ]
=> [ Mọi người không xem cái phỏng vấn đầu năm à? Viper bảo là do lâu rồi không liên lạc nên cảm thấy xa lạ đó. Mà xem qua mấy cái này thấy hồi đó cũng chả thân. ]
Đọc đến đây, khóe môi anh giật giật.
Đúng là anh có nói vậy thật, ý anh lúc đó là đáng ra Jihoon nên tự biết mà liên lạc với anh đi chứ không phải là để tỏ rõ quan hệ đâu???
Nhưng mà... sao lại như vậy nhỉ?
Với một quyết tâm bừng bừng, Park Dohyeon bắt đầu lướt qua hàng loạt mấy cái diễn đàn ở Hàn, tìm kiếm từ khóa là tên hai người, kết quả là nó chỉ lèo lèo vài bài từ thuở còn đánh chung.
Không phải chứ, lướt Weibo đánh tên hai người còn ra hẳn siêu thoại couple đấy? Cũng đâu có ít đâu chứ.
Nghĩ vậy, Dohyeon thử tìm tên couple của hai người, thậm chí còn chẳng ra kết quả nào.
Sự phấn khởi dần tắt ngúm, bắt đầu biến thành một nỗi uất ức khó tả. Ở LPL, mỗi khi nhắc đến hai người, họ vẫn coi ViCho là một couple tình đầu đẹp đẽ, vậy mà về đến quê nhà thì anh lại bị xóa sổ khỏi cuộc đời Jihoon một cách tàn nhẫn thế này sao?
Không cam tâm. Tuyệt đối không cam tâm!
Dohyeon ném một cái gối vào tường, đổi sang gõ từ khóa về couple của Chovy.
Kết quả hiện ra trong chớp nhoáng, khiến Dohyeon choáng váng. Anh lướt mỏi cả tay, mắt bắt đầu hoa lên.
Cả cái LCK này, ai cũng có một chân trên thuyền của Jihoon. Thậm chí cái trụ có khi còn được ship với Jihoon nhiều hơn anh.
Dohyeon buông điện thoại xuống, nằm ngửa ra giường, cảm thấy nhân sinh thật vô thường.
Hóa ra, trong vũ trụ couple của tuyển thủ Chovy tại Hàn Quốc, tuyển thủ Viper còn không húp nổi cái danh người cũ, hoàn toàn vô hình.
"Thật nực cười..." Dohyeon cười một cách cay cú.
Anh nhớ lại hôm qua, rõ ràng là họ vẫn còn tình cảm, chỉ là Jihoon ngại nên không dám nhìn anh, anh cũng không định làm cậu khó xử.
Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Dohyeon.
Ngọn lửa của một shipper bị ép vào đường cùng.
"Được lắm, nếu tất cả đều quên, ông đây sẽ nhắc cho mà nhớ."
Nói là làm, anh bật dậy, đổi tên tài khoản TikTok thành @vcmmr, quyết định biến nó thành kênh couple đào lại hint cũ.
"Để xem nào, CapCut dùng thế nào nhỉ?"
Dohyeon bắt đầu mày mò. Thật lòng thì anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày tuyển thủ Viper lại ngồi edit mấy clip giật giật thay vì cầm chuột gõ phím.
Dohyeon hì hục chỉnh sửa mất cả mấy chục phút cuộc đời. Cắt ghép, tìm ảnh, chọn nhạc, chỉnh lại sao cho nó khớp. Anh chọn một hint đơn giản nhưng lại rất dễ thấy, đó là áo số 3 đôi của họ.
"Xong!"
Anh xem lại tác phẩm của mình. Thú thật thì trông nó... hơi phèn chút. Nhạc hơi cũ, hình ảnh hơi mờ ảo, font chữ còn bị lỗi, nhưng với Dohyeon lúc này, đây là kiệt tác nghệ thuật. Đây là bằng chứng thép của tình yêu!
Anh nhấn đăng, tag thêm cả tên couple, có lẽ anh là người đầu tiên dùng cái tag này trên TikTok.
Sau khi đăng xong, Dohyeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống kiếm gì bỏ bụng, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh ViCho được phổ cấp và tất cả mọi người sẽ vô cùng phấn khích vì độ đẹp đôi của họ.
Lát sau, Dohyeon quay lại phòng. Anh vừa nhai miếng bánh vừa mở điện thoại.
3 tim, 1 bình luận.
"Gì thế này?" Dohyeon suýt nghẹn. Video trước được cả mấy nghìn tim cơ mà? Sao video tâm huyết lại flop thảm hại thế này chứ?
Anh bấm vào xem cái bình luận duy nhất đó.
[ Cái gì đây? Sốp này ghép đôi đường phố à? Hai người này có liên quan gì đến nhau hả? Cứ chọn chung số áo là yêu nhau chắc? ]
Phựt.
Tiếng sợi dây lí trí của Park Dohyeon đứt đoạn.
"Ghép đôi đường phố?" Dohyeon rít lên. "Có não không vậy? Đây mà là ghép đôi đường phố á? Đây là định mệnh đấy có hiểu không hả?"
Máu nóng dồn lên não, Dohyeon lập tức soạn thảo một bài văn nghị luận 333 từ với thao tác tay ngang cỡ đi đấu giải.
"Này bạn ơi, trước khi cào phím thì làm ơn lên mạng gõ chữ Griffin đi nhé. Năm 2018 hai người này đã là đồng đội của nhau rồi. Không liên quan là không liên quan thế nào hả? Lúc bọn họ đang là tân binh quái vật thì bạn còn đang tập đánh máy đấy..."
"Không liên quan? Đùa tao à? Bọn tao từng ngủ chung, ăn chung, uống chung, mặc chung đồ, thậm chí quần lót còn giặt chung đấy???" Tất nhiên cái lời thoại này thì không thể soạn ra nhưng Dohyeon vẫn phải chửi cho bõ tức.
Nhưng ngay khi ngón tay kịp nhấn nút gửi, lí trí của một tuyển thủ chuyên nghiệp đã kịp níu giữ anh lại.
Dohyeon hít sâu một hơi. Bình tĩnh, mình không thể so đo với một tấm chiếu chưa trải sự đời được.
Anh xóa vội đoạn văn dài dằng dặc, thay bằng một dòng ngắn gọn súc tích:
[ Google không tính phí đâu bạn, search "Viper Chovy Griffin" rồi quay lại đây nói chuyện tiếp. ]
Xong xuôi, Dohyeon ném điện thoại xuống, hậm hực đi vào nhà vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Dohyeon quay lại giường, cầm điện thoại kiểm tra cái acc vô duyên kia đã trả lời chưa. Có một bình luận mới, nhưng không phải của acc kia.
[ Bạn ơi, bạn không biết thì nên tìm hiểu trước khi nói nhé. Hai người này từng là đồng đội cũ ở Griffin, quan hệ cũng thân thiết, Viper còn khen Chovy là number 1 cute boy, không phải ghép bừa đâu. ]
Đọc được dòng này, bao nhiêu bực dọc trong người Dohyeon tan biến sạch sành sanh. Anh ôm điện thoại vào ngực cười tủm tỉm.
Gặp đồng minh rồi!!!
Anh lập tức thả tim bình luận của người kia, rồi nhắn tin riêng với giọng điệu như tìm được tri kỷ ngàn năm:
"Cảm ơn bồ đã thông não cho bọn thiếu kiến thức nhé! Mấy đứa trẻ bây giờ chán thật, chẳng biết gì về lịch sử cả."
Bên kia trả lời cực nhanh, như thể cũng ôm điện thoại suốt ngày giống anh bây giờ:
"Kệ tụi nó đi bồ, tui với bồ biết là được rồi."
Hai người ngồi nhắn tin qua lại như thể là bạn lâu năm gặp lại, ăn ý vô cùng. Đêm đó, Dohyeon mãn nguyện ôm điện thoại đi ngủ, cười cả trong giấc mơ.
3.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với đồng minh trên mạng, Park Dohyeon như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình. Anh bây giờ đã không còn cảm thấy cô đơn trên con đường truyền giáo cho chân lý "ViCho là thật" nữa. Có người cùng hội cùng thuyền, lại còn hiểu rõ về lịch sử huy hoàng của Griffin như vậy, đúng là ông trời không triệt đường sống của anh mà.
Trưa hôm sau, Dohyeon thức dậy với tinh thần sảng khoái lạ thường. Anh vươn vai một cái, cảm thấy cả thế giới bỗng dưng tươi đẹp hơn hẳn. Ngay cả cái trần nhà trắng toát vô vị giờ nhìn cũng thấy nghệ thuật nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ của cả đội. Dohyeon vẫn chưa biết nên làm gì thì nhận được tin nhắn từ Son Siwoo:
"Hôm nay anh mày bao thịt nướng, đi không?"
Từ khóa "bao thịt nướng" đã thành công lôi kéo Dohyeon ra khỏi ổ chăn ấm áp. Anh ngáp ngắn ngáp dài, đầu bù tóc rối chui vào nhà vệ sinh.
Ngay lúc Dohyeon chỉ định mặc thêm cái áo khoác và đi dép đến quán ăn, Siwoo đã rào trước:
"Nhanh lên, tao rủ cả mấy đứa bên GenG nữa đấy."
Bốn chữ "GenG" giống như một liều thuốc kích thích, đánh tan cơn buồn ngủ còn sót lại trong đầu Dohyeon. Anh mở to mắt, tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Có Jihoonie không?"
"Nó là đứa bắt tao bao chứ ai. Mày đến đi, nó tới rồi đó, đang than đói mốc meo đây này."
"Đợi em tí, em thay lại đồ."
"Mày đi ăn thịt nướng hay trình diễn thời trang đấy..."
Dohyeon đứng trước gương, săm soi khuôn mặt mình một cách kỹ lưỡng. Râu hơi lún phún, phải cạo. Mặc gì nhỉ? Hoodie, giày thể thao, quần jogging, đơn giản nhưng vẫn đẹp, chủ yếu là vì cái mặt anh đẹp sẵn rồi.
Anh còn xịt thêm một ít nước hoa có mùi hương theo bản thân đánh giá là cực kì mạnh mẽ, thầm nghĩ lát nữa ngồi cạnh Jihoon thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng.
Mục tiêu của Dohyeon hôm nay rất rõ ràng. Ngồi cạnh Jihoon, gắp vài miếng thịt cho cậu, gạ gẫm Siwoo đăng ảnh hai người thân thiết lên story IG để có hint đăng TikTok dằn mặt mấy đứa ngu hôm qua.
"Hoàn hảo." Dohyeon tự khen mình trong gương rồi hớn hở chạy ra ngoài.
Quán thịt nướng này là một nơi khá quen thuộc với nhiều tuyển thủ. Dohyeon bước vào với một tâm thế vô cùng tập trung. Bàn của họ nằm ở góc trong cùng, khá khuất nhưng đủ rộng rãi.
"Dohyeonie! Ở đây!" Siwoo vẫy tay khi thấy anh.
Dohyeon hít sâu một hơi, chuẩn bị nở nụ cười tỏa nắng nhất có thể để chào mọi người, nhưng nhận thấy ghế bên cạnh cậu đã có người ngồi, nụ cười trên môi anh lại tắt ngúm.
"Chào mọi người." Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Jihoon như muốn xuyên thẳng người cậu.
Suốt bữa ăn, Dohyeon như người mất hồn. Anh nhìn qua bên kia, Jihoon đang cười đùa với mọi người, còn chẳng thèm quan tâm đến anh.
Anh buồn bã gắp miếng thịt cho vào mồm, nhưng chỉ thấy đắng nghét.
"Dohyeon, mày gắp phải miếng thịt cháy đen rồi, sao mà nuốt được hay vậy?" Siwoo nhăn mặt.
Lúc này Dohyeon mới nhận ra, cả bàn đều bụm miệng cười. Anh nhìn về chỗ Jihoon, thấy cậu cũng đang che miệng cười run cả người.
Cho anh tàng hình đi.
Về đến phòng, Dohyeon nằm vật ra giường.
"Được rồi, nếu cuộc đời này đã buồn đến vậy thì mình phải ra video buồn cho nó hợp mood thôi." Dohyeon lầm bầm.
Nói là làm, Dohyeon quyết định làm một video cực buồn, chỉnh ảnh đen trắng của hai người ghép vào nhau, lồng nhạc nghe cho nó não nề.
Đăng xong Dohyeon lại vứt máy ra chỗ khác, ngẫm nghĩ về cuộc đời. Ít nhất thì dạo này anh còn có thêm đam mê edit video, anh thật sự cảm thấy mình là thiên tài trong việc này, còn là một nghệ sĩ đích thực trong làng ship couple.
Một tiếng trôi qua, Dohyeon mở lại TikTok, chuẩn bị tâm lý đón nhận sự ghẻ lạnh của cộng đồng mạng như lần trước.
Ồ, lên hẳn 33 tim, lại còn có tận 2 bình luận.
Khá hơn video trước một chút, dù chả là gì so với mấy couple khác của cậu.
Anh vào đọc bình luận.
[ Ủa nay chủ sốp đổi style à? Đang nhạc sàn chuyển qua nhạc đám ma vậy? ]
Dohyeon nhếch mép. Kệ tôi, mấy người làm sao hiểu được chiều sâu nội tâm của tôi.
[ Gớm, làm như hai người này yêu nhau thật không bằng. ]
Dohyeon thẳng tay block. Đồ không có trái tim, đồ đáng ghét.
Và rồi bình luận thứ ba hiện lên, đến từ cái tên quen thuộc, vị cứu tinh của đời anh.
[ Sao nay buồn vậy sốp? Video này tâm trạng ghê, xem mà muốn khóc theo. Ủng hộ sốp ra tiếp video mới nha, nhưng làm cái nào vui vui thôi, buồn quá tui khóc lụt nhà. ]
Đọc bình luận xong, Dohyeon cười toe toét. Đúng là chỉ có người này mới hiểu lòng anh.
Anh nhanh chóng trả lời:
[ Ok bồ ơi! Mai sẽ có video vui tươi hơn nha. Cảm ơn bồ đã ủng hộ, mãi yêu <3 ]
Một lát sau, người bạn kia cap một ảnh rồi nhắn tin cho anh:
"Nè bồ ơi, tỉnh đi tỉnh đi!!! Nay Viper đi ăn với GenG và Lehends nè, tiếc là họ không ngồi cạnh ha. Nhưng mà vậy thôi cũng vui rồi á!!!"
Nhận được tin nhắn, anh nhận ra Siwoo đã đăng bữa ăn hôm nay lên IG cho fan xem, trong đó có thể thấy mặt anh dù không rõ lắm.
Dohyeon thở dài, chẳng biết nên vui hay buồn vì việc nằm trong kế hoạch nhưng chỉ được một nửa, cơ mà thôi ít nhất cũng có cái để đăng ngày mai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co